Cô Gái Mãn Châu

Chương 59: Tướng cướp miền Nam


Đọc truyện Cô Gái Mãn Châu – Chương 59: Tướng cướp miền Nam

Câu nói của lão già làm cho tên áo xám xạm mặt, hắn trừng trừng :

– Các hạ biết “Đạo sư”…

Lão già cười :

– Nó là “Đạo sư” còn ta là “Đạo tổ”, chỉ có điều nó ở miền Nam ta cứ phương Bắc nên chưa có dịp dạy dỗ đó thôi.

Tên áo xám biến sắc :

– Cùng Thần…

Lão già, Mông Bất Danh toét miệng cười :

– Không ngờ à? Không ngờ gặp ông nội à?

Những tên áo đen trong bọn bỗng quay đầu ngựa, hai tên nằm rên dưới đất cũng lóp ngóp bò dậy ráng leo lên yên, xúm nhau dông tuốt.

Tên áo xám giựt cương lui ra sao vẫy vẫy tay, đám thuộc hạ áo xám cũng lật đật quay đầu chạy theo đám trước.

Từ trong xe, Tổ Thiên Hương hỏi vọng ra :

– Mông lão gia, Nam Cung Nguyệt đâu?

Mông Bất Danh đáp :

– Đám “Hắc Y Đấu Sĩ” của hắn đến đây thì chắc hắn cũng có mặt không xa!

Thiên Hương nói :

– Không ngờ cái tên cướp miền Nam đó lại đầu nhập vào bọn Trương Hiến Trung.

Mông Bất Danh nói :

– Có gì đâu mà lạ, ta nói hồi nãy không nghe. Cái thứ chuột xạ thì nói đánh hơi xáp lại với nhau dễ lắm, giặc cướp mà chẳng nhập vào với giặc cướp thì nhập với ai?

Thiên Hương nói :

– Nghe nói Trương Hiến Trung thực lực không bằng Lý Tự Thành nhưng thủ hạ cũng có một số tay khá giỏi, nhưng bây giờ lại kết bè thêm với Nam Cung Nguyệt thì chẳng khác nào hổ thêm cánh, có lẽ chúng ta nên tránh chúng đi cho đỡ phiền.

Mông Bất Danh nói :

– Nếu tránh thì đã tránh lúc nãy rồi. Một con ngựa kéo một cỗ xe trên đó có bốn người, lão sao đua nổi với ngựa cưỡi!

Thiên Hương nói :

– Hay là chúng ta bỏ xe?

Mông Bất Danh nói :

– Bỏ xe thì lại càng nguy hiểm, bất cứ ai một khi đã để cho Nam Cung Nguyệt thấy rồi thì khó tránh lắm, nhưng không sao, cô bé yên lòng, ta không để kẻ nào đụng vào vạt áo các cô đâu.

Thiên Hương nói :

– Nếu thế thì chúng ta…

Mông Bất Danh nói :

– Bây giờ cứ việc đi tới, bao giờ bị hắn chận đầu bấy giờ sẽ tính.

Tiếng “trót” vụt vào không khí, con ngựa cất cao vó trước, cỗ xe tròng trành rồi lăn bánh, bỏ lại đàng sau bựng bụi mù.

Thiên Hương nói với ra :

– Phải rồi, Mông lão gia, chúng ta tại sao lại không tìm một chỗ nghỉ cho khoẻ, để Dương muội muội bố trí tuyệt học cho chúng ngóng mỏi chơi?

Mông Bất Danh nói :

– Được lắm chớ sao không, đó cũng là một cách… trốn, nhưng khi nào “Cùng Thần” này chịu thua Nam Cung Nguyệt rồi hẵng hay.

Thiên Hương nói :

– Mông lão gia, điệt nữ có nghe nói đại trượng phu có thể co có thể duỗi, chớ không khi nào để khốn đốn, vả lại, lão gia đã chẳng làm cho hắn u đầu chảy máu, quăng đao cởi áo chạy trối chết đó sao? Bây giờ thì tình thế bắt buộc, tránh hắn một chút đâu có hại gì?

