Bạn đang đọc Cinderella Thời Hiện Đại – Chương 97
… píp píp píp …
8 chiếc máy điện tâm đồ đang chạy với những đường sin đều đặn, đó chính là sóng não của 8 con người đang nằm trên 8 chiếc giường trắng tinh. Đã 3 ngày, chính xác là đã 3 ngày trôi qua và 8 người đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại … và cũng 3 ngày, người con gái đứng bên cửa kính kia cũng đã 3 ngày không ăn uống gì, cô chỉ đứng đó, bên cạnh cửa và nhìn xuống thế giới bên dưới một cách im lặng …
“Chi!!”
Nghe tiếng gọi, cô gái quay đầu nhìn, ánh mắt không dao động trong giây lát lại chuyển hướng về nơi nhìn cũ …
“Nói cho chị biết đi, Chi, tại sao em lại có mặt lúc đó??”
Cô gái vừa bước vào lên tiếng nói, mắt nhìn những con người đang nằm bất động mà hỏi bằng giọng nghẹn ngào …
“Sag, em không có gì để nói!!”
“Ruốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra??” Sag bị thái độ thản nhiên của Chi làm cho kích động: “Chẳng phải đã thống nhất với nhau là áng binh bất động cho tới khi Hades quay lại sao?? Tại sao em lại làm vậy?? Kry là người của chúng ta, tất cả đều là bạn của chúng ta … tại sao em lại làm thế??”
“Họ đâu đã chết!!” Chi không quay lại, cô nghe những lời buộc tội rồi đáp trả lại, câu trả lời thản nhiên đến không ngờ …
“Nhưng trông họ giống đang sống sao??” Sag gào lên, tay chỉ vào những người bạn đang nằm im như xác chết …
“Vậy chị muốn họ thực sự chết??” Chi lãnh đạm hỏi lại: “Bỏ mạng dưới tay con khốn bẩn thỉu kia ư??”
“Em …” Sag nghẹn họng, cô và Kry đã đào tạo ra một Chi tàn nhẫn thế này ư?? Họ đã sai ở đâu sao??
“Để em nhắc lại cho chị nhớ …” Chi nhếch môi nói: “Một khi Hell đã tập hợp lại, thì các Dirty không có quyền chết trước khi Hades chết!! Chị đừng nói là quên nhé??”
“…………”
Không, Sag không quên, khế ước giữa họ và Hades có lẽ cả đời này họ sẽ không quên được … nhưng … sống một cuộc sống bất động như thế này thì có ý nghĩa gì nữa??
… RẦM …
Cánh cửa bật mở với lực rất mạnh, đứng ở ngưỡng cửa chính là Hân, khuôn mặt cô tỏ rõ sự tức giận cùng cực, ánh mắt nhìn Chi như thể muốn thiêu cô bé ra thành tro bụi …
“Trịnh Huyền Mai Chi … RUỐT CUỘC THÌ MÀY LÀ AI?? NẾU MUỐN GIẾT THÌ GIẾT HẾT TỤI TAO ĐI … TẠI SAO CHỈ LÀ BỌN HỌ?? TẠI SAO??”
Hân lao thẳng về phía Chi, hai tay ghì chặt lấy cổ của cô mà siết mạnh … nhưng Sag không để cho tình cảnh đó tiếp diễn được …
“Hân, dừng lại … buông con bé ra!!”
“KHÔNG … CÔ TA PHẢI CHẾT … CÔ ĐỪNG CÓ CẢN TÔI!!”
Hân đã chịu đựng quá đủ rồi, cô phải giết chết đứa con gái này, Chi từ khi bị bắt cho tới giờ hoàn toàn không có thái độ hợp tác, giống như hành động của cô ta là đúng đắn vậy … Hân không kiên nhẫn được, người con trai mà cô yêu giờ đang nằm đó không biết bao giờ mới tỉnh lại, vậy mà Chi lại cứ thản nhiên …
… Khực …
Đột nhiên đầu của Hân cứng đơ lại, ở cổ đang có vật gì đó siết mạnh … cảm giác này rất quen, thứ vũ khí này thực sự rất quen … bàn tay cô cũng không thể tăng thêm chút lực đạo nào, chỉ có thể giữ nguyên tư thế đang đứng mà thôi …
“Buông con bé ra!!”
