Bạn đang đọc Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi!!!: Chương 47: Xin nhập học cho emma
____ Phòng hiệutrưởng ____
-” Cốccốccốc” _ Tiếng gõ cửa vang lên, thầy hiệu trưởng ngước đầu lên nhìn ra cửa rồi cũng mở miệng mời người ở bên ngoài vào.
– Vào đi!_Giọng nói trầm thấp nhưng nghiêm nghị của ông vang lên.
Mở cửa ra, nó nhanh chóng bước vào trong phòng, cung kính gật đầu chào hiệu trưởng một cái rồi nói.
– Chào thầy, em là Nguyễn Hoàng Băng Nhi.
– Ukm_Nghe thấy nó nói ông cũng ngồi dậy, đi đến bên bàn tiếp khách ngồi xuống rồi nói_Em ngồi xuống đi rồi nói chuyện.
– Dạ_Nó lễ phép đáp một tiếng rồi cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế đối diện thầy hiệu trưởng. Ông xem xét nó 1 lượt rồi nhẹ nhàng cười nói.
– Xem ra em không giống lắm với lời đồn mà thầy vẫn thường nghe nhỉ?
– Dạ. Cũng không hẳn là như vậy ạ_Nó vẫn giữ giọng nói lễ phép ấy, hoàn toàn mất đi thần thái lạnh nhạt ban đầu. Bây giờ, trước mặt thầy hiệu trưởng dường như không phải là một đại tỷ lạnh lùng nữa mà lại là một cô học sinh chăm ngoan, lễ phép, đầy gương mẫu.
– Mà em hôm nay đến đây tìm thầy có chuyện gì?
– Dạ. Em muốn đến xin thầy cho em gái của em đến đây nhập học ạ_Nó biết thầy hiệu trưởng là một người rất tốt và xử sự rất đúng mực, lại rất quan tâm đến những học sinh nghèo vượt khó muốn vươn lên trong học tập nên nó cũng cảm thấy phục ông phần nào và cũng cư xử rất lễ phép với ông.
– Em gái của em? Em ấy học hành thế nào?
– Dạ, học rất giỏi ạ. Em muốn đổi môi trường học tập cho con bé, muốn con bé có môi trường tốt để học tập giỏi hơn, phát huy được hết khả năng của mình ạ. Thầy có thể cho em ấy nhập học được không ạ?
– Nếu em đã nói như vậy thì thầy tin tưởng một lần vậy. Em cứ mang em ấy đến đây làm một cuộc khảo sát chất lượng, nếu đủ tiêu chuẩn thì thầy sẽ phá lệ mà nhận vậy. Thầy sẽ cấp cho em ấy 1 học bổng để người khác không dị nghị_Thầy cười hiền nói. Tuy ông không biết rõ gì về cô bé trước mặt nhưng ông lại biết rất rõ cô bé này rất thông minh, là một người đầy cơ trí. Bây giờ cô bé này lại đến đây xin nhập học cho em gái mình, ông tin chắc, cô bé này đã nắm chắc trăm phần trăm là em gái mình sẽ đạt rồi. Hẳn là không sai đi!
– Dạ, cảm ơn thầy trước ạ. Nếu thầy rảnh thì ngày mai em dẫn em ấy đến được không ạ? Em ấy học lớp 10_Đầu tiên, nên nói cho thầy hiệu trưởng biết rõ đối tượng cần dự thi là học lớp mấy chứ nhỉ? Nếu không làm sao ra đề?! À mà chắc thầy hiệu trưởng không nghĩ nó và Emma sinh đôi đâu nhỉ?
– Cũng được, vậy mai em cứ mang em ấy đến. Được thì tuần sau nhập học nha em.
– Dạ. Cảm ơn thầy! Làm phiền thầy quá, em xin về lớp trước ạ.Nó lễ phép chào hỏi trước khi về lớp.
– Ukm. Được rồi. Em về lớp đi_Thầy cười hiền nhìn nó.
___ CanteentrườngK.W ___
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng thì nó quẹo sang canteen luôn mà không về lớp học. Từ sáng tới giờ nó ăn có miếng bánh mì sao chịu nổi, phải đi kiếm gì ăn chứ.
Lúc lấy được thức ăn rồi thì nó tìm một bàn khuất khuất, tránh ánh mắt của mọi người rồi ngồi vào. Trong khi đang ăn thì nó bỗng nhìn thấy Rin cũng đang bưng thức ăn đi đến cạnh mình ngồi xuống. Thấy nó ngước mắt nhìn mình thì Rin cười nhẹ rồi đưa tay ra vuốt vuốt đầu nó rồi nói.
– Nhóc con, sao đi ăn muộn thế?
Nó liếc mắt khinh bỉ nhìn Rin một cái rồi trề môi nói.
– Anh cũng vậy mà dám nói em.
– Anh là con trai, nhịn ăn một chút thì có sao đâu. Còn em á…_Nói đến đây Rin lấy tay chỉ chỉ đầu nó trách móc nhưng lại không nghe ra một chút nào là giận dữ mà ngược lại rất cưng chiều_… con gái con lứa, nhịn ăn vậy thì là sao mà có sức học tập thi cử gì. Vài bữa nữa mà bệnh thì anh đến đánh đầu em.
– Anh dám_Nó chu môi, giận dữ nói.
Rin nhướng mày, vẻ mặt rất ngông cuồng, nghênh ngang nói_Để xem!
– Hừ! Không tranh cãi với anh nữa. Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa_Nó cuối cùng cũng thỏa hiệp, tay nhanh chóng cầm đũa muỗng lên ăn. Rin thấy vậy cũng không nói gì nữa mà ngoan ngoãn ăn cơm. Hai anh em nhanh chóng ăn hết đồ ăn của mình rồi tạm biệt nhau, ai về chuồng nấy.
Lúc này đang là tiết 3, nếu vào lớp bây giờ thì sẽ không hay cho lắm nên nó rất biết điều, đi loanh quanh một vòng chờ đến khi hết tiết 3 thì bước vào lớp. Vừa bước vào lớp thì tiếng kêu réo âm ỉ nhanh chóng đập vào màng nhĩ của nó.
– Anna! Anna! Vào đây! Nhanh lên. Bọn tớ đang chơi bài này, vui tóe! Đang thắng đấy, nhào vô thôi. Hahaha…._Emy vừa nhìn thấy nó bước vào đã cười haha ra sức ngoắc ngoắc nó lại, không thèm để ý nào là hình tượng thục nữ nữa, gào to thét lớn, miệng cười haha không ngừng.
Nó liếc mắt một lượt khắp phòng, chỉ thấy bọn con trai trong lớp uể uể oải nhìn Emy rồi đồng loạt lắc lắc đầu, chép chép miệng như nói cái gì đó nhưng quá nhỏ, nó không thể nghe thấy được.
Thật ra thì bọn con trai đang nói: Trời ơi, tột nghiệp sao á! Trong lớp toàn girls đẹp nhưng mỗi tội bị khùng hơi nặng. Chậc chậc… Đắng cmn lòng!
Cuối cùng nó lại bắn mắt tới chỗ Emy, hiện giờ có 5 cái đầu đang chụm lại cờ bạc, người thì rưng rưng nước mắt, người thì ra sức hả họng cười, thật mất mặt. Lấy tay vỗ lên trán nhẵn mịn một cái rồi lại nghĩ “Đượcrồi, hômnaybảntiểuthưtâmtìnhrấttốt, vuiđùavớicácngươi”. Nghĩ rồi, nó cũng bước đến ngồi vào ổ cờ bạc.