Mông Bất Danh cười :

– Cô bé không biết, ta đâu phải kẻ ưng cái mạnh, đâu phải là háo thắng? Nhưng vì không thích cái lối đánh chạy dài như thế! Thôi cũng được, ta nghe lời cô bé một bận, chúng ta đến bóng mát phía trước kia ngồi nghỉ.

Tiếng roi lại trót vào không khí, bánh xe lăn nhanh về phía trước.

* * * * *

Bóng mát dưới tàng cây rậm cách đó không hơn trăm trượng, cỗ xe chỉ lăn nhanh một hồi là tới.

Thế nhưng còn cách đó khoảng vài ba mươi trượng thì Mông Bất Danh hình như đã “đánh hơi” thấy tình hình bất ổn, ông ta nói vọng vào xe :

– Cô bé, chúng ta đã chậm mất rồi!

Từ dưới tàng cây rậm ở bìa rừng, một đoàn người ngựa tràn ra.

Bây giờ thì quả là Nam Cung Nguyệt với khoảng bốn mươi ngoài kỵ sĩ.

Mông Bất Danh bảo nhỏ :

– Các cô đừng lên tiếng, cứ để ta đối phó.


Nam Cung Nguyệt thúc ngựa lộn tới trước, cách trừng năm sáu trượng dừng lại vòng tay :

– Mông lão! Từ lúc cách nhau đến nay vẫn mạnh chứ?

Mông Bất Danh đứng thẳng lên trên ghế xe, vòng tay đáp lại :

– Cám ơn! Cám ơn…, những kẻ mạnh gom lại với nhau thật khiến cho lão Cùng này vô cùng “ngưỡng mộ”…

Nam Cung Nguyệt cười :

– Đâu có gì là khó, nếu quả Mông lão thật tình “ngưỡng mộ” thì Bát Đại Vương nhứt định sẽ vồn vã đón mừng.

Mông Bất Danh lắc đầu :

– Lão già này làm biếng đã quen thân, tranh danh đoạt lợi xin nhường cho kẻ khác.

Nam Cung Nguyệt cười :

– Mông lão đã lầm rồi, đại trượng phu sanh phải tuỳ thời để vung đao vụt ngựa cho thỏa chí ngang tàng, phải tận lực để lập nên cơ nghiệp lưu lại cho hậu thế, chớ sao gọi là tranh danh đoạt lợi?

Mông Bất Danh nói :

– Phải hay không phải cũng không quan hệ, quan hệ là hiện tại ta cần về chui vào ổ để ngủ cho sướng cái thân đây.

Nam Cung Nguyệt nói :

– Mỗi người đều có một ý chí khác nhau, không ai có thể ép ai được cả, chỉ có điều…

Hắn liếc nhanh vào cỗ xe rồi nói :

– Chuyến này Mông lão đã làm được một xe để đưa về quý phủ, đó là chuyện đáng khánh chúc, nhưng là đồng đạo với nhau, cũng nên cho “rửa mắt” đôi chút cho thỏa lòng chớ.

Mông Bất Danh nói :

– Đạo sư, đừng có làm phiền, ta sanh ra vốn đã là “cùng”, vì thế đến tên tuổi cũng “cùng” luôn, đâu có gì đáng gọi là qúy báu.

Nam Cung Nguyệt cười :

– Mông lão nói thế là có ý hẹp lượng với nhau rồi, ai thì chẳng nói chi, chớ Mông lão mà cũng chẳng biết quy cũ của bọn mình sao?

Mông Bất Danh gặn lại :

– Sao? Bộ tính chuyện “thấy mặt chia hai” phải không?

Nam Cung Nguyệt toét miệng cười :

– Kể ra Mông lão vẫn chưa quên, quy củ của bọn ta đã mấy trăm năm rồi mà nói quên cũng không được, và đối với ta, ta cũng đâu dám “hủy hoại” quy củ đó của “tiền nhân”!

Mông Bất Danh nói :

– Đạo sư, có phải hờn về chuyện ta vừa làm mang thương mấy tên bộ hạ thì cứ nói thẳng ra đi.

