Cô Nàng Khó Hiểu

Chương 11Con trai hả????????????


Đọc truyện Cô Nàng Khó Hiểu – Chương 11: Con trai hả????????????

– Bé.. gái dễ thương tên gì vậy? – Hắn lơ ngơ trước nụ cười của nó đành chuyển đề tài.
– Cái gì? Bé gái? Nhà ngươi muốn chết hả. Bộ đui ha gì mà kêu tôi là con gái? Tên kia, đi chết đi! Tôi là con trai chính hiệu đó. – Đứa nhỏ gào thét, cố vùng vẫy ra khỏi tay Thiên Bảo, vẻ mặt quyết tâm giết chết Duy Anh.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của nó, hắn nghiêm túc xem xét lại. Tóc đen dài óng mượt, da trắng hồng đáng yêu, nhìn như thế nào cũng ra con gái. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nó phá lên cười như điên.
– Em gái tớ là con trai chính cống đó. Hàng thật chất lượng, có điều nó là bị sở thích của tớ dạy hư rồi.
– Hả? Cái… cái gì? Là con trai thật sao?
– Nó là Hải Đăng. Một trong hai đứa tớ thương nhất, là con trai nhưng bị tớ bắt mặc đồ con gái nên nó vậy, nó rất vâng lời. Mà khoan, bình thường em đâu có mặc đầm ra khỏi viện? Oa, tóc em đẹp ghê luôn á. – Nó vui vẻ nhắm hai mắt, cọ cọ vào mặt Hải Đăng (nhóc).
Nhóc Hải Đăng lại khó chịu nhìn 3 tên điên đăng chăm chăm nhìn chị của nhóc.
– Hôm qua sinh nhật nhưng chị không về, em với nó lo lắng nên em trốn viện đi tìm chị. Em có rủ nó nhưng nó nhất quyết không đi, nó nghe lời chị, không dám rời viện. Còn cái này là do em cố tình mặc, không phải chị thích sao. – Nói tới đây nhóc quay mặt đi không dám nhìn nó.
Nhìn biểu hiện đó đi, có thể là con trai sao? Nó vui vẻ bồng nhóc về ktx, hôm nay nó rất vui nha. Lần sau về viện mới được, phải thăm mấy em nhỏ đáng yêu của nó. 3 tên phía sau hoàn toàn đóng băng, biểu cảm của nó phong phú còn hơn bọn hắn nữa. Nhưng mà, sao trước giờ họ không biết đôi mắt của nó lại đẹp như vậy (Mèo : kính che mất rồi thấy cái gì). Đến khi tất cả rời đi rồi, đám người kia mới hoàn hồn. Sao bọn họ có thể để nó đi dễ dàng như vậy? Thật không thể tin được mà, con quỷ đó.
Bọn nó về ktx, nó nhất quyết không buông tha cho Hải Đăng, cứ ôm lấy nó khư khư không buông.
– Nay mấy người tự nấu ăn, tui chơi với em gái của tui. – Nói rồi nó vô tư lao đầu vào game.
– Này, tụi này bỏ tiền ra để được ăn đấy. – Cậu bỗng cáu.
Nãy giờ cậu không vừa mắt với thằng nhóc kia rồi đó (ghen hả? Khang: muốn chết? Mèo: méo, còn yêu đời lắm) . Tự nhiên từ đâu chui ra, giờ cậu lại phải đi làm thức ăn. Có phải không vậy, trước giờ toàn người khác phục vụ, đi vào đây lại bị bắt làm việc nhà, giờ thì không có thức ăn.

– Có cần tôi trả tiền để cậu tự nấu cho mình ăn không? – Vừa ngai snack vừa đáp lại câu nói của Minh Khang, giọng có chút tức giận.
– Thôi đi Khang. Cậu ấy lâu ngày mới gặp lại em của mình, để cậu ấy chơi chút đi. – Hắn bênh nó.
Rồi anh đến đứng trước mặt nó, hơi cúi người xuống sát mặt nó. Minh Huy hơi khựng lại khi đối diện với ánh mắt trong vắt của nó. Lần trước, anh chỉ xem nó đùa giỡn nên không để tâm. Lần này thì khác…
– Tôi sẽ nấu nếu em hôn tôi.
– Nghiêm túc dữ.
Nó mỉm cười, một tay che mắt Hải Đăng, một tay tóm lấy cổ áo anh kéo xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như chiếc lông vũ. Nó buông tay, anh có thể thấy mắt nó đã phủ một tầng hơi nước, tim đập thình thịch, hắn quay người vào bếp. Nó liếc nhìn hai tên còn lại, thấy bọn hắn đơ toàn tập thì phá lên cười rồi tiếp tục chiến với Hải Đăng.
– Duy Anh, xuống phụ Minh Huy đi. À mà nhắn là khỏi nấu cho Minh Khang ha. – Hắn bị nó kéo xuống hôn một phát lên má.
Da mặt quá mỏng, hắn vội vàng bỏ chạy để che dấu gương mặt đỏ bừng của mình.
– Có vẻ cô lộ ra bộ mặt thật rồi nhỉ?! – Cậu nhếch mép.
– Tôi không giả tạo như anh. Tôi làm những gì tôi thích và tàn phá những thứ ngáng đường tôi. Tất cả đều là do các người không nhìn ra được thôi. Còn nữa, không phải tôi như thế này anh càng thích thú sao?
~
– Ăn cơm
~~

