Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Chương 31: "Quân sẽ hỏi lần cuối cùng."(+)


Đọc truyện Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang – Chương 31: “Quân sẽ hỏi lần cuối cùng.”(+)

Người này đội mũ lưỡi chai cố tình kéo thấp xuống che nửa mặt, cẩn thận nhặt thuyền giấy lên.

“Trang định gửi chú Sịp Đỏ đi tìm Quân à?”

Giọng nói quen thuộc len lỏi vào tim tao khiến nó đập dữ dội.

Tao siết chặt tay nắm, nói.

“Đã che ô còn đội mũ, mày ngáo à?”

Tao xoay người định đi về nhà thì bị thằng Quân ném ô chạy tới giữ tay, kéo tao xoay lại.

Mưa rơi, nhạc du dương cũng có(mặc dù tao đéo biết lòi ở đâu ra), giữa khung cảnh là màn ôm ấp, dự sẽ là màn ảnh đẹp.

Nhưng.

Đời không như mơ.

Đường trơn khiến tao trượt chân ngã, tiện thể kéo theo nó luôn. Vậy là hai đứa nằm xõng xoài úp mồm lên mặt đường.

Thằng Quân ngóc đầu dậy, ai oán nhìn tao, tủi thân lẩm bẩm.

“Trang… ác quá…”

Tao nằm bên cạnh, tự nhiên vươn tay tới, lấy ngón cái lau đi vệt bẩn ở má nó.

Dường như nó cũng bất ngờ, cứ đơ mặt ra nhìn tao, tao cũng đơ ra nhìn nó.

Mưa càng lúc càng lớn.

Tay tao chuyển sang miết môi nó, tđn nó há mồm ngậm lấy tay tao.


“Cắt! Diễn tốt lắm! Tiếp theo đóng cảnh 69!” – Giọng con quỷ cái nào đó.

Tao với thằng Quân ngoái ra sau nhìn thì thấy bà chị tao với ông anh nó.

Nhận ra hiện tại giữa vỉa hè vắng vẻ có hai thằng đực rựa nằm sõng xoài đắm đuối nhìn nhau mới đcm ghê vclllll!!

Lại quay sang thấy thằng Quân đã ngồi dậy hất ngược tóc mái ướt sũng ra sau, nhìn tao cười cười.

Bùm một cái, mặt tao đỏ lựng, hấp ta hấp tấp ôm mặt chạy vào nhà.

Thấy thằng Quân đuổi theo, tao hét toáng lên.

“CÚT!!!”

“KHÔNG!!!”

Vì mải chạy nên tao chạy qua mẹ nhà mình lúc nào không hay. Chạy cho đến lúc không chạy nổi nữa, tao ngồi bệt xuống.

Thằng Quân vẫn còn sức bế tao ra ngồi băng ghế gần đó.

Hai thằng ngồi thở hồng hộc như trâu mặc cho mưa vẫn đổ xuống như thác nước.

“Đến… đến…” – Vừa nói nó vừa gấp gáp thở.

“Lấy đủ khí rồi kể.”

Gật gật đầu, nó chuyển sang diễn kịch câm, cứ xoắn xít nhìn tao chằm chằm.

Tay nó láo lếu nắm lấy tay tao. Tao hất ra nó lại bám víu lấy.

“Tàu đến Quân lại không lên nữa, Quân ngồi lại đợi một lúc xem Trang có đi tìm Quân không… Mà Trang không…”

Môi nó mím lại rồi bật ra.

“Đợi chờ Trang trong vô vọng, Quân đau lắm.”

Rõ ràng tao có đi tìm nó mà?!

Chờ đã.

Tàu. Nó bảo tàu!!

Đù mẹ nó ra sân ga!! Bố ra bến xe buýt!! Gặp nhau bằng niềm tin à!!

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ lộn bàn!

“Nhưng Quân ngu lắm. Đã không còn chút hi vọng nào mà vẫn cố chấp. Quân vẫn lì lợm quay lại đây tìm Tr–“

Tao rướn người đến chặn đi lời nói dang dở của nó, môi chạm môi. Tao nghiêng đầu mút mạnh một cái.