Nam Cung Nguyệt khoát khoát tay :

– Không! Không, Mông lão đã hiểu lầm rồi, Nam Cung Nguyệt ta đâu phải hạng nhỏ mọn quá như thế. Hôm trước Mông lão đã chơi kẻ này một cú quá nặng mà có thấy kẻ này nhắc nhở gì tới đâu? Bọn con cháu của ta bị mang thương là tại chúng không chịu học tập, hơn nữa bị thương dưới tay “Cùng Thần” cũng là chuyện danh dự chứ không xấu hổ gì đâu, chuyện đó ta chẳng để ý một chút nào.

Mông Bất Danh gặn lại :

– Nếu thế thì quả thật ngươi vì cỗ xe này mà đến à?

Nam Cung Nguyệt đáp :

– Đó là một sự thật, ta không thể nào phủ nhận.

Mông Bất Danh lắc đầu :

– Vất vả gian nan bao nhiêu lâu mới được một chút này, bây giờ lại đem cái phân nửa gian lao ấy cho không người khác… Một đối chọi với bốn năm mươi, chắc ta không dại gì mà rước cái khổ vào thân, nhưng ta nói trước, chỉ đúng phân nửa thôi, lố đi một tý xíu ta cũng sẽ đem mạng mà liều đó nghe. Cho dầu ta có bị thất bại thì ngươi cũng không thể thắng lợi hoàn toàn đâu.

Nam Cung Nguyệt nói :

– Yên lòng! Yên lòng! “Đạo sư” này từ trước đến nay “nhất ngôn cửu đỉnh”, vả lại quy củ vốn có của “Tổ nghiệp” lưu truyền, ta đâu dám chẳng tuân.

Và hắn vẫy tay cho thuộc hạ :

– Bay đâu, đến xe mau, đừng làm phật ý Mông lão mà chết đó nghe.

Đám áo đen dạ rập lên, nhưng Mông lão đã khoát tay :

– Khoan, người đây của đó muốn gì nói chuyện một chút.

Nam Cung Nguyệt nói :

– Mông lão, gì nữa đó?

Mông Bất Danh nói :

– Ít ra cũng phải xem nó là hàng gì rồi mới tính chia chứ!

Nam Cung Nguyệt nói :

– Không cần biết, cho dầu đó là thứ gì đi nữa cũng cứ chia.

Mông Bất Danh nhướng mắt :

– Lỡ đó là xe… thuốc nổ cũng chia sao?


Nam Cung Nguyệt hơi khựng, nhưng rồi hắn lại cười :

– Đừng giỡn mà Mông lão, không lẽ ông lại chở thuốc nổ về Trường An?

Mông Bất Danh nhún vai :

– Biết đâu được, Đạo sư không biết nếu cần mở mang đường núi thì cũng cần thuốc nổ lắm chứ.

Nam Cung Nguyệt nhìn sững Mông Bất Danh rồi toét miệng cười :

– Mông lão nè, anh em mà nói nghe coi, cái gì ở trỏng?

Mông Bất Danh cười, ông ta đưa ba ngón tay ra trước mặt :

– Ba nàng tiên, ba người con gái như hoa như ngọc, tin không?

Nam Cung Nguyệt sửng sốt, hắn vụt ngửa mặt cười ha hả :

– Thật vậy sao? Bao giờ thế? Lão Mông mà cũng động lòng phàm à?

Mông Bất Danh nhướng nhướng mày :

– Chỗ ở của ta vốn quanh năm tuyết phủ lạnh cóng tay chân, khí lạnh đến mức nứt da, một con chim cũng không thấy bóng vì thế ta phải cắn răng chằng mắt đem một đấu kim cương đổi lấy ba nàng, kể ra thì Đạo sư cũng có vận may, gặp là trúng món ngon ngay.

Nam Cung Nguyệt cười, cái cười của hắn đầy vẻ nghi ngờ :

– Thật thế sao? Lão Mông?

Mông Bất Danh nói :

– Không tin thì cứ việc lại dỡ ra xem!

