Đọc truyện Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu – Chương 9
” Píng…pong! Pính…pong…
– Ra ngay đây! – Mẹ Song Nhi đi đến mở cửa.
– Cháu là….
– Dạ, con là Nguyệt Băng đây. – Cô từ tốn trả lời
– Ồ , Băng Nhi đấy sao. – Bà Ánh vui mừng ôm chầm lấy cô một cách thân
thiện, y như những người bạn cùng trang lứa vậy. – Mấy năm rồi không
gặp, con ngày càng sinh hơn đó nha. Mà con dạo này sao rồi, vẫn khẻ chứ?
Nguyệt Băng mỉm cười đáp:
– Dạ, con vẫn khỏe. Cô thì sao ạ?
– À, ta vẫn sung lắm. Ấy chết, con vô nhà đi. – Bà Ánh đứng sang một bên nhường đường chính cho khách vào.
– Con xin phép ạ. – Nói rồi, Băng cúi xuống cởi bỏ giày ra rồi đi chiếc dép trong nhà vào.
– Con gặp lại Song Nhi rồi hả?
– Vâng, mà Nhi đâu rồi cô? – Nguyệt Băng lễ phép hỏi.
Bà Ánh bỗng tỏ ra vẻ chán nản:
– Con bé vẫn còn đang say giấc mộng trong phòng. Nãy giờ cô gọi mãi không được, làm phiền con giúp cô nhé Băng Nhi.
– Dạ, cô cứ để con. – Nguyệt Băng hăm hở, cô đẻ chiếc cắp xuống ghế ngồi, sắn tay áo rồi đi lên trên tầng. Bà Ánh nhanh chóng chạy đi tìm bông
bịt tai cho mình và bắt đầu đếm nhẩm 1….2….3…
– Á Á Á Á Á Á ! ! ! ! ! MAAAAA, MẸ ƠI CỨU NHI. – Tiếng hét có sức công
phá mạnh tường chừng như muốn làm nổ mọi thứ. Song Nhi mếu máo chạy rầm
rầm xuống nhà. Mẹ cô cười tà đạo. Quả nhiên chỉ có Nguyệt Băng mới
giúp Nhi thức dậy sớm.
-Mà con bé hét to thật. Bịt tai rồi mà vẫn còn nghe thấy.
– Mẹ ơi, ma. – Song Nhi lay lay cánh tay bà.
– Ma đâu ra, Băng Nhi đó con.
Cô chớp chớp mắt:
– Băng Nhi? Tức là Nguyệt Băng ấy ạ. Cậu ấy đến đây sao?
– Ừ. – Bà Ánh gật gù. Ngay lập tức, Nhi cười tươi, chạy chân sáo lên phòng của mình, thấy Băng đang sắp xếp sách vở cho cô.
– Nguyệt Băng ơi!! – Nhi tới ôm cổ bạn mình.
– Gì vậy? – Băng quay ra nhìn. Song Nhi bỗng đông cứng người, sắc thái khuôn mặt thay đổi, xanh mét lại như tàu lá chuối.
– Á á á…!!
Nhi hét toáng lên rồi chạy. Băng khó hiểu đuổi theo cô:
– Này, bị sao vậy?
– Đừng có tới đấy. Làm ơn.
– Hả?!
– Con quên bỏ mặt nạ ra kìa Băng Nhi.
Bá Ánh nhắc nhở, lúc này cô mới chợt nhớ ra. Băng tháo chiếc mặt nạ, cất nhẹ giọng:
– Song Nhi, tớ đuổi con ma đi rồi, đừng chạy nữa, đi thay quần áo đi.
Nhưng câu nói của cô dường như đã bị áp hết đi bởi tiếng hét. Phải mất một lúc sau, mọi chuyện mới trở lại bình thường.
****
Ở trường học, không biết từ bao giờ, cái tin tức Nhi là bạn thân của
Nguyệt Băng đã nhanh chóng loan ra khắp nơi. Song Nhi chỉ vừa mới bước
chân vô lớp, hầu như gần hết mọi người đều chạy tới gần cô.
– Ghen tị với cậu quá đi.
– Lần trước thì đi với chủ tịch Như, giờ lại là bạn thân của Idol Nguyệt
Băng. Rốt cuộc thì gia thế của cậu như thế nào vậy? Thật bí ẩn thật à
nha!
– Cậu xin chữ kí hộ tớ nhé!
– Giúp tớ đưa món quà này cho Nguyệt Băng nha!
Thấy vậy, Song Nhi thấy hơi rối vì quá nhiều câu nói nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời:
– Ừ, tớ sẽ làm, sẽ làm hết cho mấy cậu.
– Á…ây…ây da…lui lui nhường đường hộ cái!!!
Trong tình cảnh hỗn loạn kia, không biết từ đâu người con trai bữa trước nói
chuyện với Nhi nhảy ra, lao nhanh tới, nắm lấy cổ tay cô:
– Cậu…cậu đã xin chữ ký của Băng hộ tớ chưa?
Lúc này Nhi mới chợt nhận ra chuyện đó, ấp úng nói:
– À… Ừ ừ…
– Được rồi hả? – Người đó nói, đôi mắt sáng lên.
– À… thực ra…xin lỗi…tớ quên rồi!
Cậu ta- với khuôn mặt tươi rạng rỡ, háo hức bỗng chốc co lại, trệ xuống như cái bánh bao thiu vì thất vọng. Nhìn thấy vậy, cô thấy bản thân thật có lỗi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Song Nhi vang lên, là Nguyệt Băng, cô liền vui vẻ bắt máy:
– ………. ( đầu dây bên kia )
– Ừ, ừ, tớ biết rồi. Vậy nhé Nguyệt Băng.