“Hử??”
Giọng nói này?? Trân?? Trịnh Huyền Bảo Trân ư?? Tay Hân run bắn lên rời khỏi cổ của Chi, cũng lúc đó, thứ vũ khí trên cổ của Hân cũng lỏng dần … quay lại thì thấy Sag đang giữ lấy thứ gì đó trên không trung còn người đứng trước ngưỡng cửa kia chính là Trân, những nét trên khuôn mặt không thay đổi nhưng vẫn có cảm giác xa lạ …
“Trân, cô … cô còn sống??”
“Cô ta là ai??”
Trân không phản ứng gì trước sự xúc động của Hân, cô quay sang người đàn ông vừa đi tới bên cạnh mà hỏi bằng chất giọng lạnh băng, hoàn toàn như không quen biết Hân …
“Anh không biết, nhưng cô ta đang định làm hại ân nhân của anh!!” Người đàn ông ấy trả lời, đôi mắt đen nhìn thẳng hướng của Chi khẽ gật …
“Giết nhé??” Trân hỏi tiếp …
“Các người … các người là ai??” Sag giữ chặt sợi dây trong suốt ở trong tay, cố giữ không đểu bất kì thứ lực đạo nào truyền tới cổ của Hân …
“Đừng, có thể là khách của Boss … ta phải tìm cậu ấy đã!!”
“Được thôi!!”
Trân nhún vai, cô làm một động tác hất tay khiến cho bàn tay của Sag bị bật mạnh ra, còn Hân chỉ trong nháy mắt đã bị cắt đứt đi mái tóc buộc đằng sau … Hân kinh ngạc, người này là ai?? Có phải Trịnh Huyền Bảo Trân mà cô biết?? Tại sao lại đáng sợ như vậy??
“Levin, khoan đã!!”
Tiếng Chi vang lên khi hai con người ở ngoài cửa kia định rời đi, tiếng gọi làm người đàn ông dừng lại, anh ta nhìn Chi với đôi mắt thắc mắc …
“Có gì nói sau đi, tôi phải tìm ông chủ!!”
“Đứa bé trong tay anh … là sao??” Chi hoài nghi …
“Là cậu chủ của tôi, Khang Kiện!!” Levin trả lời rất bình thản …
“CÁI GÌ??”
Cả Chi lẫn Sag và Hân đều kinh ngạc về điều Levin vừa nói, chính mắt họ đã thấy Khang Kiện nổ tung thành từng mảnh vào ngày hôm đó. Tại sao lại xuất hiện một Khang Kiện đang nằm ngủ ngon lành trong tay của Levin?? Chi sững người, trước mắt xuất hiện lại những hình ảnh của ba ngày trước … thì ra là vậy, đây là lý do tại sao hắn bảo cô ngăn nó lại …
“Ngô Dương Minh, là anh!!”
Khuôn mặt Chi tối sầm lại, cô đẩy tất cả những người tránh đường và lao ra ngoài, cô chạy thẳng tới căn phòng đó, nơi cách phòng điều dưỡng chỉ có 10 mét thôi nhưng chỉ có vậy cũng khiến ồ hôi của Chi tứa ra như tắm … là lo lắng, là sợ hãi, tất cả điều đó khiến cho Chi vã mồ hôi, khiến cho tim đập nhanh tới mức khó thở …
… RẦM …
Hắn đang ngồi bàn chuyện với những Dirty còn lại thì đột nhiên Chi đẩy cửa xông vào, khuôn mặt sợ hãi, lo lắng và cả giận dữ …
“Chi?? Cô vào đây làm gì??”
“Ngô Dương Minh … anh …”
… Bốp …
Chi lao thẳng tới chỗ hắn, giáng vào mặt hắn một cú đấm mạnh đến mức khiến hắn ngã ngửa xuống nền đất … cô hét lên định lao vào hắn nhưng bị những người khác ngăn lại …
“ANH LÀ MỘT THẰNG KHỐN … ANH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??”
“DỪNG LẠI, CÔ QUẬY CHƯA ĐỦ SAO??”