Nam Cung Nguyệt giật dây cương, nhưng hắn kịp thời ghìm ngựa lại, hắn cười gian trá :

– Nếu trong xe đó là mỹ nhơn, tại sao lại không để người đẹp nói lên một vài tiếng nghe coi?

Mông Bất Danh lắc đầu :

– Mang người đẹp đến một nơi thiên hàn địa lãnh, ta lại già xấu như ma, chính là chuyện làm cho người ta phải tức dễ đâu lại nghe lời sai khiến của ta! Không được đâu!

Ta không bảo họ được đâu!

Nam Cung Nguyệt cười :

– Mông lão đầu, đừng có tính giở trò trước mặt Đạo sư này nghe.

Mông Bất Danh lắc đầu :

– Đâu có, ngươi đông còn ta chỉ có một mình, ta đâu dám nói chuyện lôi thôi! Đạo sư không biết chứ da mặt ta mỏng lắm, ngươi có thấy ta lừa gạt ai bao giờ không?

Nam Cung Nguyệt gật gật :

– Đúng đúng… trong đời này chắc có lẽ không có người nào trung hậu thật thà hơn Mông lão, ai cũng đều tin tưởng Mông lão cả, nhưng chỉ riêng có mỗi mình ta là không.

Bây giờ ta có cách này nghe. Mông lão đã hao tiền tốn của, ta cũng không nỡ chiếm phần hơn, vậy thì trong ba ta chỉ chọn một thôi, được không? Mà nếu Mông lão bằng lòng thì cứ bảo một người xuống xe là được rồi, khỏi phải xem xét thất công.

Tròng mắt tinh ranh của Mông Bất Danh nhảy lên nhảy xuống, lão cười :

– Đạo sư đúng là thứ không biết lân hương tích ngọc, người đẹp mà bảo phải xuống xe đi bộ, không thương bàn chân búp sen của người ta sao? Phải đến tận xe đỡ xuống chớ!

Nam Cung Nguyệt cười :

– Mông lão nè, nhớ rằng sở học của Đạo sư này không có tệ hơn Mông lão đâu nghe, đừng có lừa thế mất công.

Mông Bất Danh “xì” một cái thật dài :

– Đúng là lấy bụng tỉểu nhân mà độ lòng quân tử. Như thế này nghe, ta xuống xe, đứng dang ra xa xa, có dám không?

Lão nói là nhảy xuống ngay, lão bước nhanh về phía bên kia đứng xa cỗ xe gần ba trượng vẫy tay :

– Đạo sư dám chưa?

Nam Cung Nguyệt dần dừ rồi vẫy tay :

– Bay đâu, đến xe phò người đẹp xuống cho ta.

Đám đại hán áo đen nhích nhích ngựa nhưng chưa có tên nào dám xông lên.

Mông Bất Danh cười :

– Đạo sư, người đẹp vốn là của ngươi, sao lại bảo người khác phò, bậy hà!

Nam Cung Nguyệt đỏ mặt, hắn chần chờ một hồi vụt quát :

– Bay đâu, cung tiễn!

Một tên áo đen mang đến cho hắn một cây cung.

Mông Bất Danh bĩu môi :


– Đạo sư, người đẹp như hoa như ngọc thế mà ngươi định bắn xả vào, như thế thì ai mà ưa ngươi nổi?

Ông ta nhún chân nhảy trở lại ghế xe, chụp lấy dây cương nói tiếp :

– Đạo sư, có ta ngươi cũng sợ, một mình ngươi cũng sợ, thôi thế này, ta cho xe lại gần, có chết thì mình cùng chết chung với nhau.

Nam Cung Nguyệt không phải là kẻ hèn nhát, nhưng trước khi biết chắc trên xe chở giống gì nhứt định hắn không dại mà đến gần, cái nhược điểm đó của hắn, Mông Bất Danh nắm được, lão cho xe phóng đến gần.

Lão biết chắc chắn một khi lão đến gần Nam Cung Nguyệt thì hắn không khi nào dám cho người động đến cỗ xe.

