Đọc truyện Cô Nàng Xuyên Không May Mắn – Chương 20
Đôi tay mền mại đặt vào đôi bàn tay thô ráp. Người chủ hôn đọc lời tuyên thệ rồi hỏi
-Chú rể Tạ Chấn có nguyện ý lấy cô dâu Lâm Hiên không cho dù…
Một tràng dài những lời mỹ miều làm người nghe sắp gục ngủ
-con đồng…
-Ư…
-cầu xin anh..a… Tha cho tôi đi…hu..hu..xin anh…làm..ơn
Màng hình chiếu hiện lên hình ảnh Lâm Hiên cùng một người đàn ông đan mây mưa trên chiếc giường, khuôn mặt cô nhìn rất đau khổ nhưng trong đau khổ lại ẩn chứa một niềm vui sướng nho nhỏ. Có trời mới biết chuyện này tại sao lạo xảy ra? Trong lòng cô không biết vui hay buồn, người đàn ông đó quay lưng về phía camera nên không nhìn rõ mặt, phía dưới hai người che một tắm chăn mỏng ngăn hông, phía trên lắp ló bầu ngực trắng hồng cùng khuôn mặt của cô
-Ư
Lại là một tiếng rên không tự chủ phát ra tự cổ họng cô khi đạt cao trào,bầu không khí trong hậu trường im lặng quái dị
-Bốp
Tạ Chấn giáng cho cô bạt tay vào má, ngòn tay rung rung chỉ cô
– Con tiện nhân dám lừa gạt tao, con điếm rẻ tiềm mà đòi làm phượng hoàng sao? Mày tính đẻ ta đổ vỏ ốc à. Tao nói cho mày biết và cả cái tổ chức lừa gạt của mày, đừng hòng mà lấy một xu của tao. Huỷ hết,huỷ hết
Nói rồi ông ta hùng hổ đi ra ngoài bỏ lại tất cả lời bàn tán,, Lâm Hiên ngồi dưới nền gạch đè lên những bông hoa hồng cánh hoa bị vùi dập không thương tiết như chính cô, cô nghe đâu đấy chỉ toàn những lời nhục mạ. Bà Lâm tức giận nắm tay cô giật dậy lập tức cấp cho cô hai cái tát nỏng bổng lên má còn lại
– Tao thật nhục nãh khi sinh ra mầy mà, sao tao lại có đứa con gái hư hỏng làm mất mặt mũi của gia đình này. Từ bây giờ tao không có đứa nào cả, mày không còn mang họ Lâm nữa. Ông Lâm đỡ bà đi khỏi
-.Cút đi cho khuất mắt tao, tao thấy mày ở đâu tao đánh mày cho đến chết
Bà Lâm tức giận xém chút nựa nhồi máu cơ tim. Cô cười khó coi
-Mẹ tôi từ tôi rồi…ha ha…tôi không còn là người nhà họ Lâm
-Tách tách
Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má, cô ngước mắt nhìn lên màng hình, ánh mắt trở giận dữ, máu từ lỗ tai chảy ra rớt vào chiếc vái cưới trắng thành những bông hoa đỏ thẳm. Cô lao tới như tên bắn lên trên bục
-Rốt cuộc anh là ai? Đồ khốn, anh là tên khốn, tôi hận anh tôi giết anh, tôi gặp được anh toi phanh thây anh ra làm trăm mảnh