Đọc truyện Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn – Chương 7
“Cố Hạo Thiên anh nằm ở đây một lát. Em đi nấu canh giải rượu cho anh.” Nhan Tử Du đỡ Cố Hạo Thiên nằm xuống giường. Cô vừa mới bước đi thì Cố Hạo Thiên ôm cô lại.
“Tử Du đừng đi ở lại với anh.” Cố Hạo Thiên ôm chặt Nhan Tử Du vào lòng. Từ lúc cô và anh kết hôn, chưa có lần anh ôm cô. Thậm chí là hôn còn chưa có.
“Anh buông em ra. Chẳng phải anh ghét em lắm sao, tại sao còn ôm em nữa. Anh đáng ghét, buông ra.” Nhan Tử Du nói tới đây thì tự dưng bật khóc. Lúc đầu rất nhỏ nhưng càng ngày càng lớn hơn.
“Tử Du à anh xin lỗi. Bây giờ chúng ta làm lại từ đầu có được hay không. Anh không biết anh đã yêu em từ lúc nào nhưng anh hứa sau này anh sẽ không bắt nạt em nữa. Cho anh một cơ hội có được hay không.” Cố Hạo Thiên nói xong đè cô nằm xuống giường, trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng.
Trong phòng cảnh xuân mập mờ. Hai con người như muốn đối phương là của mình. Tiếng thở dốc ngày càng lớn. Cảnh xuân mập mờ đến nỗi làm người ta phải đỏ mặt.
____________
Sáng sớm
Cố Hạo Thiên đang ôm Nhan Tử Du vào trong lòng. Anh thức dậy từ sớm nhưng vì muốn nằm với cô thêm một lát nữa nên không hề ngồi dậy.
Đây là lần đầu tiên của cô. Thật sự thì anh không quan trọng vấn đề trinh tiết lắm nhưng mà có người đàn ông nào không muốn vợ mình vẫn còn trinh tiết. Anh cũng không ngoại lệ.
“Bà xã à dậy nào. Trễ lắm rồi đó.” Anh cưng chiều nhìn cô. Tuy ngoài mặt không có thây đổi gì nhiều nhưng trong lòng đang vui sướng đến phát điên rồi.
“Ưm… Để em ngủ thêm một lát nữa.” Cô nhõng nhẽo nói.
“Mẹ chồng đến nhà thăm con dâu kìa.” Anh nói nhỏ vô tai cô.
Ước chừng 1 phút sao cô liền bật dậy. Chạy vô nhà về sinh tắm rửa. Trước khi vô cô còn quên lấy quần áo hại anh không khỏi bật cười. Thường ngày cô đều rất chu đáo sao hôm nay lại hậu đậu vậy chứ.
Khi cô tắm xong chuẩn bị đi ra thì lại chợt nhớ cô quên mang đồ theo. Bây giờ nhờ anh thì thì nhục chết cô mất nhưng không nhờ thì cô phải quấn khăn tắm ra như vậy còn nhục chết cô hơn nữa. Ông trời ơi giết cô đi.
“Bà xã à em làm gì lâu vậy” Cố Hạo Thiên thấy cô chưa ra thì đến rõ cửa hỏi. Còn cô khi nghe tiếng của anh thì mặt lại ửng đỏ lên. Trong đầu xuất hiện lại cảnh ngày hôm qua.
Không được nghĩ bậy. Nhan Tử Du ngươi không được nghĩ bây.
“Hạo Thiên à anh lấy giùm em một bộ đồ được không.”
“Đồ nào?” Cố Hạo Thiên biết cô đang nói là đồ nào nhưng cố tình giả ngu ngơ, cái gì cũng không biết.
“Là quần áo a.” Nhan Tử Du nói. Anh ép cô phải nói ra như vậy luôn sao. Anh đáng ghét.
“Anh không có mắt thẩm mỹ cho lắm. Hay là vầy đi, em quấn khăn tắm ra đây lấy đồ. Thôi khỏi quấn khăn, dù gì anh cũng thấy hết rồi. Chả có tí hấp dãn gì cả.”
“Nè dù gì em cũng tới 67 cup A* nhé.” Nói rồi cô mới biết mình đã làm sai cái gì. Trời ơi 67 cúp a còn Song Nhi cô ta tới 82 cúp C. A trời ơi nhục chết cô mất.
“Anh biết em đang nghĩ cái gì. Yên tâm đi Song Nhi cô ta chỉ có 77 cup B* thôi”
“Anh đáng ghét hừ em cho anh chết.”
Nói rồi cô mở cửa phòng tắm chạy ra. Hoàn toàn không để ý hình tượng thục nữa của mình trước kia nữa.
“*” mấy cái 67 cup A hay 77 cup B thì chắc các bạn nữ cũng biết rồi. Còn ai không biết thì có thể hỏi mẹ nhé. Còn các bạn nam hỏi coi chừng có bị đánh nhé :))
Truyện chỉ được đăng tại .com