Tay nó áp lên xương hàm tao, giữ tao lại, táo bạo hôn thật lâu.

Đầu óc tao mê man không cẩn thận để nó đè ngửa ra băng ghế. Nó rời môi ra chưa bao lâu đã ập tới, tay nó mò vào trong áo tao lúc nào không hay.


Tao vặn vẹo chống trả mà không nổi.

Thằng Quân cắn môi tao một cái, cúi xuống đè môi lên cần cổ tao, mút mạnh cái nữa.

Cảm nhận tay nó đang sắp sửa rờ tới cu, tao giật nẩy co chân húc đầu gối vào giữa hai chân nó.

Láo với tao mà được à!

Sau đó hai thằng trở về nhà ướt từ trên xuống dưới. Vào đã thấy mẹ tao với đôi cẩu nam nữ đang ngồi nói chuyện.

“Hai đứa tắm nhanh đi rồi đi ngủ mai còn đi học.”

Tao định chạy tới hóng chuyện thì thằng Quân kéo cổ áo tao giữ lại lôi ra nhà tắm.

“Trang tắm trước đi không lại cảm.”

Tao tắm xong thì đến lượt nó tắm, trong lúc nó tắm tao đi rán bánh đớp.

Tao bê bánh vào phòng, nó cũng cun cút chạy theo, chân nó chạm vào nền gạch rồi lại rụt vào. Nó bám thành cửa, lấp ló đợi tao cho phép vào mới vào.

“Ngồi đi.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”

Tao ngồi trên giường cầm cái ipad của mẹ mở phim ra xem, vừa xem vừa nhai bánh. Chút chút lại liếc mắt xem thằng Quân nó định làm trò con bò gì.

AI ngờ nó chỉ thiu thiu dựa vào cái gối tao kê sau lưng, chốc lát đã lăn đùng ra ngủ.

Chỉnh âm lượng nhỏ đi, kê cái gối thấp xuống chút, tao tiếp tục nhai bánh xem phim.

Xem được một lúc, tao ngáp ngắn dài, đi ra đánh răng đi tè rồi quay lại giường. Bật quạt trùm chăn an tâm ngủ.

Nhớ ra chưa tắt đèn, mà thằng Quân lại nằm gần cái đèn, tao đành rướn qua người nó vươn tay ấn tắt.

Đèn vừa tắt xuống tao đã bị nó phục kích tóm lấy đè xuống.

Lồng ngực tao thoáng cái lại phập phồng, tim tao như thể căng thẳng mà co lại bé xíu không đào ra sức kháng cự lại nó.


Trong phòng tối om, tao không thấy gì ngoài cái lòng trắng mắt nó.

Không những tối mà còn yên lặng đến đáng sợ, tao chỉ nghe được tiếng thở cấp tốc ồn ã cùng tiếng tim đang đập loạn của tao.

Nóng, quạt vẫn bật phành phạch chân tao tê lạnh nhưng mặt tao vẫn nóng hầm hập, em ciu của tao cứ ngứa ngáy khó chịu.

“Quân sẽ hỏi lần cuối cùng.”

Thằng Quân cúi đầu, chóp mũi của nó chạm đến môi tao, nó nuốt khan một ngụm, yết hầu đẩy lên xuống.

“Trang có yêu Quân không? Dù chỉ một chút?”

Tim tao đập với tốc độ bàn thờ, tao ngoảnh mặt đi thì bị tay nó nắm cằm bắt tao phải đối mặt với nó.

“Trả lời Quân.”

“Tao… tao không biết!!”

Nó thả tay khỏi cằm tao, đột ngốt nắm lấy cổ tay tao, ép bàn tay tao chạm lên ngực nó.

“Trả lời mau đi không Quân đau chết mất…”

Tim nó đập còn dữ hơn tim tao, tay tao chạm đến ngực nó muốn rút lại mà không được.

Thấy tao lưỡng lự hồi lâu, nó gằn từng chữ.

“Trả, lời, đi!!”

Không biết dồn dập như nào, tao mặc kệ nó, ngủ mẹ mất.

___________________________________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.