Bạn đang đọc Cô Gái Lạnh Lùng – Hàn Băng: Chương 8: Tha Thứ – Đi Xa???
Chương này ta tặng cho nàng CoNbEnGuHoC vì nàng đã tem chương trước. Thanks nàng ^^
=====================================================================================
Giờ tan học….
Mãi không thấy hai nàng kia, hai chàng liền khẩn trương đi tìm, ngay cả bạn Lãnh Nhiên ( còn ai nhớ không ta ^^ ) cũng tham gia truy lùng. Bỗng cậu nhớ đến sở thích của nhỏ liền gọi anh và Nhiên lại rồi cả ba cùng lên sân thượng.
Mở cửa ra, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt. Ánh nắng trưa chói chang chiếu lên thân thể ba người làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo.
Anh nhìn dáo dác trái phải rồi đi một đường vòng từ cửa ra phía kia, cậu cũng đi theo thì bắt gặp một cảnh tượng tuyệt đẹp: hai tiên nữ đang ngủ, đầu Ngọc dựa vào vai cô, đầu cô tựa lên đầu Ngọc, hơn nữa cả hai còn mặc váy nên làm cho hai đôi chân trắng muốt thẳng tắp cứ thế mà đập vào mắt hai người kia làm họ xấu hổ đỏ mặt ( ai nhìn ai thì các nàng tự biết ^^ ). Anh khẽ đẩy nhẹ người cô:
– Bảo bối a, dậy đi, trưa rồi đấy!
Cô khẽ “Uhm” một tiếng rồi ngủ tiếp. Đúng lúc đó Nhiên đi tới, nói:
– Anh làm thế chị ấy không tỉnh lại được đâu, chị ấy là sâu ngủ đấy, một khi đã ngủ thì còn lâu mới dậy được. Anh cứ để em làm mẫu cho, lần sau cứ thế mà làm. _ Nói rồi cậu liền tiến đến ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói bằng giọng ôn nhu:
– Băng, em dậy đi! Băng à!
Cô giật mình tỉnh giấc, mắt vô thần nhìn vào một khoảng không nào đó, khẽ gọi tên một người: “Thiên”, một lúc sau mới hoàn hồn lại, giọng lạnh lẽo:
– Nhiên, cấm gọi kiểu này.
– Ây da, chị gái yêu quý à, em mà không gọi kiểu này thì đến bao giờ chị mới chịu dậy a
~- Đến khi ngủ đủ.
Cô đáp rồi quay sang nhỏ, lay lay:
– Ê, Ngọc! Dậy đi, hắn ta đến kìa!
Và như một phép màu, nhỏ bật dậy, mắt đảo trái phải, một lúc sau mới thẳng tắp nhìn lên thì bắt gặp bộ mặt phóng đại của cậu đang dần tiến về phía nhỏ….. ( tự tưởng tượng tiếp đi các nàng ^^ ). Phong nhanh chóng kéo Băng vào lồng ngực mình, để cô dựa hẳn người vào người anh, che mắt cô để hai người kia an tâm “làm việc” mà anh lại còn có cơ hội ăn đậu hủ của cô nữa.
Một lúc lâu sau, cậu mới tách ra, đỏ mặt nói với nhỏ:
– Anh xin lỗi! Chuyện lúc nãy là anh nói đùa thôi, thực ra thì nụ hôn đầu tiên của anh là cho em đấy! Tin anh được không?
Nhỏ đỏ mặt nhẹ giọng nói:
– Hừ! Lần sau mà anh còn dám đùa thì đừng trách tôi đấy!
– Ừ, ngoan
_ Cậu vui vẻ.
Bên kia hạnh phúc ngập tràn, bên này thì:
– Anh… sao anh dám sàm sỡ tôi hả??????????? _ Cô đỏ mặt hét to. chả là bạn trẻ nào đấy lại sờ sờ vuôt vuốt eo và m.ông ai kia…. ~o
~- Ai da, bảo bối, anh mới làm như vậy mà em đã gọi là sàm sỡ rồi, để anh cho em biết thế nào là sàm sỡ thật sự nhé! _ Ai kia mặt dày hàng nghìn mét nói.
Thẹn quá hoá giận, cô đấm vào ngực anh, quát to:
– Vô sỉ!
