Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 3: Đi học
Chương này ta dành tặng nàng Ari_Fire vì nàng í đã giật tem chương trước ^^ Thanks nàng nha 🙂
Mà bắt đầu từ chap này ta sẽ có chút thay đổi về cách hành văn: sẽ thêm chút vui vui vào để cho đúng chất tiểu thuyết thiếu niên giải trí nha :), tất nhiên lúc cần nghiêm túc sẽ vẫn nghiêm túc thôi a
Mong các nàng ủng hộ *cúi đầu*
Hình trên là hốt bôi Tử Phong a
CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ MỘT CHÚT CẢNH BẠO LỰC, CẤM MỌI HÌNH THỨC BẮT CHƯỚC THEO.
=====================================================================================
Sau khi từ trường về, cô nằm lên giường, ngước nhìn trần nhà, cô nghĩ: “Anh ta thật kì lạ.”
Nằm một lúc thế là cô ngủ luôn.
8h tối…
– Băng ơi! Mi ở đâu a, ta mang đồ ăn về nè. _ Vừa đi, nhỏ vừa nói. Mở cửa phòng cô ra, Ngọc thấy cô đang ngủ liền tiến lại gần…lay lay…đẩy đẩy… Cô vẫn không dậy. Ngọc ghé sát vào tai cô nói:
– Băng điên! Cái con die cún này, mi có dậy không thì bảo… Hả??????????????????
Và tất nhiên với cái loa phát thanh cấp cao như vậy thì không dậy mới lạ. Băng khẽ ngồi dậy, liếc mắt sang chỗ nhỏ đang đứng, nhìn nhỏ chằm chằm với ánh mắt cực kì cực kì cực kì……….. ( mấy tỉ lần “cực kì” nữa ) lạnh lùng. Không khí trong phòng chợt giảm xuống âm 1000 độ.
Nhỏ khẽ run người. Haizzz, phải dùng tuyệt chiêu rồi. Nhỏ tiến tới bên Băng, khẽ ôm cô vào lòng, nói:
– Ngoan, ngoan nào, Băng!
Lập tức, cô trở lại bình thường, tất nhiên vẫn lạnh nhưng cùng lắm là 0 độ thôi a.
Còn về việc tại sao cô lại có phản ứng như vậy thì phải liên quan đến người con trai đó… Mỗi khi cô trở nên lạnh đến như vậy, anh liền ôm cô vào lòng và nói với giọng cực kì ôn nhu:
– Ngoan, ngoan nào, Băng!
Cô lại nhớ anh rồi. Cô nở một nụ cười khổ rồi bước xuống giường. Nói với chất giọng thường thấy:
– Xuống ăn.
– À, ờm _ Nhỏ cuống cuồng đi theo.
=====================================================================================
7h30 sáng ngày hôm sau, biệt thự Black Rose…
– Băng, dậy đi học đi con! _ Quản gia Trương nói vọng vào phòng cô từ ngoài cửa.
– Vâng.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô đứng trước gương ngắm nghía chút. Uhm, không tồi! Đồng phục nữ của trường Prime phải gọi là rất đẹp: áo sơ mi nữ màu trắng cổ viền đen với chất liệu dày vừa đủ để vừa ấm vào mùa đông mà mùa hè lại không bị nóng, váy ngắn kẻ carô màu đỏ đen dài đến đùi. Ngoài ra còn có thêm phụ kiện là cà vạt kẻ carô đỏ đen và tất dài qua đầu gối màu đen. Trường không có áo khoác mà cho học sinh mặc áo khoác tự do. Vì vậy cô chọn ình một chiếc áo khoác màu đen dáng dài có mũ rộng đủ che cho đến hết đôi mắt. Mái tóc bạch kim mượt mà xoã tung. Đôi mắt xanh long lanh nước được kẻ viền một chút ở phần đuôi mắt tạo cảm giác sắc sảo, quyến rũ.