Lão nói dứt tiếng là làm ngay, lão giật mạnh dây cương khi Đông khi Tây, khi Nam khi Bắc cứ nhắm vào hắn mà giục xe đuổi theo, khiến cho bụi cuốn mịt trời.

Có lẽ đây là lần thứ nhứt trong đời Nam Cung Nguyệt gặp phải một chuyện mất mặt, hắn không dám để cho Mông Bất Danh cho xe lại gần vì thế hắn phải dục ngựa chạy quanh.

Ngựa trước xe sau, cuộc diện xảy ra trông đến tức cười.

Bọn thủ hạ Nam Cung Nguyệt khựng người ra ngơ ngác.

Nam Cung Nguyệt không dám cho cỗ xe lại gần, Mông Bất Danh cũng không dám cho cỗ xe xa hắn, lão phải bám sát để tìm cơ hội.

Hơn ai hết, Mông Bất Danh biết rất rõ là chạy trong lúc này là không được vì cho xe chạy đi là lộ tẩy. Nam Cung Nguyệt sợ là khi hắn không mò được “tẩy”, nếu để cho hắn “lật đít” lên rồi là hắn sẽ cho lũ kiến của hắn bu lại ngay.

Chính vì thế nên Mông Bất Danh cứ phải giục cỗ xe bám riết.

Lão bám riết là Nam Cung Nguyệt phải chạy riết.

Nhưng đó chỉ là dục hoãn cầu mưu chứ thật ra thì Mông Bất Danh biết rất rõ tình trạng này không thể kéo dài.

Con ngựa của Nam Cung Nguyệt chỉ chở có một người trong khi ngựa của lão chở bốn thêm một cỗ xe, mệt trước nhất định là ngựa của lão.

Biết như thế, nhưng vì chưa có cơ hội hạ Nam Cung Nguyệt nên lão vẫn phải chạy theo, giục xe chạy thôi mà trong bụng lão cứ kêu khổ lầm thầm.

Nhưng cái khổ nhiều nhất có lẽ phải nói đến ba nàng.

Cỗ xe giật qua giật lại, khi Đông khi Tây, ngồi trong xe như ngồi trên cái sàng gạo, cũng may là chưa ăn gì, chứ nếu mới ăn thì chắc chắn phải mửa vãi ra chớ không làm sao chịu nổi.

Đột nhiên, Nam Cung Nguyệt thét lên :

– Lão Mông dừng lại!

Như được ai cho một khối vàng, Mông Bất Danh ghịt mạnh cương ngựa lại nhưng lão vẫn cố làm bộ hỏi :

– Sao? Đạo sư sợ rồi phải không?

Nam Cung Nguyệt xám mặt :

– Lão Mông, tính bức ta thật phải không?

Mông Bất Danh bĩu môi :

– Con khỉ mốc, ai bức ai? Ngươi đón đường chặn nẻo để giựt của người ta mà lại bảo người ta bức, nói cho ai nghe thế?

Nam Cung Nguyệt hỏi :

– “Có mặt chia hai”, đó là quy củ!

Mông Bất Danh “xì” :

– Mẹ họ, chơi cha người ta mà gọi là quy củ, với ai chứ với thằng già này đừng có lấp liếm. Đó chia hai, thì chia hai đến đó mà lấy.

Nam Cung Nguyệt nói :

– Ta có người theo hầu hạ, ta cần thì có người làm chứ ta không khi nào động móng tay.

Mông Bất Danh nói :

– Đó là đối với người khác, còn khi muốn ăn của thằng già này thì chính tay ngươi phải đến lấy.

Nam Cung Nguyệt cười :

– Mông lão, bộ tính kiếm lời phải không?

Mông Bất Danh cũng cười nụ cười đầy khinh miệt :

– Không dám à? Sợ à? Sợ thì thôi!

Nam Cung Nguyệt lắc đầu :

– Tên này sống đến ngày nay chưa biết sợ là gì, thế nhưng gặp phải lão hồ ly là phải đề phòng.

