Bạn đang đọc Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng – Chương 33: Lùi Ra Nếu Tụi Mày Còn Muốn Thấy Bình Minh Vào Sáng Mai
Trong cơn tức giận anh lại nhìn thấy trong camera xuất hiện một người.
Mà người đó không ai khác là Trác Hạo Nhiên.
Trịnh Minh Vũ lẩm bẩm.
“Trác Hạo Nhiên!!!”
Anh lái xe nhanh thật nhanh lao thẳng đến căn cứ riêng của Trác Hạo Nhiên.
Vừa thấy người đến những tên canh cổng nhìn nhau không biết nên làm gì.
Trịnh Minh Vũ định xông thẳng vào trong thì cuối cùng hai tên canh cổng vẫn quyết định ngăn lại.
“Trịnh Minh Vũ, chưa có phép chưa được vào”
Trịnh Minh Vũ nhướn mày nhìn hai tên canh cổng.
“Được lắm, hai tụi mày dám cản tao?”
“Lùi ra nếu tụi mày còn muốn nhìn thấy bình minh vào sáng mai”
Hai tên canh cổng nhìn nhau cũng e sợ, chưa biết phải làm thế nào thì Phong Tiêu Hành bước ra.
“Để anh ấy vào”
Hai tên canh cổng mừng rớt nước mắt, lui về chỗ đứng.
Trịnh Minh Vũ bước vào, nói lớn.
“Phong Tiêu Hành, mau gọi Trác Hạo Nhiên xuống đây”
“Bình tĩnh đi Trịnh Minh Vũ, có gì chúng ta ngồi xuống giải quyết”
“Chuyện gì ồn ào vậy?”
Trác Hạo Nhiên cuối cùng cũng bước ra.
Không đợi Phong Tiêu Hành báo lại tình hình, Trịnh Minh Vũ xông lên.
“Nhiếp Giai Giai đâu?”
Trác Hạo Nhiên nhíu mày.
“Nhiếp Giai Giai? không phải cô ấy đi với anh sao?”
“Cô ấy mất tích rồi, tôi thấy cậu ở sân bay”
“Tôi muốn đi tiễn cô ấy một chút thôi, ai biết bao lâu mới gặp lại cô ấy nữa”
“Vậy Nhiếp Giai Giai đâu?”
“Sao hỏi tôi?”
Trác Hạo Nhiên như nhớ ra được gì đó.
“Tháng trước tôi có gặp Nhiếp Giai Giai, sau đó bắt được một tên chụp ảnh tôi và cô ấy”
Trịnh Minh Vũ nhìn Trác Hạo Nhiên không biết phải làm gì.
Bỗng chuông điện thoại Trịnh Minh Vũ vang lên, là Nhiếp Giai Giai gọi.
Trịnh Minh Vũ vội vàng bắt máy.
“Giai Giai em đang ở đâu?”
Nhưng đầu bên kia không có ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.
Trịnh Minh Vũ phất tay ra hiệu cho người định vị vị trí.
Bỗng lúc này có tiếng phát ra, là giọng một người đàn ông.
“Ồ con đàn bà ngu ngốc”
Dứt lời tín hiệu bị cắt, Trịnh Minh Vũ gọi.
“Giai Giai, Giai Giai”
Anh quay sang hai tên đang định vị vị trí.
“Tìm ra chưa?”
“Được rồi”
Trước đó tại một vòng VIP trong khách sạn.
Nhiếp Giai Giai bị bắt đến trong tình trạng hôn mê, sau khi cô tỉnh dậy thì thấy tay chân mình bị trói, đến cả miệng cũng bị dán keo.
Cô vùng vẫy nhìn người đối diện ngồi trên một chiếc ghế nhung cao.
Hắn ta phì cười đứng dậy, cầm một khẩu súng ngắn màu đen nâng cằm cô lên.
Nhiếp Giai Giai vẫn tiếp tục vùng vẫy.
Tên này là ai? Tại sao lại bắt cô? Với mục đích gì?
“Ồ ra đây là người đàn bà của Trác Hạo Nhiên?”
Nhiếp Giai Giai không hiểu.
Trác Hạo Nhiên? từ khi nào cô là người đàn bà của Trác Hạo Nhiên.
Bị bịt miệng không được nói khiến cô rất khó chịu.
Hắn ta cười ha hả rồi ngồi xuống ghế lắc lư ly rượu vang rồi nhâm nhi uống.
Nhiếp Giai Giai lần mò tìm được điện thoại, lén lút bấm gọi cho Trịnh Minh Vũ.
Tên kia thấy nhưng rất bình thản, hắn ra đứng dậy tiến lại gần cô nói.
“Ồ con đàn bà ngu ngốc”
Khẩu súng chĩa thẳng vào chiếc điện thoại.
Pằng!!!
Chiếc điện thoại lủng một lỗ, Nhiếp Giai Giai cứng người ngồi im.
Là súng, súng thật!!
Hắn ta vẫy tay với người đằng sau, tên kia được lệnh rút trong túi ra một cây kim nhỏ đâm vào người Nhiếp Giai Giai khiến cô mất ý thức ngất đi một lần nữa.
– ———————-
“Nhiếp Giai Giai đang ở đâu?”
Trịnh Minh Vũ cùng Trác Hạo Nhiên đồng thanh hỏi.
Tên dò vị trí vã mồ hôi hột nói.
“Khách sản Bb&T ở Hải Thành”
Hai đại boss nhìn nhau.
Trác Hạo Nhiên cùng Trịnh Minh Vũ chạy ra sân sau nhanh chóng leo vào trực thăng, thấy Trịnh Mịn Vũ chần chờ không lên, Trác Hạo Nhiên mất kiên nhẫn nói.
“Anh làm gì vậy Minh Vũ?”
Trịnh Minh Vũ lùi lại nói.
“Cậu bay qua trước báo tình hình cho tôi”
Mặc kệ Trịnh Minh Vũ, Trác Hạo Nhiên cho quạt khởi động rồi bay thẳng đến khách sạn Bb&T.
Đứng quan sát qua ống nhòm trên cao, Trác Hạo Nhiên nhìn thấy giữa sân thượng là một người đàn ông và một người phụ nữ bị trói vào ghế, người đó không ai khác là Nhiếp Giai Giai.
Nhưng không chỉ có hai người, xung quanh họ là trên dưới mười người được trang bị súng đầy đủ.
Trác Hạo Nhiên nhíu mày, là thế lực nào?.