Cô đeo cặp lên rồi sang phòng Ngọc. Phòng của nhỏ toàn bộ là màu hồng. Trái ngược với căn phòng trống trải của cô, phòng nhỏ có rất nhiều thứ, nào là chuông gió, đèn bàn,… Thêm nữa, giá sách của nhỏ còn toàn là manga, trong máy tính bảo bối của nhỏ có khi lưu cả trăm bộ anime các thể loại full HD luôn í chứ. Vâng, chính xác thì nhỏ là một Otaku đấy ạ.
Cô tiến đến bên giường nói vào tai Ngọc với chất giọng không thể nào lạnh lùng hơn:
– Dậy.
Và… như một kỳ tích, nhỏ bật dậy chỉ sau 0,0000001 giây mà Băng nói câu. Nhỏ nhìn sang cô, cười cười:
– Đây đây thưa nàng Băng yêu quái… á nhầm yêu quý.
– Nhanh xuống ăn sáng.
– Ok ok.
Lát sau, nhỏ bước xuống với bộ đồng phục của Prime, phụ kiện của nhỏ ngoài cà vạt và tất ra còn có một chiếc nơ trên tóc và một cái vòng cổ hình trái tim màu hồng. Mái tóc được nhỏ buộc đuôi ngựa gọn gàng, đôi mắt màu xanh da trời to tròn lấp lánh, có vẻ như nhỏ đang háo hức thì phải.
Thấy cô đã ăn xong rồi, nhỏ liền quát:
– Yaaaaaaaaaaaaa! Con kia, mi có còn tình người không hả? Đợi ta chút rồi cùng ăn không được à?
– KHÔNG, sẽ lâu, nhanh. _ Vâng, rất ngắn gọn, ý tỷ ấy là sẽ không đợi, đợi sẽ lâu, và bắt nhỏ ăn nhanh lên. Khá khen cho khả năng nói ngắn gọn của tỷ í.
– À à, đây đây ta ăn.
=====================================================================================
8h sáng, tại trường cấp 3 Prime…
Một chiếc xe mui trần Chevrolet Corvette Stingray dừng trước cổng trường, theo sau đó là một chiếc mui trần Ferrari California T màu đỏ sáng bóng.
Bước xuống từ hai chiếc xe là hai cô gái xinh đẹp chết người. Một cô gái do đội mũ nên không nhìn hết được mặt, nhưng dựa vào mái tóc màu bạch kim và thân hình nóng bỏng kia, hẳn là có thể suy ra đó là một cô gái tuyệt sắc. Một cô gái khác có vẻ nhí nhảnh dễ thương đang vừa cười vừa huyên thuyên nói cái gì đó vừa dắt tay cô gái kia đi về phía phòng hiệu trưởng.
=====================================================================================
Trong khi cả hai cô gái đã yên vị trong phòng hiệu trưởng thì ngoài cổng trường xuất hiện một chiếc mui trần Jaguar XK66, theo sau đó là một chiếc mui trần Ferrari 458 Spider. Bước xuống là hai chàng trai mang vẻ đẹp chết ruồi… í nhầm chết người. Một người có vẻ im lặng, không nói gì, nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện rõ nét ôn nhu. Một người thì cười tươi như hoa, lại còn liên tục tán tỉnh các girl kiểu: “Có nhớ anh không?””Nhớ à?””Yêu quá nha.” ( ta: *nôn mửa* ). Vâng, đây chính là hai anh hột bôi của chúng ta: người mang vẻ mặt ôn nhu là Gia Kỳ, còn người khiến tác giả muốn nôn mửa chính là Tử Phong đập chai.
Và tất nhiên, sự xuất hiện của hai anh chàng đó đã làm cả sân trường bùng nổ. Các girl thì nào là “Em yêu anh”, “Yêu em đi anh em không đòi quà”, vân vân và mây mây.
TÓM LẠI LÀ: CỰC KÌ HỖN LOẠN.
=====================================================================================
Cách đó không xa, Phòng hiệu trưởng….