Mông Bất Danh nín cười :

– Danh xưng là một trong “Tứ Bá Vương” võ lâm thế mà ngươi lại đi sợ một lão già gần đất xa trời như ta, thế mà bảo đừng cười sao?

Nam Cung Nguyệt mỉm cười :

– Lão Mông, khích nhau làm chi? Kẻ này chưa bao giờ mắc vào cái chuyện tầm bậy như thế đâu. Và có điều cần nhắc lại để lão nhớ là từ ngày biết mần ăn tới giờ, Đạo sư ta chưa khi nào nhắm vào cái gì mà rốt cuộc chịu về tay không, tốt hơn hết là lão nên tự để lại phân nửa đi, nếu không cỗ xe sẽ nát đó nghe.

Mông Bất Danh hơi ngán cái nước liều của Nam Cung Nguyệt nhưng lão vẫn cười :

– Đâu? Thằng nào dám nhào vô đâm đầu cho bể xe xem?

Nam Cung Nguyệt nhướng mắt :

– Lão Mông, chắc lão thừa biết “Hắc Y Đấu Sĩ” của ta chớ? Chỉ cần một cái vẫy tay của ta là lửa đỏ chúng cũng tràn vào đó.

Mông Bất Danh biết hắn nói thật, thủ hạ của hắn quá dữ dằn, chính nhờ vào bọn này mà hắn đã làm cho giang hồ nể mặt.

Ông ta vốn hiểu chuyện ấy rất rõ ràng, thế nhưng dầu hiểu rõ cách mấy, dầu biết đối phương lợi hại cách mấy bây giờ cũng phải thế thôi.

Mông Bất Danh hất hàm :

– Nam Cung Nguyệt, tại ngươi chớ không phải tại ta đó nghe, ta có nói trước kẻ nào dại chết là phải chịu.

Nam Cung Nguyệt hất tay :

– Bay đâu, hai đứa ra ta bảo!

Hai tên áo đen cầm đại đao giục ngựa xông ra.

Nam Cung Nguyệt ngó Mông Bất Danh :


– Lão Mông, ta cho lão một cơ hội sau cùng để suy nghĩ đó!

Mông Bất Danh nắm chặt cán roi :

– Chúng muốn thay thế cho ngươi thì cứ bảo đến đây!

Nam Cung Nguyệt thét lớn :

– Sát!

Hai tên áo đen phi ngựa tới như bay.

Ngọn roi trên tay của Mông Bất Danh vút “trót” lên.

Thật là lợi hại, ngọn roi bay tới, cây roi quá dài, nó cuốn lên từng vòng, hai tên đại hán vung đao lên đỡ, chúng đỡ hết vòng roi thứ nhứt thì vòng roi thứ hai bay tới, đỡ vòng roi thứ hai thì đụng phải vòng roi thứ ba, nhưng cái nguy hiểm hơn hết là cái đuôi roi, vì khi chúng lo đỡ những vòng roi thì cái đuôi roi như len lén liếm ngay vào mặt chúng…

Tự nhiên có trước có sau nhưng vì thế roi lẹ quá không làm sao phân biệt chỉ thấy hai tên áo đen cùng buông đao một lượt, hai bàn tay chúng bụm lấy mặt ngã nhào xuống đất.

Hai con ngựa lồng lên và chạy giạt ra.

Nam Cung Nguyệt thét lên :

– Giỏi lắm, tiên pháp tuyệt hay, lão Mông coi đây!

Hắn vẫy tay lên, lần này hắn cuốn một vòng tròn.

Mười mấy tên áo đen ào ra một lượt.

Ngọn roi trong tay của Mông Bất Danh vút nghe tron trót, Mông Bất Danh đứng thẳng mình lên, ông ta mím môi lại, đôi mắt trừng trừng.

Năm sáu tên áo đen ngã xuống.

Nam Cung Nguyệt lại vẫy tay.

Hai tên áo đen từ trong đám đông đứng sau vụt đứng lên yên ngựa, chúng nhún chân nhảy tung lên một lượt.

Một tên nhảy xổ vào sát sườn xe, một tên cặp thanh đao lăn tròn dưới đất.

