Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Chương 30: Chuyện của ngày mưa


Đọc truyện Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang – Chương 30: Chuyện của ngày mưa

“Nhớ không Tranggg lời hứa ngày xưaaaa!! Mình bên nhau dưới ánh trăng đã b–“

Bản nhạc chờ của nó khiến tao sôi cả máu. Lỡ tay ấn tắt rồi lại phải ấn gọi lại.

“Nhớ không Tran-“

Đù mẹ. Tao không gọi được! Nghe buồn nôn vl.

Chắc chắn nó cố tình không nghe máy để tra tấn lỗ tai tao đây mà!

Lúc tao cầm ô chạy ra đến bến chờ xe thì đã không thấy nó đâu cả. Gọi điện nãy giờ không nghe máy.

Căn bản là tao ngắm chán cái đồng hồ rồi mới chạy đi tìm nó.

Haiz.

Đã bảo rồi, biến thì biến mẹ đi cho khuất mắt tao. Giờ còn quay về đây làm cái gì, xong, giờ đi chuyến nữa về có thấy tốn tiền không?

Thằng phá hoại.

Mấy hôm trời nóng vạch quần chổng đít lên trời tha thiết cầu khẩn thì ông đ** cho giọt nào. Hôm nay cho tầm tã muốn lụt đường luôn.

Nhìn mưa càng lúc càng lớn, tao sinh dục vọng muốn được cởi chuồng tắm mưa như hồi bé.

Hồi bé.

Mưa to là lúc có mấy cái rãnh nước chảy xiết lắm, thả thuyền cho thuyền trôi rồi nhìn theo là một thú vui tao nhã của đời tao.

“Trang lát về nhà Quân tắm lại đi không cảm đấy!”

Tao vùng vằng hất tay nó ra.

“Sao tao phải sang nhà mày? Tao đã bán nhà đâu?”

“Hôm nay có tập đặc biệt của chú Sịp Đỏ… Quân muốn xem cùng Trang cơ…”

Trề môi ra, tao nhìn nó khinh cmn bỉ.

“Tao lớn rồi có thèm vào xem cái phim trẻ trâu! Tao thích anh Sưng U cơ!” – Đoạn, tao chạy vào nhà lấy ra cái thuyền mới gấp.

Chạy đi một đoạn, quay lại thấy nó vẫn đứng im một chỗ không chạy theo mới lạ.

Tao chạy tới nhìn nó thút thít, phát cáu.

“Mẹ tao bảo lớn tồ rồi còn khóc thì còn lâu mới lấy được vợ!”


Thằng Quân quệt quệt cái mũi, mắt cứ đầm đẫm nước. Song, nó nhìn tao, nín nhịn mãi rồi nghiêm túc nói.

“Quân không lấy vợ. Quân lấy Tr–“

“Xàm quần nè!” – Tao tát bép vào má nó để ngăn đi cái tên nó định nói.

Bị tao táp, nó ngưng khóc, môi mím chặt.

Đây chính là cách nhanh nhất để khiến một thằng nhóc ngưng khóc! Tao thật thông minh!

Tao sẽ làm giáo viên mầm non trong tương lai!

Một thằng thì cúi gằm mặt nín khóc, má còn in nguyên vết tát. Một thằng đứng chống hai tay lên eo, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối.

Đó là cảnh tượng mà mẹ tao đi chợ về nhìn thấy.

Xoa xoa cái mông đáng yêu vừa bị mẹ bạo hành, tao phồng má ngoảnh đi không thèm nhìn mặt thằng Quân.

“Xin lỗi mau! Cái thằng quỷ cái này!”

“Thằng quỷ cái, há há há!!! Đã là thằng rồi còn quỷ cái!! Nhục quá em tôi!! Há há há!!!”

Con chị tao chưa kịp chó hùa lăng mạ tao xong thì đã bị mẹ tao xách cổ tẩn cho một trận vì tội trốn học đi net.

Thấy thằng Quân nãy giờ cứ đứng ngơ ngác như chó lác, tao giơ tay tính táp bép phát nữa cho nó tỉnh thì dừng lại.

Không phải là tao xót thương nó.

Mà tao chưa muốn mai đi xe lăn đi học. Rồi bị lên báo với tựa đề “Sốc: Cậu bé khóc vật vã chỉ sau 5 phát tét mông thần chưởng của mẹ”.

“Mông Trang còn đau không?”

Tao nhớ như in có đợt nào nó cũng hỏi tao câu này.

“Vạch đít ra tao tẩn cho, xem mày có thấy đau không? Đít tao có phải bê tông cốt thép đâu!!”

Thế mà.

Thế mà nó tuột mẹ quần nó ra thiệt.

Một đứa hùng hổ chỉ vào đứa kia, đứa kia khúm núm tụt quần.

Đó là cảnh tượng mà mẹ tao nhìn thấy sau khi tẩn xong chị tao.

Tao tự giác quỳ thụp xuống xin được khoan hồng.

Ai ngờ thằng Quân ngứa đòn nói.

“Cô để Trang đánh cháu, cháu không mách mẹ đâu.”

Mày không nói không ai bảo mày câm!! Mày càng nói tao chỉ càng muốn đánh mày thôi!!

“Loại giặc như mày chó nó chơi! Hư lắm cái thằng ranh này!!”

“Con đã làm gì đâu!!”

“Gâu!”

Vâng.

