Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 27: Ngày Kiểm Tra Kết Quả Sau Một Tháng (Cuối) – Tạm Biệt…
Chương này ta tặng cho nàng 610mika Lần đầu tiên nàng tem truyện ta phải không nhỉ ÒvÓ ( xin phép được học hỏi cái icon này của nàng, tại ta thấy nó vui vui TvT )
Bật cái video trên lên đi, nhạc hay cực á, là bài Oriens của Ginkiha trong game âm nhạc Cytus mà ta cực kì ghiền. Bài này ban đầu có thể sẽ có nàng thấy không bắt tai lắm nhưng cứ nghe tiếp nhé, càng về sau càng hay. Hoặc nếu có hứng thú thì các nàng có thể search youtube “Cytus – Oriens”, sẽ hiện ra mấy bài là phần chơi của các youtuber đấy, giỏi dã man, toàn được Master không à TvT
Dần dần về sau mỗi chương ta sẽ chọn một bài mà ta thấy hay trong game đó. Các nàng nghe nhé ^^ Vừa nghe vừa đọc truyện cho nó vui thú hú hú =))))
P/s: nhất định phải nghe, ko đừng trách *giơ dao hăm doạ* thông cảm em nó chưa uống thuốc ; v ;
===============================================
Ngày hôm sau…
Hai người duy nhất vượt qua được bài kiểm tra thứ hai đứng cạnh nhau trước một cánh cửa gỗ to lớn. Đó là hai cô gái, một người xinh đẹp nhí nhảnh, một người tuyệt sắc quyến rũ, lần lượt tên là Pink Butterfly và Burn
Vị tổng giám đốc Trịnh Nguyên tiến tới đứng đằng sau hai người, lãnh mạc nói:
– Hai bạn là những người duy nhất vượt qua được bài kiểm tra thứ hai. Một số bị hoảng loạn tâm thần vì đối mặt với nỗi sợ bóng tối và mất phương hướng, một số thì bị sư tử “chiếu cố”, một số thì bị Xú khói làm ảnh hưởng…. Bài kiểm tra thứ ba sẽ là đấu tay đôi. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng trống trải, không có bất cứ thứ gì. Các bạn không được phép mang vũ khí hoặc các loại độc dược. Hãy hạ gục đối phương trong khoảng thời gian nhanh nhất, tối đa là 10 phút. Ai thắng sẽ là người vượt qua được kì kiểm tra này và chính thức trở thành một phần tử của Death. Nếu hết thời gian mà hoà nhau thì cả hai sẽ cùng được huấn luyện lại để tháng sau thi tiếp.
– Sẵn sàng chưa? _ Quan Duật nở nụ cười tươi rói.
( còn ai nhớ bạn mãnh công này không nhỉ _^_ )
Hai cô gái nhìn nhau, mắt cả hai đều chứa đầy quyết tâm. *gật đầu*
– Tốt! Vậy vào đi.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng khá rộng với sàn nhà lát gỗ có chất bôi trơn, cả phòng trống trải, bốn phía đều là những chiếc gương cỡ lớn bao phủ cả bức tường.
Cả hai bước vào giữa căn phòng và đứng đối diện nhau.
Nhỏ đưa tay ra:
– Chúc may mắn.
– Chúc may mắn. _ Burn đáp lại. Cô nàng này đã tham gia kì kiểm tra huấn luyện của một tháng trước cùng lúc với Băng, nhưng đến vòng cuối thì gặp phải Băng nên đã thất bại.
Cả hai đứng cách xa nhau một khoảng, bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của đối phương.
1 phút trôi qua, vẫn không ai tiến lên trước, bởi cả hai đều hiểu… nóng vội sẽ thất bại….
Lại 1 phút nữa trôi qua… Rốt cuộc thì Burn cũng không chịu nổi mà tiến lên trước…
( đoạn này sẽ gọi Burn là ả cho ngắn gọn nhé )
Ả tung người lên xoay một vòng, chân dang ra đá về phía nhỏ. Nhỏ nhanh chóng né đi và dùng tay quặp lại chân ả, gấp lại rồi ném về phía xa….
“Xoảng…” Một mảng gương lớn bị vỡ do tác động ngoại lực.
Thân người ả trượt xuống. Nhỏ tiến lại gần, nâng người ả lên, lại một lần nữa ném về phía khác.
“Xoảng…” Vẫn âm thanh chói tai ấy.
Ả choáng váng đầu cố gắng đứng dậy nhìn về phía nhỏ. Máu từ sau đầu ả chảy ra…
Ánh mắt nhỏ hiện giờ đầy tàn khốc và lãnh huyết nhìn ả. Ả có phần hoảng sợ ánh mắt ấy nhưng cố gắng trấn định lại, tay nắm chặt thành quyền thẳng hướng phía mặt nhỏ… Nhỏ nhanh tay bắt chéo hai tay hình chữ X né…
Nhưng khi quả đấm sắp đến gần mặt nhỏ, ả lại hướng quả đấm về phía bụng nhỏ…
Nhỏ bị trúng một quyền khiến ruột gan lồng lộn, khoé miệng chảy ra tia máu…
Ả tiến lại gần, giơ chân lên định đá tiếp vào bụng nhỏ thì bị nhỏ dùng lực lớn giữ chặt chân, hất ả ra xa ngã dúi dụi.