– Chào hai tiểu thư, hai tiểu thư học lớp 12A ạ. _ Lão hiệu trưởng nịnh nọt 2 nàng.
Nhỏ chen vào nói:
– Nói cho cả trưởng biết thân phận của bọn tôi luôn đi, không cần phải giấu. Chúng nó muốn làm gì thì sẽ không dám vì các thân phận này. BỚT ĐI PHIỀN PHỨC.
– Vâng vâng thưa hai tiểu thư. Bây giờ hai tiểu thư ngồi uống chút trà đi ạ, hiện giờ mới 8h15. 8h30 mới vào học cơ ạ.
– Rồi rồi, nói nhiều. _ Nhỏ cảm thấy bực mình. Từ xưa đến nay, cả hai đều ghét nhất hai loại người đó là kẻ nịnh bợ và kẻ phản bội.
=====================================================================================
8h30, tại lớp 12A, trường cấp 3 Prime……
– Hôm nay chúng ta có hai bạn mới. Mà tôi nói trước, các em nam bình tĩnh nha. _ Cô giáo chủ nhiệm nói với cái giọng gian gian. Cũng đúng thôi, đến cả cô khi nhìn thấy Băng và Ngọc còn phải ngất ngây nữa là _ Hai em vào đi.
Nhỏ bước nào đầu tiên, theo sau là cô. Sau khi đứng đến trên bục giảng, cô dùng tay… hất mũ ra đằng sau….
Và…. phụt… phụt….
Vô số nạn nhân là nam đã tử trận vì mức độ xinh đẹp chết người của hai nàng. Mà lại mỗi người đẹp một kiểu nữa chứ. Thật không uổng công làm người khi được chứng kiến hai nhan sắc tuyệt thế này.
Nhỏ nói:
– Tôi tên Trần Tiểu Ngọc, tiểu thư tập đoàn Trần Ngọc kinh doanh mỹ phẩm, lớn ở mức độ nào thì hẳn các người đã biết _ Rồi chỉ sang nó _ Còn đây là Lãnh Hàn Băng, tiểu thư tập đoàn Lãnh thị kinh doanh thời trang lớn nhất thế giới _ Ngừng một lát, nhỏ nói tiếp _ Tôi nói trước, tính cách Băng rất lạnh, đừng dại mà động vào cô ấy, các người mà làm vậy thì không biết tôi và cô ấy sẽ làm gì các người đâu. Thêm nữa, chúng tôi ghét nhất những kẻ xu nịnh, vậy nên đừng hòng lấy được bất cứ thứ gì từ bọn này. Tôi xin hết.
Cả lớp im lặng…. riêng nhan sắc của bọn nó đã đủ kinh động rồi lại đến cả gia thế và tính cách cũng khủng bố như vậy nữa. Một lúc sau, có một con nhỏ không sợ chết đứng lên nói:
– Hừ! Các cô là cái gì mà chảnh vậy chứ? Tưởng mình đẹp thì giỏi lắm sao? Cái đẹp đấy là do cha mẹ các cô ban tặng cho chứ có phải các cô tự làm ra đâu…..
Ả chưa nói hết câu thì đã bị cô phi ngay một con dao sượt qua má… Từng giọt máu chảy xuống nền nhà…
Nhìn thấy tình cảnh này, các girl trong lớp sợ hãi thét chói tai, các boy thì cũng run cả người ( tất nhiên là trừ 2 anh đập chai của chúng ta ).
Bỗng nhiên, cô nói:
– Đây chỉ là cảnh cáo, liệu hồn mà câm mồm lại.
Rồi cả trường từ hôm đấy đã ngộ ra một chân lí rằng: tốt nhất không nên đụng vào cô, nếu không chỉ có nước CHẾT.
=====================================================================================
Haizzz, xong chương rồi a
Các nàng thấy ta năng suất không, 1 ngày 3 chương a~~ Khen ta đi, khen ta đi
Đùa thôi ^^