Cô Nàng Khó Hiểu

Chương 12Thật kinh khủng


Đọc truyện Cô Nàng Khó Hiểu – Chương 12: Thật kinh khủng

Mèo : Tất nhiên là kinh khủng rồi *cười như điên*
Rạng sáng, nó mở cửa từng phòng để lôi đầu bọn heo lười dậy, kể cả (con đó tên gì nhở???) Ngọc Châu cũng bị nó nhẹ nhàng gọi dậy bằng trò ice bucket. Dù trò đó có lạc hậu đến đâu thì kết quả vẫn thành công mỹ mãn.
– Muốn đến trường một cách an toàn thì phải vẽ cái này lên người các cậu. Nhớ là vẽ vị trí nào dễ thấy. – Nó đặt lên bàn hình vẽ kia rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Bọn hắn thắc mắc nhưng thấy Minh Huy làm nên cũng không hỏi gì thêm. Hôm nay nó chuẩn bị coffee, Waffle ( bánh tổ ong ) và một số loại mứt. Rồi mọi người chật nhận ra, ánh mắt của nó bắt đầu tiêu tan cảm xúc. Nó lặng lẽ thưởng thức bữa ăn sáng bằng ánh mắt vô hồn đó. Mỗi gương mặt ở đó đều khẽ biến đổi nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Mọi người đang ăn thì một làn gió thổi qua, hương hoa hồng thoang thoảng khắp phòng.
– Xin lỗi. Để tôi lấy cho anh đồ còn dư. – Người còn chưa thấy, nó đã đứng dậy bỏ đi.
– Sao lại là đồ dư? Tôi không ăn đồ dư thừa. – Giọng nói đã cướp đi trái tim bao đứa con gái sao xuất hiện ở đây?
– Thế sao? Vậy xách mông về nhà anh mà ăn, tôi không rảnh làm thêm. – Thiên Bảo quay người nhìn về phía tên kia.
– Được rồi, tôi sẽ ăn. – Nhật Quân giọng bất đắc dĩ, tự nhiên ngồi xuống chổ của nó.
– Hội.. trưởng… sao lại ở đây? – Ngọc Châu lắp bắp.
– Bỏ nhà theo gái.
– Không biết xấu hổ. – Nó chẳng quan tâm, khinh bỉ ra mặt.

– Cô không biết đây là con hiệu trưởng sao? Là hội trưởng hội học sinh đó? Bộ cô muốn bị đuổi khỏi trường à? – Ra vẻ quan tâm nhưng thực chất nhỏ đang mong nó biến đi cho rảnh nợ.
– Thôi cho anh xin lỗi. Là tại anh hết. Lần sau anh sẽ không như vậy.
Đột nhiên Nhật Quân lật mặt, lộ ra vẻ cún con hối lỗi. Cái gì vậy trời? Hội trưởng hào quang lấp lánh, là một trong những hot boy số một của trường với danh hiệu Ác ma lại thành như thế này. (Đằng sau cái tên Ác ma là một câu chuyện khác, nếu mọi người muốn mình sẽ kể sau) Ngọc Châu hoàn toàn hóa đá. Cái ktx này có gắn thiết bị điều khiển não bộ sao? Trai đẹp đều tụ tập ở đây, nhưng mà não bọn họ hoàn toàn bị tẩy rồi, hình tượng của bọn họ hoàn toàn đổ vỡ rồi.
– Không đói nữa, đi học đây. – Nó xách cặp bỏ đi một hơi.
– Này! Thiên Bảo chờ tớ với. – Hắn cho hết thức ăn vào miệng rồi đuổi theo nó.
– Tiểu Bảo. Kể anh nghe em tính làm gì mà kêu bọn anh vẽ hình lên người vậy? Em định đánh dấu chủ quyền hả? – Cậu lại lôi cái mặt dày 8 tấc ra lẽo đẽo theo nó.
Ngọc Châu thấy vậy thì tự giác chuồn mất. Cuối cùng còn lại Nhật Quân ngồi đó, nhìn chăm chú phần ăn của nó trước mặt mình.
– Bảo Bảo ngốc, ăn ít như thế mà lao đầu vào làm việc. Đúng là không biết coi trọng bản thân mà. – Sâu trong đáy mắt màu đen là sự buồn bã.
– Hôm qua anh thật sự ngủ ở phòng Thiên Bảo thật sao? – Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Còn cái tảng băng di động đang ngồi cách Nhật Quân không xa, vừa vặn nghe được câu nói lúc nãy. Trong lòng có chút khó chịu đành buột miệng hỏi.

– Đúng vậy. Được ôm người đẹp nên ngủ rất ngon. – Nở nụ cười ma mãnh.
~ Trở về tối qua
~
*Cốc cốc*
Nó ngẩng đầu nhìn về phía cửa ban công. Nhật Quân vẫy tay chào khí thế, nó đi ra mở cửa. Cửa vừa mở khóa, hắn đã bay vào ôm nó không buông.
– Đi ngủ đi ngủ. – Trông chẳng khác trẻ con là mấy.
– Anh nghĩ là anh qua đây chỉ để ngủ thôi sao? Nực cười, mau làm việc đi. – Nó cười nguy hiểm.
Và thế là hai người đó đâm đầu vào máy tính… (theo như những gì ta thấy thì hai đứa này đang) chơi game. Còn vấn đề tại sao lại chơi game thì sau này từ từ sẽ biết.
– Ngủ. – Buông một câu trống không, nó lôi cái chăn ra sofa nằm.