Nhỏ đứng lên, nâng thân người ả, ném ả về phía cánh cửa gỗ…
“Rầm…” Cửa gỗ vỡ nát, nhóm người đứng ở ngoài sững sờ nhìn nhỏ…
Quan Duật nói, giọng có vài phần run rẩy:
– Kỉ… Kỉ lục bằng với Black Rose… 2 phút 50 giây….
Cô nở một nụ cười tươi, đi đến ôm lấy nhỏ:
– Mi giỏi lắm!
Vậy là nhỏ đã hoa hoa lệ lệ vượt qua kì kiểm tra…
=================================================
Một tháng sau…
Hôm ấy cô và nhỏ đang cùng nhau đi mua sắm thì điện thoại của cô reo lên:
– Alo, con gái à, con về nhà ta chút đi. _ Đầu dây bên kia là giọng nói hiền từ của Lãnh phu nhân – mẹ của cô.
– Vâng. _ Cô cúp máy quay sang nói với nhỏ _ Mi đi với ta về nhà đi, mẹ ta bảo có chuyện gì đấy muốn nói.
– Ừ.
Biệt thự Lãnh gia…
– Băng, con mau ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói. _ Lãnh lão gia nhẹ nhàng nói. Từ sau khi Thiên mất, Lãnh lão gia cùng phu nhân đã cố hết sức để bù đắp tổn thương cho Băng và Lãnh Nhiên. Lãnh Nhiên trong một lần vô tình nghe được bố mẹ mình bàn chuyện an táng cho Thiên liền biết tất cả. Anh chàng cũng có cùng một biểu hiện với chị mình.
Cô kéo nhỏ ngồi xuống cùng với mình. Lãnh lão gia và phu nhân đều đã biết chuyện về tình bạn đẹp đẽ của hai người.
– Ta quyết định gia đình mình sẽ sang Anh. _ Lãnh lão gia nhẹ nhàng nói ra tin tức chấn động.
– Cái gì cơ ạ? _ Cô bất ngờ nói to.
– Ta quyết định gia đình mình sẽ sang Anh ở, chúng ta đã có sẵn một căn biệt thự ở đấy rồi nên đừng lo.
– Nhưng…
– Ta xin con… Ta thực sự không muốn ở lại nơi đau thương này… _ Mẹ cô bật khóc. Bà thật sự hối hận tại sao hồi ấy mình không quan tâm đến các con của mình. Bây giờ người con trai cả thì đã cách biệt âm dương, hai đứa con út thì đều trở nên lạnh lùng hơn trước. Nếu… Nếu như….
– Mẹ… _ Cô buồn bã nhìn mẹ, thở dài một hơi _ Thôi được rồi, vậy bao giờ đi ạ?
– Sáng mai. Ta quyết định khi thằng bé Lãnh Nhiên được 15 tuổi rưỡi sẽ cho nó về Việt Nam trước, còn con thì hãy ở lại bên cạnh ta, khi cần sẽ về.
– Vâng. _ Cô cúi đầu, lát sau lại ngẩng lên _ Vậy hôm nay cho Ngọc ở lại đây với con được không ạ?
– Được. _ Lãnh lão gia gật đầu. Ông cũng biết điều này là tàn nhẫn đối với hai cô gái, nhưng cả gia đình họ cần một khoảng thời gian riêng để tạm quên đi những nỗi mất mát lớn lao này…
==============================
12h đêm, trong một căn phòng với tông màu đen…
– Mi… sẽ về chứ? _ Nhỏ chợt hỏi cô. Cả hai đều không ngủ được.
– Ừ, chắc chắn.
– Vậy ta sẽ chờ mi về. Best friend forever chứ?
– Of course. _ Cô cười tươi.
Đêm hôm đó, hai cô gái ôm nhau ngủ ngon lành, tình bạn cao cả đẹp đẽ ngày một lớn dần lên…
================================
Sáng hôm sau…
– Chuyến bay mang mã số XX… từ Hà Nội đi London, Anh chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách vui lòng dịch chuyển đến khu vực máy bay…
– Ngọc, mi ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ. Trước khi ta về thì đừng để thằng nào nó lừa đấy. _ Cô cười tươi.
– Hứ! Bà đây không lừa ai thì thôi chứ ai lại dám lừa bà. _ Nhỏ hất mặt lên.
– Hahahaha…
– Đến giờ rồi, đi thôi… _ Bố cô nhẹ nhàng nói.
– Vâng. _ Cô đi về phía cửa khẩu, chợt dừng lại ngoái nhìn nhỏ.
Đôi môi nhỏ mấp máy: “Tạm biệt…”, trên khuôn mặt xinh xắn đã đẫm nước mắt…
Cô cười nhưng mắt lại mờ đi vì nước…
“Tạm biệt…”
========================================
Hic, tự nhiên hôm nay chăm dã man, chỉ trong một buổi trưa mà viết xong chương ÒvÓ
Vote và comt cho ta đi nào há há =)) Không đủ 20 votes là ta đình công đấy nhá ~.~