Hải Đăng có vẻ đói nên lao vào bàn ăn, tuy nhiên dưới ánh mắt của nó, thằng nhóc không dám động đũa, chờ mọi người vào bàn, ngoan ngoãn mời mọi người một tiếng mới đưa đũa lên chiến đấu. Sẵn tiện, nhóc đã thay quần áo và buộc tóc lên gọn gàng rồi, trông cũng rất đẹp trai (nhưng không đẹp bằng lúc trap)
– Ăn chậm thôi! Không tin được là đồ hai người nấu ngon vậy á. – Nó thật sự thích những món này.
– Bảo Bảo! Ăn cái này đi, cái này ngon nè. Rất vừa ăn. – Cậu ngồi cạnh không ngừng gắp thức ăn cho nó.
Mấy người còn lại liếc mắt khinh thường nhìn cậu, rõ ràng không phải do cậu nấu, làm như cậu khổ công làm cho nó ăn vậy. Lúc nãy cậu còn tranh cãi với nó mà, từ khi nào đổi giọng ngon ngọt dụ dỗ con gái nhà lành rồi? Bữa ăn vui vẻ, ấm áp kết thúc. Theo sổ ghi chép của loài heo, ăn xong thì sao, tất nhiên là đi ngủ rồi. Bế nhóc Đăng đang lim dim hai mắt về phòng mình, xong nó trở xuống dọn bàn rồi chạy ra vườn. Khi 3 tên kia ra vườn mới thấy nó nằm trên cỏ xanh ngủ ngon lành. Cậu là tên mặt dày nhất, phóng tới nằm dài bên cạnh người đẹp. Hắn có trách nhiệm bảo vệ nó nên lao đến lôi tên biến thái kia ra, cả hai giằng co một hồi mới phát hiện, anh đã gối đầu của nó lên tay mình rồi nhắm hờ hai mắt. Tạm thời đình chiến, hai tên điên tranh chổ nằm cạnh nó. Cuối cùng cũng chịu yên, cả khu vườn đang giữ yên lặng để bọn họ ngủ. Nhưng Khi tất cả trở nên yên tĩnh, nó từ từ mở mắt, đôi mắt xám khát máu nhìn vào khoảng không nào đó. Gần đó, có một ánh mắt đầy sát khí, vừa nhìn liền biết không phải người tốt (cái người mà ai cũng biết).
Chiều hôm đó, người ở viện đến đón Hải Đăng. Nhóc dù không muốn đi nhưng vẫn cắn răng theo cô về. Thiên Bảo luyến tiếc, nó còn chưa ngắm đã tiểu mỹ nhân của nó nha. (tới đây mọi người có thể thấy nó điên rồ cỡ nào, nhưng chưa hết đâu)
– Alo! Lão già, nhắn với con trai của ông là tôi sẽ xử lí việc của anh ta trong tuần này, kêu hắn tự đi đâu chơi đi. Lí do là hắn đã giúp tôi thôi. – Nói một hơi, nó tắt máy, không để người bên kia trả lời.
Rồi nó làm một vài động tác khởi động rồi chạy một hơi lên phòng. Đứng bên dưới, họ có thể nghe thấy tiếng chạy và tiếng đóng cửa khủng khiếp của nó. Cả 3 thấy không có việc gì để làm đành về phòng nhưng chưa được một tiếng thì có tiếng gõ cửa. Anh mở cửa đã thấy nó tay ôm hai cái máy tính cười cười nhìn anh.
– Cho mượn luôn cái của Huy được không.
– Đang làm gì ?
Mặc dù nghi vẫn nhưng anh vẫn mang máy của mình cho nó.
– Bảo vệ, trả thù và trả ơn.
– Tôi giúp. – Hắn cầm lấy hai cái máy trên tay nó rồi tự nhiên bước vào phòng nó.
Lười ngăn cản, nó cũng đi về phòng. Anh bước vào trong, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Nó lấy ra một cái bàn đặt cạnh dàn máy tính, dùng dây kết nối một số thứ rồi ngồi xuống cái ghế tựa của mình. Mày cái mái vừa mượn về liền hiện lên hình ảnh ở viện mồ côi.