Mông Bất Danh nghiến răng lão biết ý đồ của chúng.

Lão giật mạnh tay, ngọn roi cuốn vào cổ tên nhảy tới sườn xe, lão giật mạnh tay cái nữa, tên đại hán buông đao lăn lông lốc mấy vòng rồi nằm im bất động.

Mông Bất Danh biết tên đó chỉ là kẻ đánh lạc hướng, tên ôm đao lăn dưới đất mới là tên chính, vì hắn quyết dùng “Cổn Đường Đao” để hạ con ngựa kéo xe, cho nên khi ngọn roi vừa cuốn ngã tên trên thì lão hạ tay cho ngọn roi bay nhanh xuống dưới.

Tên ôm đao vừa lăn được hai vòng, ngọn roi xuống đúng lúc cánh tay trái của hắn vừa nghiêng lên phía trên, đường roi cuốn cứng.

Mông Bất Danh giật mạnh, hắn rú lên một tiếng, cả cánh tay từ nách trở ra bị ngọn roi cuốn vuột, da tay hắn tuột ra đầu bàn tay y như người ta lột rắn, trông những gân xương của hắn lòi ra mà phát rùng mình.

Nhưng thật là không may, khi Mông Bất Danh quấn roi giựt ngược thì đà đao của hắn cũng đang phát tới, cho nên mặc dầu hắn bị giựt tung lên, thanh đao cũng đã phạt vào hai chân trước của con ngựa kéo xe.

Tuy đường đao không còn mạnh, hai chân ngựa không bị đứt lìa nhưng nó cũng không còn đứng được, nó khuỵ xuống và cỗ xe nhủi tới.

Nam Cung Nguyệt cười lớn :

– Mông lão, cái này không thể trách nghe!

Hắn vẫy tay, từ phía sau tám tên đại hán phi ngựa tới.

Mông Bất Danh tới hồi đổ lửa, lão đứng thẳng lên đầu xe gầm như cọp rống :

– Muốn chết thì nhào vào!

Ngay lúc đó, từ trong xe có tiếng nói nhỏ :

– Mông lão, bốn tên sau…

Tám tên đại hán thúc ngựa chạy tới ào ào, Mông Bất Danh vung mạnh tay roi.

Một tiếng rít của đường roi theo sức giận của lão cuốn trọn cả bốn tên đầu, chúng lăn xuống đất buông đao, bốn tên sau cũng nhào ngay lúc đó, chúng nhào xuống bất động.

Nam Cung Nguyệt vụt nhìn sững vào xe :

– Lão Mông, ai ở trong xe thế?

Mắt hắn quả thật nhanh, trong lúc loạn xạ ngầu như thế mà hắn vẫn nhận ra bốn tên thuộc hạ phía sau ngã không phải vì ngọn roi của lão “Cùng Thần”.

Mông Bất Danh hơi ngán giác quan bén nhạy của hắn, nhưng lão cứ làm lơ :

– Ta đã bảo có ba người đẹp.

Nam Cung Nguyệt lạnh lùng :

– Bốn tên thuộc hạ đi phía sau của ta không phải bị thương bởi ngọn roi của lão đâu!

Mông Bất Danh cười :

– Ta đâu có nói chúng bị ta đả thương? Ngươi nhớ rằng ba vị tuyệt sắc giai nhân ngồi trong xe đều là bậc cao nhân đó, liệu hồn…

Nam Cung Nguyệt giận dữ :

– Mông Bất Danh, có phải…

Mông Bất Danh cười :

– Không muốn gì cả, chỉ muốn yên ổn, nhưng nếu có người không muốn yên ổn thì cứ nhảy vào.

Nam Cung Nguyệt trừng mắt :

– Lão tưởng ta không dám à?

Hắn khoát tay mạnh và thét lớn :

– Tiến lên tất cả cho ta!

Nhưng ngay lúc đó, từ trên xe, Tổ Thiên Hương khoát rèm bước xuống, nàng nói :

– Khoan, hãy đợi đã!

Mông Bất Danh rúng động, lão biết Tổ Thiên Hương đã muốn gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.