Thằng Quân mới sủa đấy.

Tao với mẹ tao đứng hình nhìn nó.

“Cô cho cháu ở đây chơi có được không cô? Một mình cháu ở nhà buồn lắm….”

Xạo loằn hong có gì zui, chúng ta hong nên xạo loằn~

Rõ ràng ông anh nó còn đang lù lù ở nhà nó bảo với tao thế mà!!

Tao quay sang định vạch trần nó thì mẹ tao cười thiệt là tươi, xoa đầu nó và bảo.

“Ừ. Mưa cũng to lắm, mà đang có hoạt hình đấy, Quân cứ ở đây xem với Trang nhé!”

Mà nhìn hai đứa như chuột lột, mẹ tao chỉ chửi tao rồi lại dịu dàng bảo Quân lần sau đừng để cái Trang xúi bậy nhé!

Tao xúi nó hồi nào!!


Quần áo tao nó mặc vào cộc tớn trông hài lắm nên mẹ tao bảo “Thôi Quân mặc tạm quần đùi của Trang, để cô hong áo cho con mặc sau”.

Mẹ tao biết tao sẽ bày ra trò gì để hắt hủi nó nên sai luôn bà chị tao giám sát.

Hài.

“Em thích xem Siêu nhơn Sịp Đỏ!”

Tao định đưa ý kiến thì bà chị tao bịt mồm tao lại, bật siêu nhân cho nó xem.

Nó còn đu đưa hát theo cái nhạc mở đầu mới tởm lợm.

Hậm hực ngồi một chỗ lườm thằng Quân, càng lườm tao càng thấy ghét nó ghê vậy đó.

Muốn đấm.

“Kẻ ác sẽ dùng nắm đấm! Chỉ có những siêu nhân lương thiện sẽ dùng chính chiếc sịp để thuần hóa mọi người!!!”

Tao muốn thổ huyết.

Tao phát ngán cái phim siêu nhân từ đời nào rồi, cơ mà chán chẳng có gì làm lại chống má nhìn lên TV.

Tập đặc biệt nên cũng có chút đặc biệt, đặc biệt ở chỗ hôm nay thằng Sịp Đỏ mặc lộn quần sịp đen.

Đẳng cấp tối thượng của biến thái.

“Trang chờ Quân! Lớn lên Quân sẽ bảo vệ Trang!”

“Bảo vệ kiểu gì?”

“Dùng sịp cảm h–“

Tay tao giơ lên bị bà chị bắt lại.

Oke fine.

Xem được nửa tập thì anh thằng Quân đã ờ ngoài kêu tên nó inh ỏi.

Nó nghe lời chạy ra thì anh nó đã bảo mẹ nó mới tai nạn đang nằm viện.

“Ở đây nhé, anh ra viện xem tình hình của mẹ, chiều anh quay lại đón về.”

Tao nghĩ nghe tin này nó phải gào lên khóc, nhưng nó lại bình tĩnh gật gật đầu.

Mẹ tao vỗ về ôm ấp nó, tao đứng bên cạnh nhìn, thấy mặt nó nhăn nhó lại tưởng sẽ khóc mà hóa ra đang cố để không khóc.

“Để cô làm bánh ngọt cho nhé!”

“Vâng ạ.”

Mẹ tao vào trong nhà còn nó vẫn đứng ở cửa, tao định vào theo mà cứ ngập ngừng.

“Vào đi.”

“Trang cứ vào đi.”


Nó bướng bỉnh lắc đầu, kéo vào nó cũng không vào.

Định kệ nó thì tao nhìn thấy mấy cái thuyền mới gấp chưa kịp thả.

“Nhìn này.”

Tao thả xuống cái thuyền màu đỏ.

“Tao gửi siêu nhân Sịp Đỏ đến cứu mẹ mày rồi đấy. Tao giỏi chưa!”

Lúc này mặt nó mới đỡ âm u hơn, nó thích thú cầm thêm cái thuyền nữa thả xuống.

“Trang tốt với Quân, Quân vui lắm.”

Không biết tại sao lúc đấy tao ngượng thấy mẹ, tao hét vào tai nó.

“Tốt cái gì! Thằng hâm!!”

Thằng hâm.

Chỉ có thằng hâm như nó mới bám lấy tao.

Thở dài thườn thượt, tao vác ô đi về nhà thằng Ngọc ăn nốt chỗ đồ ăn vặt nhà nó rồi mới về.

Lúc tao về nhà đã là năm giờ chiều rồi. Chắc mấy tiếng nữa nó cũng đến nơi.

Mưa tầm tã suốt từ trưa đến giờ vẫn chưa ngưng.

Thấy trên bàn có sấp giấy màu còn thừa, tao vô thức lấy mấy tấm ra gấp thành thuyền.

“Mưa gió thế này còn đi đâu?”

“Con ra chơi tí thôi.”

Tao đi ra ngoài thả thuyền lên cái rãnh nước, chẳng mấy chốc nó đã bị đẩy đi xa.

Nghĩ đến thằng Quân ngày đẹp không đi lại chọn cái hôm bão bùng có thấy bị rồ không?

Đi theo con thuyền một đoạn, cho đến khi có người cúi xuống nhặt nó lên thì tao mới dừng lại.

“Trang định gửi chú Sịp Đỏ đi tìm Quân à?”

Tim tao lại đập dữ dội.

________________ _____________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.