Bạn trẻ Lãnh Nhiên đứng lẻ loi một mình nhìn hai cặp đôi anh anh em em mà nghĩ: “Haizzz, bao giờ mới hết kiếp F.A?????” rồi nhẹ nhàng rời đi.
=====================================================================================
10 giờ đêm, biệt thự Black Rose….
– Băng à, mi ngủ chưa? _ Nhỏ đứng ở ngoài phòng cô gọi.
– Chưa. Có chuyện gì?
– À, thật ra cũng không có gì! Chỉ là hôm nay ta muốn ngủ với mi chút thôi.
Đợi một lúc không thấy ai trả lời, nhỏ lại nói:
– Băng à, mi sao vâ…….
Chưa nói hết câu, cửa mở, cô xuất hiện nhẹ giọng nói:
– Vào đi!
Nhỏ bước vào nhìn xung quanh phòng cô, bật điện lên, khẽ thở dài:
– Băng à, mi là động vật sống trong bóng tối hay sao mà phòng toàn màu đen còn không bật đèn? Tối om om thế này ghê chết người đi được.
Quả thật nhỏ nói đúng, phòng cô rất tối, tuy có mở cửa sổ nhưng vì biệt thự Black Rose nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh nên phải thỉnh thoảng lắm mới có đèn xe đi qua, mà hôm nay còn không có trăng khiến không khí càng thêm phần quỷ dị.
Cô quay lại ngồi trên bậu cửa sổ, lưng dựa vào thành cửa, một chân co một chân duỗi, đầu nghiêng hẳn sang bên phải nhìn xuống đường vắng. Bộ dáng vừa xinh đẹp, quyến rũ lại có chút gì đó lười biếng. Cô mở miệng:
– Vào rồi thì ngồi đi chứ, đứng đó làm gì!
– À, ừ. _ Nhỏ tiến lại nằm ở trên giường.
– Sao, có chuyện gì? Nhớ chàng quá à? _ Cô nói đùa.
– Gì… Gì chứ? Nói vớ vẩn. _ Nhỏ đỏ mặt quay đầu đi.
Cô nở một nụ cười nhẹ. Cô nàng này quả thực cũng quá dễ đoán đi! Quyết tâm phục thù, nhỏ quật lại, giọng đểu đểu:
– Mi thì làm sao mà không ngủ được hả? Ngày trước mi là con sâu ngủ cơ mà, ngày ngủ không đủ 10 tiếng thì tâm trạng buồn bực, mệt đến chết đi sống lại. Hay là đang nhớ ai kia?
Lần này đến lượt cô đỏ mặt. Cô nhìn nhỏ bằng ánh mắt giết người diệt khẩu cực kì cực kì nguy hiểm làm nhỏ lạnh xương sống.
– Thôi thôi Băng yêu quý, mi bình tĩnh đi! _ Nhỏ cười cười hoà giải.
Cô quay đầu ra phía cửa sổ, mặt vẫn chưa hết đỏ nhưng có vẻ không còn giận nhỏ nữa làm nhỏ thở phào nhẹ nhõm: “Tí chết, lần sau rút kinh nghiệm vậy!”
Đột nhiên cô nói:
– Ta bảo này, yêu một người là như thế nào vậy?
– À, yêu là khi ta làm gì cũng nghĩ đến người đó, nhìn thấy người đó sẽ vui vẻ, ở bên cạnh người đó thì tim sẽ đập thình thịch, nếu người ấy đau thì mình cũng đau….. Tóm lại là yêu có rất nhiều biểu hiện, rất nhiều cách để thể hiện, nhưng tất cả biểu hiện đó đều liên quan đến duy nhất người đó thôi. Ta thấy trên mạng nói vậy.
– Vậy hả? _ Cô nhẹ nói.
Bỗng cô quay sang nhỏ hỏi:
– Thế mi đã như vậy với ai chưa?
Mặt nhỏ ( lại ) đỏ bừng. Nhỏ cúi đầu xuống. Một lúc lâu sau, nhỏ mới lí nhí nói:
– Ờ… thì… cũng có. Nhưng ta…. cũng không chắc nó có phải là yêu không nữa.
– Vậy mi cố lên. Phải hạnh phúc đấy! _ Cô nhẹ giọng nói.
– Sao mi nói mà như kiểu sắp phải đi xa vậy? Con này, đừng doạ ta sợ chứ!
Cô khẽ cười. “Đi xa sao, có lẽ vậy.”