Đọc truyện Có Lẽ Khi Anh Nhận Ra Cũng Đã Quá Muộn – Chương 4
Tại Hoa Viên
Nhan Tử Du đang ngồi thưởng thức trà mẹ cô đem qua cho cô. Từ nhỏ cô rất thích uống trà nên cô đã theo mẹ học trà đạo và cô chỉ thích trà Lài. Mùi hoa Lài nhè nhẹ thoảng bay trong gió, mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào đã cuốn hút cô từ lần thưởng thức đầu tiên.
“Ding dong. Dinh dong.”
“Đợi một lát, tôi ra ngay đây.”
Vương Nguyên thấy một cô chạy ra mở cửa chứ không phải má Trần nên anh hơi thắc mắc là má Trần đã đi đâu mà bỏ lại chị dâu nhỏ một mình. Anh biết đây là chị dâu nhỏ vì trong nhà này không có người giúp việc nữ trẻ tuổi như vậy. Còn có nhìn cô thì liền biết cô chính là thiên kim tiểu thư nào rồi.
“Chị dâu nhỏ à chị biết em là ai không?” Vương Nguyên nhìn Nhan Tử Du tinh nghịch hỏi.
“Cậu là Vương Nguyên còn ba cậu là Vương Tuấn Khải, thiếu gia nổi tiếng phong lưu được rất nhiều người phụ nữ chào đón ở thành phố C này. Tôi nói có đúng không hả Vương Nguyên thiếu gia?”
Cậu thật không ngờ chị dâu nhỏ lại biết mình nhưng lại biết luôn những mặt xấu của mình. Khiến cho cậu đồng thời ngạc nhiên cũng xấu hổ một phen.
“Chị dâu nhỏ à vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Chị không cần nói ra hết như vậy đâu.” Vương Nguyên nhìn Nhan Tử Du từ trên xuống dưới. Chị dâu nhỏ của cậu đúng là xinh đẹp, tuy là thiên kim tiểu thư của Nhan gia nhưng không hề kiêu kì mà ngược lại còn có vẻ giản dị.
Trước giờ đôi mắt anh nhìn người chưa bao giờ sai anh nhìn chị dâu nhỏ có gương mặt ngây thơ thuần khiết. Nhìn qua là biết chưa bao giờ bị nhiễm bụi trần.
“Trước giờ đối với những kẻ phong lưu như cậu. Chưa có lần nào mà tôi vuốt mặt nể mũi cả.” Nhan Tử Du nhìn Vương Nguyên nói, trong mắt còn có sự đề phòng. Rất dẽ nhìn thấy những người trăng hoa như Vương Nguyên cô không thích.
“Chị dâu nhỏ à chị định cho em đứng ngoài đây hay sao. Trời rất lạnh đó.” Nói xong, Vương Nguyên còn cố tình run người vài cái muốn nói rằng “em lạnh lắm rồi chị dâu nhỏ.”
“Tôi xin lỗi, mời cậu vào.” Nhan Tử Du cô trước giờ tuy không thích những loại người giống Vương Nguyên nhưng mà cũng sẽ mời cậu ta vào nhà nhưng hôm nay vì đứng cãi nhau với cậu ta mà lại quên mời cậu ta vào nhà. Thật là thất lễ, nếu mẹ cô ở đây mẹ sẽ nói với cô câu đó. Nhắc tới mẹ đôi mắt cô lại ướt, cô nhớ mẹ quá.
“Chị dâu nhỏ sao chị lại khóc. Em có nói sai cái gì sao. Chị nín đi là em sai em đáng chết.” Nói xong Vương Nguyên còn lấy tay tự đánh chính mình còn lẩm bẩm nhận sai. Điều này khiến cho Nhan Tử Du phì cười.
“Tôi không có khóc, chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi. Không phải lỗi do cậu đâu đừng tự lẩm bẩm một mình nữa. Để hàng xóm thấy thì lại nói tôi ngược đãi cậu mất.” Nhan Tử Du buồn cười nói. Tuy là cô không thích những người trăng hoa như cậu ta nhưng mà có vẻ cậu ta tốt hơn nhiều, không như những lời đồn đại mà mọi người đã nói. Nghĩ đến đây cô lại có thiện cảm với cậu ta hơn.
————
Tại nhà hàng Thiên Du
Cố Hạo Thiên đang suy nghĩ Nhan Tử Du đang làm gì ở nhà. Vương Nguyên có đến nhà tìm cô chưa. Cậu ta và cô có nói chuyện với nhau không. Tính của Vương Nguyên trăng hoa hắn sẽ không làm gì cô chứ.
Nghĩ đến đây anh nhất thời kích động. Trong lòng có một cỗ tức giận có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào. Tại sao anh luôn nghĩ về cô như vậy chứ. Anh không yêu Nhan Tử Du anh yêu Song Nhi không yêu Nhan Tử Du. Tự nói với lòng mình như vậy nhưng mà tâm trí của anh đẽ sớm đặt nơi cô rồi.