– Chị? – Một giọng trẻ con vang lên.
– Chị đây. Thằng điên kia về tới chưa?
– Dạ rồi! Đang bị phạt. Chị không cần lo cho nó, cũng đừng nuông chiều nó nữa.
– Chị thương em còn hơn nó rồi. Thôi, để chuyện đó tính sau. Em nhờ mấy cô tăng cường bảo vệ, chị sẽ giúp một tay.
– Được, em sẽ nhắn lại. Mà chị định làm gì nữa?
– Chị hả. Chị sẽ dùng hết tất cả những gì chị có để quậy banh cái trường khốn khiếp này.
– Chị không sợ lão hiệu trưởng sao?
– Chị mà ra tay thì lão còn mừng…
– Này, em nói như vậy là không được, dù gì thì cha anh cũng phải tốn công dọn bãi chiến trường cho em mà, phải thương hại ông ấy chút chớ. A! Chào Minh Huy! – Tên Nhật Quân vẫy tay chào qua màn hình đầu tiên.
Đúng vậy, là phòng chat nhóm, màn hình đầu tiên là một dáng người nhỏ nhắn trùm đầu nên không biết chính xác là nam hay nữ. Màn hình thứ hai tất nhiên là bản mặt của tên Nhật Quân.
– Đã nhận việc làm của anh 1 tuần rồi, kiếm tôi làm gì?
– Em không cần làm đâu, chỉ cần cho anh qua ngủ chung với em một đêm là được rồi, không cần phí công em đâu.
– Bảo Bảo. Để em giết hắn. – Người đó xách con dao đứng dậy.
– Được rồi. Ngồi xuống đi nhóc. Tối nay anh mà để bị phát hiện thì đừng trách tôi *tống luôn tên đó ra khỏi phòng*. Huy, lấy cho cái USB trên bàn đi. Nhóc cứ làm theo lời chị dặn, giờ chị bận rồi, khoản hai ba tuần nữa chị về thăm mấy đứa.
Xong chuyện nó thoát khỏi phòng luôn. Anh lấy được USB định quay qua đưa nó liền nhìn thấy bầu không khí khủng bố xung quanh nó. Là khủng bố đó, ánh mắt thì như muốn chôn sống người ta, đã vậy còn cười như con điên chưa uống thuốc. Bẻ khớp tay rắc rắc, nó bắt đầu quá trình hại người của mình.

– Này, vẽ cho cái hình đẹp đẹp đi Huy.
– Từ khi nào được phép gọi tên tôi trống không vậy.
– Không cho hả? – Nó khẽ nghiêng đầu, trông khá đáng yêu.
– Kêu sao cũng được. – Đứng dậy tìm giấy bút.
Nó cười rồi quay trở lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình, hai tay không ngừng di chuyển trên bàn phím. Dữ liệu trong máy cứ nối đuôi nhau xuất hiện, (căng mắt ếch ra coi hiểu gì không) hình như là game thì phải? Ờ mà cũng giống giống hệ thống bảo vệ, con này tính làm gì vậy?
– Xong. Sơ đồ của trường?
– Mỗi một bước đều có một thứ vô cùng bất ngờ cho bọn họ. Ngày mai học sinh toàn trường sẽ nghỉ học cho coi.
Vừa nói nhảm với anh nó vừa điều chỉnh một chút ghế ngồi để thuận tiện làm việc với 3 cái máy còn lại. Toàn bộ camera trong viện đều được nó thêm tính năng quét. Ngoài ra đồng phục của bọn trẻ đều có gắn chip theo dõi phòng có đứa bị người khác bắt cóc. Chỉ cần có người ngoài đột nhập, ngay lập tức kẻ đó liền bị phát hiện. Chỉ là, một nơi như thế có cần phải bảo vệ chặt chẽ không?
– Xong! Đi nấu cơm.
Nó đứng dậy, vừa xem xét hình vẽ vừa đi ra ngoài. Anh đã vẽ một chiếc bình đang đổ nước, trên bình còn có hai ngọn sóng lượn zic-zac (mọi người nghĩ nên để Huy hay Bảo thuộc cung Bảo Bình)
Anh vẫn còn nhìn những thứ phức tạp trên màn hình.
– Đến cuối cùng em là người như thế nào. Bọn họ có làm quá lên khi nghi ngờ em không? Nhưng mà… em càng ngày càng làm tôi bước gần hơn thế giới nhỏ của em rồi.
~~
Mèo : Qúa đỉnh, cả ngày nay ngồi ôm máy mới viết xong á. Nhớ vote và cmt cho ta nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.