Đọc truyện Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn – Chương 8
“Đừng đánh anh nữa có được không.” Cố Hạo Thiên la lên. Cô không những đánh mà còn cắn, cào anh nữa. Đúng là không thể nhìn bề ngoài như một con thỏ nhỏ vô hại mà đụng tới nha, nó có thể biến thành một con cọp a.
“Hừ, anh nói xem có nhỏ không hả, có hấp dẫn không hả, có chọc em nữa không hả?” Cô vừa nói xong lập tức cái miệng nhỏ nhắn cắn lấy vai anh. Có cơ hội để trả thù thì dại gì không tận hưởng chứ.
“Bà xã à.” Cố Hạo Thiên đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn cô mong cô sẽ động lòng tha thứ nhưng mà hình như cô vẫn muốn tiếp tục, lần này còn mạnh hơn nữa.
Nói thật thì mấy cái móng vuốt, răng nanh của cô cũng chỉ là gãi ngứa cho anh thôi. Lúc trước khi bị ba anh bắt anh bào quân khu. Anh đã vượt qua vô số lần nguy hiểm khi luyện tập và bị đau hơn cái này gấp 1000 lần anh cũng vẫn bình tĩnh nhưng anh biết con thỏ nhỏ của anh đang trả thù nên phải làm thật giống như bị đau. Nếu không cô sẽ rất bất mãn a.
“Bà xã à buổi sáng đàn ông rất dẽ nổi thú tính. Do em khiêu khích anh trước, bây giờ em có nhiệm vụ phải dập lửa cho anh.” Cố Hạo Thiên lưu manh nói.
Anh đè cô nằm xuống giường cười đến lưu manh nhìn cô. Cô có thù phải trả thì anh cũng có chứ. Cô hành hạ anh lâu như vậy thì anh phải hành hạ lại cô, phải trả gấp đôi.
“Anh đáng ghét dám trêu chọc em.” Nhan Tử Du nũng nịu nói.
Trong lúc hai người đang cười giỡn với nhau thì bên ngoài cửa có tiếng động. Bình thường cho dù là tiếng động rất nhỏ anh cũng nghe được nhưng hôm nay vì giỡn với con thỏ nhỏ của anh nên anh không phát hiện ra có người đứng ngoài cửa a.
Cạch
“Hạo Thiên, Tử Du à xuống dưới ăn cơm. Hôm nay mẹ cố tình qua đem nhiều đồ bổ dưỡng tới cho mấy đứa.” Giọng nói phát ra từ người mẹ yêu dấu của Cố Hạo Thiên và là mẹ chồng của Nhan Tử Du, bà Cố.
“Mẹ à, mẹ qua lúc nào mà không thông báo trước cho con. Mẹ làm hỏng kế hoạch tạo người của con hết rồi.” Cố Hạo Thiên nhìn bà Cố bất mãn nói.
Anh vốn chỉ là nói với cô hôm nay mẹ sẽ đến thôi nhưng mà không ngờ mẹ sẽ đến thật. Miệng thúi, miệng thúi a.
Nhan Tử Du mặt đã đỏ như con tôm luộc rồi. Cô bất mãn lườm anh một cái sẵn tiện đưa tay vào nhéo chân anh nhưng tay cô vô tình đụng trúng “Cố Hạo Thiên bé” của anh khiến cô không khỏi đỏ mặt lên.
“Mẹ à Tử Du đang hành hạ “Cố Hạo Thiên bé” rồi. Mẹ nói có phải là do mẹ vào không đúng lúc khiến cô ấy bất mãn nên trút giận lên “Cố Hạo Thiên bé” của con không?” Cố Hạo Thiên nhìn Nhan Tử Du lưu manh nói. Hừ trả thù anh hả, không dễ đâu.
“Con đấy Cố Hạo Thiên, ba con bảo tối nay con về nhà. Ba con có chuyện muốn nói. Còn nữa, Tử Du à con không nên quá “phấn khích” đến nỗi cắn Hạo Thiên một cái chứ.” Bà Cố cười đến gian xảo nhìn Nhan Tử Du nói.
Nhan Tử Du kéo chăn chùm lên người. Cố Hạo Thiên Thấy cô xấu hổ đến nỗi kéo chăn lên chùm hết người thì giải vây giúp cô.
“Mẹ à bây giờ mẹ với ba cũng có thể “phấn khích” mà. Không bằng tối nay tìm lại thời tuổi trẻ?” Cố Hạo Thiên nhìn bà Cố nói. Hừ chỉ có mình anh mới được lưu manh với cô còn những người khác thì đừng có mơ tưởng.
Bà Cố đỏ mặt lườm con trai một cái rồi chạy ra ngoài. Trước khi chạy còn để lại một câu “Tử Du kéo hết chăn lên đắp rồi coi chừng “Cố Hạo Thiên bé” bị cảm lạnh. Còn nữa con không bằng một phần của ba con.”
Nhất thời Cố Hạo Thiên đen mặt lại. Hừ mẹ, mẹ được lắm. Nếu ba biết chuyện này thì mẹ chết chắc.
Nhan Tử Du nhìn một màn đối thoại của hai mẹ con vừa rồi thì biết Hạo Thiên có tính lưu manh của ai. Đúng là “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà.”
Cô rất thích bà Cố. Tuy bên ngoài bà là phu nhân cao quý nhưng mà khi ở nhà bà cũng như bao người phụ nữ khác. Bà còn rất thân thiện với mọi người trong nhà. Không những vậy cái tính trẻ con của bà khiến cho cả tất cả người trong nhà từ trên xuống dưới ai cũng yêu mến bà.
Truyện chỉ được đăng tại .com
Ahaha Cố Hạo Thiên bé a
~~