Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi!!!

Chương 46: Trêu chọc


Bạn đang đọc Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi!!!: Chương 46: Trêu chọc

(Haitiếtđầu vắng dogiáoviênbậnđi công tác)

5 phútsau

Đang lúc bấm điện thoại say sưa thì nhỏ và Emy chợt nghe thấy tiếng ồn ào của bọn con gái ngoài cửa lớp. Bực bội ngước mắt lên thì thấy bọn hắn bước vào, vừa nhìn thấy tên Jun thì nhỏ lại tức lên, mắt như muốn phóng ra lửa vậy. Nếu được thì nhỏ muốn xuyên thủng 2 lỗ trên người Jun cho hả giận. Thấy cô bạn của mình lại nổi đóa, Emy cũng mở miệng châm chọc bọn hắn để giúp nhỏ hả giận.

– Ôi chao! Đi đâu cũng đủ bộ nhỉ? Thật là tình cảm hết sức a~

– Đúng vậy. Cảm thấy ghen tị sao?_Bin cười hì hì nhìn Emy.

– Tức cười, tỷ tỷ đây chỉ thích đi học chung với trai đẹp mà thôi_Nói đến đây, cảm thấy không đúng lắm, Emy lại chỉ nó và nhỏ bổ sung thêm 1 câu_Hai cậu ấy cũng vậy. Tôi chỉ nói thích đi học chung thôi nha, đi chơi là tính riêng á!

– Ồ! Vậy cảm thấy tôi thế nào? Hì hì_Bin chạy đến trước mặt Emy tạo dáng hỏi.


Thấy vậy, bọn con gái trong lớp ganh tị đến đỏ mặt nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ âm thầm mắng tụi nó trong lòng mà thôi.

– Kinh dị_Emy không khách khí nhìn Bin từ trên xuống dưới rồi nhếch môi phun ra 2 chữ.

– Ô! Sao lại thế!?_Bin chu mỏ nhìn Emy_Tôi lại nghe thấy người ta khen tôi đẹp trai đấy! Phải không mấy bạn nữ?

Nói đến đây Bin ngước mặt lên nhìn lướt qua các nữa sinh trong lớp, sau đó lại nở ra 1 nụ cười mê hoặc chúng sinh với 2 lúm đồng tiền cute.

– PHẢI!!!!_Mấy đứa con gái trong lớp đồng thanh, gật đầu cái rụp.

– Ơ ơ….._Emy cứng họng, không biết nói gì nên đành nhìn lướt qua nhỏ tìm sự trợ giúp. Thấy vậy, nhỏ cũng nhanh chóng tiếp lời thay cho Emy.

– Chưa chắc hoàn toàn là như vậy a~_Nhỏ liếc mắt nhìn Bin 1 cái rồi quay sang chỗ khác lơ đễnh nói tiếp_Nói không chừng người ta lại muốn từ trên người anh nhìn thấy hình bóng của anh Rin thì sao? Dù sao anh ấy cũng là anh họ của anh, là hot boy số 1 của trường. Mấy cô gái đó cũng rất biết điều, rất hiểu đạo lý vuốt mặt phải nể mũi nên cũng rất là hào sảng mà khen anh một câu cho thỏa lòng hư vinh của anh thì sao? Ở đời mà, đôi khi sự thật nó cũng phũ phàng như vậy á!

– Cô dựa vào đâu…_Bin chưa kịp phản bác lại thì chợt bị Jun nắm cổ áo kéo ra phía sau rồi cười hì hì nói với nhỏ.

– Đúng vậy, đúng vậy. Mary nói rất đúng nha!

Nhỏ liếc mắt nhìn Jun khó hiểu rồi cũng mở miệng châm chọc, không vì Jun bênh vực mình mà mềm lòng.

– Ồ! Từ khi nào lại về phe tôi vậy, tên phản đồ?


Jun chính thức đứng hình!!!!

– Ahaha… Tên phản đồ, hahaha… cho cậu chừa nha, dám phản bội tớ hahaha…! Tôi nói…_Lại chưa dứt câu, Bin nhà ta đã lãnh trọn cú đấm mạnh mẽ từ Jun. Khuôn mặt đẹp trai nhanh chóng sưng lên một cục. Bin ôm mặt la í ới, trách mắng Jun nào là không biết thương bạn, bạn bè chỉ nói vui có vài câu mà đã ra tay tàn độc như vậy, sau này chắc hẳn Bin cậu sẽ không giao những việc gì mà liên quan đến tính mạng của cậu cho Jun làm, nói Jun không biết nể mặt mày của bạn bè, gương mặt này của cậu chính là vũ khí lợi hại nhất đấy…. bla bla…

GiờrachơitrườngK.W

– “Reng rengreng”

– Anna! Dậy nào, dậy nào! Đi ăn thôi Anna! Nhanh! Nhanh! Lẹ đi…._Emy quay xuống lay lay tay nó không ngừng. Hắn ngồi kế bên thấy vậy thì nhíu mày, không nhịn được liền lên tiếng nói.

– Cô muốn ăn uống gì thì đi đi, cần gì phải kêu réo lớn tiếng như vậy?! Anna lớn rồi, khi nào đói thì tự biết đi ăn, cần cô quản à?

Emy ngơ ngác nhìn hắn, tự nói trong lòng “Tênnàykỳ, saohômnaytựnhiênmuốnquảnmấy việcnàycủanócơchứ, vôduyên!”

– Sao anh lãng xẹt vậy? Chuyện của tôi và Anna mắc mớ gì đến anh mà anh nói. Anna là bạn thân của tôi chứ không phải bạn thân của anh. Anh mắc cái mớ gì phải xía vô chuyện của tôi? Chuyện của chúng tôi cần anh quản à?!_Emy bực dọc sẵn giọng cãi lại hắn “Đừng tưởng làhotboylàhaynhá!Coi chừng Emy ta đánh thành hotdogluônbâygiờ”.


– Cô sao không….

– Hai người im hết cho tôi!_Hắn chưa nói xong thì đã bị giọng nói đầy tức giận của nó xen vào_Có thấy tôi đang ngủ hay không hả? Ồn ào cái gì?

– Tôi/Tớ…._Hai người kia đồng thanh nói, trong giọng nói nghe ra có sự áy náy nồng đậm.

– Thôi được rồi, hai người đi ăn đi. Tôi còn có việc, đi trước đây!_Nói rồi nó cũng ngồi dậy cất bước đi ra khỏi lớp. Trong lớp lúc này chỉ còn lại 2 người-Hắn và Emy.

Lúc này Emy mới nhìn xung quanh 1 lượt, không thấy nhỏ ở đâu cả. Trong lòng máu nóng sùng sục sôi lên. “Aaaaa….. Connhỏnày dám mêtraibỏbạn!!!! Đểxem, tìm được, tớxửcậu thếnào!? Hừ!” _Nghĩ rồi Emy cũng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng chay ra khỏi lớp, chạy hướng tới canteen trường. Canteen không tìm thì tìm ở đâu chứ!

Cùng lúc với Emy, hắn nghĩ “Haitênchếtbầmnày dám bỏbạn, xemra càng ngày càng loạnrồi. Mớicótạm quảnthờigianthựcthi hình phạtthìhaitênnàylạibắtđầulàmphảnnữarồi. Hừ! Đểxem 2 cậuđắcýđượcbaolâu?! Chờđó, tôimà tìm đượchaicậuthìthấycái cảnh!” _Cuối cùng hắn cũng như Emy chạy ra khỏi lớp học nhưng lại không đến canteen mà chạy thằng đến khu vườn sau trường.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.