Hai từ Nguyệt Băng nhanh chóng lọt vào tai của tất cả mọi người trong lớp. Ai ai mắt cũng sáng lên nhìn về phía Nhi.
– Cậu có số của bạn ấy à. – Người con trai vừa mới thất vọng khi nãy đã nhanh chóng lấy lại tinh thần
– Ừ, cậu ấy mới cho tớ tối qua. – Nhi đáp
– Cho tớ số điện thoại của Băng nhé.
– Tớ nữa.
– Cả tớ nữa nhé.
Rồi tất cả đều nhao nhao nói, các cặp mắt hướng về phía Nhi ngày một nhiều
khiến cô cảm thấy có phần hơi áp lực nhưng rồi cũng tươi cười đồng ý:
– Ừ, được thôi. 0*** *** ***
Nhanh chóng, tất cả đều rút điện thoại ra, nhập số liện lạc mới và bấm lưu.
Sau đó là hàng loạt những câu nói cảm ơn dành cho Song Nhi.
Tan học, Nhi đến đúng chỗ hẹn mà Nguyệt Băng nói qua điện thoại và
cùng đi về với cô. Kể ra cũng hơi phiền, cô không thể chờ Nhi ở cổng
trường được, không khéo lại phải chạy do Fan đuổi.
– Nguyệt Băng, bữa nay ở lại chơi với tớ lúc nhé, được không?
Câu hỏi của Nhi khiến Băng có phần hơi phân vân chút,. Hiện giờ cô còn khá
nhiều công việc cần làm của một Idol, không những thế còn phải làm rõ
chuyện đó. Nhưng rồi cô vẫn quyết định ở lại chơi. Dù gì lâu rồi Nguyệt Băng cũng chưa được thư giãn, hôm nay đành lười xíu vậy.
– Băng Nhi, hôm nay con ăn tối cùng nhà cô nhé. – Bà Ánh đi từ bếp ra nói.
– Có được không ạ?.
– Được mà, được mà. Dù gì thì hôm nay chồng cô cũng tăng ca, ăn hai người chán lắm
– Vậy làm phiền cô rồi. – Nguyệt Băng nói.
– Không có gì, đâu cần phải khách sáo vậy chứ.
– Dạ.
Thế rồi, bữa tối của họ bắt đầu. Bá Ánh liên tục gắp lia lịa nhiều món ăn
cho Nguyệt Băng. Nhi thấy mẹ làm vậy cũng bắt chiếc làm theo làm cho
chén cơm của Băng đầy ú ụ. Cô cười méo mó nhưng rồi vẫn vui vẻ ăn hết.
– Cơm dính hết lên mặt rồi kìa con. – Bà Ánh lấy giấy ăn rồi nhẹ nhàng lau miệng Nhi
Cảnh tượng đó, Băng cứ nhìn mãi. Đôi mắt cô trĩu xuống, nghĩ đến cái cuộc sống của mình.
Tiếng chuông điện thoại của Băng vang lên. Cô lấy nó từ túi quần ra, vuốt sang chế độ nghe và đặt vào tai:
– Tiểu thư, đến giờ cô phải về rồi đó. – Quản gia nhắc nhở Nguyệt Băng. Cô gật đầu trả lời:
– Ừm… Cháu biết rồi.
Nguyệt Băng quay sang nói với bà Ánh:
– Xin phép cô con về.
– Ừ, con về cẩn thận nhé
– Vâng. – Cô đáp rồi nhìn Nhi, cười nhẹ:
– Vậy tớ về nhé
– U…. Ừ. Tớ sẽ không buồn đâu. – Cô nói mà như sắp khóc
Băng cứ nhìn cô như vậy một lúc. Vừa mới xoay gót đi thì cánh tay áo bị Nhi
giữ lại. Cô quay đầu nhìn ra sau. Khuôn mặt mếu máo, đôi mắt cún con
không khỏi làm trái tim Băng phải rung động. Vậy mà nói sẽ không buồn cơ đấy.
– Cậu thật là… Thôi thì phá lệ, tối nay ở lại chơi với cậu vậy.
Nói rồi, Nguyệt Băng dịu dàng nháy mắt với cô bạn kia.
– A, vui quá, vui quá. – Song Nhi nhanh như cắt lại nhảy tới ôm chầm lấy
Băng, dường như việc này đã trở thành thói quen của Nhi nên cô cũng
không quá bất ngờ. Băng nghiêng đầu khẽ cười.
Rồi trong
phút chốc, họ như trở về lúc nhỏ, tinh nghịch chơi đùa chẳng khác gì trẻ con. Hết đuổi bắt nhau trong nhà lại đến trò ném gối. Và kết quả là xém chút nữa là làm vỡ chiếc bình cổ trên tủ, may mà Băng nhanh chóng đỡ
được. Bà Ánh đưa đôi mắt hiền từ nhìn hai đứa trẻ. Nụ cười của chúng
khiến bà thấy thật ấm áp.
Sau một thời gian chơi đùa,
Nguyệt Băng và Song Nhi phải cố lắm mới lết được cái xác lên ghế ngồi.
Lúc này, cả hai người họ đều mệt lả đi vì đùa nhiều, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo.
– Băng nè. – Nhi cất giọng.
– Huh?
– M…Mãi là bạn thân nhé!
Dù đang mệt nhưng Nguyệt Băng vẫn cố đưa mắt nhìn sang Nhi, sao tự dưng
lại hỏi câu đó vậy. Im lặng một lúc, cô liền lấy tay cốc nhẹ lên đầu
Nhi:
– Tất nhiên rồi. Bộ cậu lo sợ gì à?
– K..không có. – Song Nhi lắc đầu.
Băng nhún vai, nhìn là biết cô đang nói dối. Mà, thôi kệ đi .