Nhật Quân cũng leo lên giường luôn, mặc kệ nó đang co ro trên sofa. Một tiếng sau, khi chắc chắn nó đã ngủ thì Nhật Quân rời giường, ngồi kề sát vào mặt nó.
– Nhóc con ngủ đây sẽ cảm đấy, lên giường nha.
Nói rồi Quân bồng nó lên giường, cẩn thận đắp chăn và… chen vào trong chăn ấm tiếp tục ngủ. Nhật Quân không kiêng dè gì ôm nó vào lòng, cả hai cứ thế ôm nhau đến sáng.
Sáng, nó mở mắt liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai phóng to kê sát mình nhưng cũng không ngạc nhiên. Tùy tiện ngồi dậy, nó chậm chạp rời khỏi giường. Hai mắt lim dim chưa tỉnh ngủ, nó khoác chiếc áo lên người rồi ra ngồi ngoài ban công. Kí ức trước đây chợt lướt qua rồi tan biến mất. Hàng ngàn câu hỏi của nó lại được lặp lại nhưng, không một cái nào được giả đáp.
– Trước đây nhóc đâu có như thế? Đã có chuyện gì? – Quân từ phía sau ôm lấy nó.
– Chẳng có gì cả. – Không quay lại, giọng nó cứ đều đều.
– Vào trong đi, ở đây lạnh lắm.
Trong khi nó thay quần áo và chuẩn bị ra khỏi phòng, Nhật Quân nằm dài trên giường ngủ tiếp. Ra khỏi phòng, nó không quên đạp cho con heo kia một phát rõ đau lăn thẳng xuống nền nhà.
~ Hiện tại
~
– Mặc kệ các ngươi đến đây để làm gì, đừng làm con bé buồn. Nếu dám lợi dụng nó, các ngươi sẽ không sống tốt đâu.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhật Quân tự mình dẹp dĩa và ly của mình mới đến trường.

– Thiên Bảo, anh ta là gì của cậu? – Giữa căn phòng rộng lớn, anh hỏi, không biết để hỏi nó hay hỏi chính mình.
~ Trường học
~
Các bạn có biết, tại sao nó lại phải dậy sớm? Tất cả là bởi vì nó không muốn dính đạn lạc. Bây giờ nhìn sơ qua từng khu vực của trường thì mọi người sẽ hiểu. Học sinh, tất cả đều bất động trên mặt đất. Sàn nhà toàn bột màu, còn có thứ gì đó dinh dính màu đỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ, tất cả số còn lại đã yên vị trên những tiểu thư, thiếu gia cả rồi. Đó là hành lang các dãy phòng học, ngoài ra còn có sân trường nữa. Không biết vì sao hôm nay đất đá nhiều thế, đi vài bước liền chụp ếch, xui xẻo nữa là dưới đất toàn đá nhọn, trầy sơ sơ là may lắm rồi. Đa phần bọn họ đều bị đá rạch chảy máu hết cả tay chân, vài đứa thì trật khớp ngồi đó luôn, có nhiều người muốn vào giúp nhưng cuối cùng là dính bẫy và không ra khỏi khu vực sân trường luôn. Bước vào lớp học, nơi này đích thị là một bãi rác không hơn kém. Chỉ cần có học sinh bước vào, một túi rác từ đâu bay thẳng vào mặt người đó, ai né được bãi rác thì xô nước bẩn từ đầu úp xuống. Các phòng tập clb cũng không thoát được, quần áo giày dép để thấy dễ bị rách hét, nhưng đa phần là clb nữ. Tất cả nam sinh thì xích mích gì đó rồi lao vào đánh nhau (cái này cũng do chị Bảo làm luôn). Nhưng không có giáo viên, không có bảo vệ, không hề có bất cứ lao công, tạp vụ nào vì nó đã gửi thư thông báo nghỉ ngày hôm nay cho bọn họ. Ngồi trên sân thượng, tay cầm chiếc ống nhòm, nó thích thú nhìn tất cả bọn người kia đang la hét. Nó trả lại tất cả những gì họ đã làm với nó nhưng nó không thích việc mình làm. Nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn sẽ không tốt cho nó và công việc của nó. Nó không thích công việc của mình bị xen ngang hay bị phá bởi bọn ngu ngốc đó.
– Lão già! Vui không?
– Em hay lắm , giờ nó không còn là trường học nữa rồi, giống bãi phế liệu hơn. – Ông thầy cười khoái chí.
– Nhưng mọi chuyện chưa xong đâu, phải cho vài đứa nhập viện mới hả giận.
Nói xong, nó cúp máy luôn. Giải quyết cho xong bọn này, nó còn phải trừ khử luôn những kẻ đang điều ra về nó. Thân phận của nó chưa thể bị phát hiện.
~
Mèo không thể viết dài hơn nữa, cái lap này không đánh được tiếng việt, nãy giờ mò gần chết mới viết ra được nhiều đó đó. Cảm ơn hai bạn đã cho ý kiến ở chap trước nhé :), mình rất thích ý tưởng ông hiệu trưởng là Bảo Bình (độc thế mà lại). Còn Minh Huy thì mình thấy anh là Thiên Yết hợp hơn nhưng cũng cảm ơn bạn đã góp ý kiến. Không có ý câu vote hay cmt nhưng mình nghĩ mình nên áp dụng cái này. Mỗi chap chỉ cần trên 10 vote và 5 cmt thì mình sẽ up chap mới vào ngày hôm sau liền. Mèo đi ngủ đây
~~


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.