Nhi nắm lấy tóc của Chi mà giật mạnh khiến cô ngã về phía sau, những người khác thì đỡ hắn đứng dậy …
“CÁC NGƯỜI …” Chi nghẹn ngào, nước mắt trào ra lăn dài trên má, con ngươi trừng lớn nhìn đám người trước mắt mà gào thét: “CÁC NGƯỜI THỰC SỰ MUỐN CHỊ ẤY CHẾT SAO??”
“Cô đang nói cái quái gì thế??” Hắn không hiểu, tại sao đột nhiên Chi lại bị kích động như vậy?? Suốt 2 ngày qua, Chi chưa bao giờ nói quá 5 câu, tại sao hôm nay lại …?
“tại sao Khang Kiện vẫn còn sống?? ANH GIẢI THÍCH ĐI?? TẠI SAO??” Chi chỉ thẳng ra phía cửa, lúc này Levin, Trân, Hân và cả Sag nữa cũng đã đi tới …
Hướng nhìn theo phía Chi chỉ, toàn bộ những người có mặt trong phòng đều phải sững người lại … không chỉ vì đứa trẻ đang nằm trên tay một người đàn ông xa lạ, mà còn kinh ngạc hơn trước sự xuất hiện một cách đột ngột của Trân, người con gái mà họ gần như cho rằng đã chết …
“Trân … em còn sống??” Nhi không tin vào mắt mình, giọng nói có phần nghẹn đi …
“…………”
Cảm thấy toàn bộ ánh mắt đều hướng về mình, Trân khẽ nghiêng đầu, những người có mặt trong căn phòng này, ngoài hắn ra thì cô chẳng biết ai cả … cô quay sang Levin và lên tiếng hỏi, câu hỏi khiến ai cũng một lần nữa sững sờ …
“Họ là ai??”
“Trân à, đừng hỏi kiểu đó nữa được không??” Levin nhăn mặt, sao cô gái này lại cứ hỏi anh những câu hỏi khó trả lời như vậy?? cả hai đều rơi vào đợt huấn luyện địa ngục ấy, thời gian ra khỏi nơi đó cũng có phải lâu đâu … làm sao anh biết được những người này chứ??
“Anh nói là nhớ hết rồi cơ mà!!” giọng của Trân vẫn cứ đều đều nhưng Levin cảm giác cô gái này đang giận dữ …
“Nhưng …”
“Họ là bạn của cô, những người đồng đội!!” Hắn thay Levin trả lời câu hỏi của Trân …
“…………”
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn lên người hắn, trong khi ấy hắn lại rất thản nhiên tiến lại gần chỗ Levin, đưa tay lên đỡ lấy Khang Kiện đang ngủ một cách ngon lành … toàn bộ hành động đó, toàn bộ những gì đang diễn ra khiến cho Chi lạnh toát cả người. Cô vẫn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt có chút hoảng sợ nhìn lên khuôn mặt vô cảm của Trân – Chi sợ, thực sự rất sợ, hình ảnh hàng loạt trái bom nổ khiến thân thể Khang Kiện tan đi trong lửa của vài ngày trước khiến Chi run bắn, khuôn mặt càng tái nhợt khi nhớ lại khoảnh khắc đau đớn đến tột cùng của nó …
“Giải thích cho chúng tôi đi, chuyện gì đang diễn ra thế này?? Thằng bé đó là Khang Kiện ư??” Nhi không thể theo kịp mọi thứ, tất cả xảy đến quá đột ngột khiến không ai hiểu được.
“À, chuyện là …”
Hắn khẽ ôm con trai vào lòng, khuôn mặt giãn ra một nét thanh thản lên tiếng định giải thích nhưng …
… A A A A A A A A A …
Chi đột nhiên thét to, đôi mắt trào ra nước mắt nhìn trừng trừng vào hắn, bàn tay ôm chặt lấy ngực như thể đau đớn đến không thể chịu được … cơ thể cô run lên bần bật, mắt cứ trân trối nhìn hắn mà lắc đầu, giọng nói lạc đi một vẻ hoảng loạn …
“Anh … một kẻ tàn nhẫn vô nhân tính, ANH ĐANG GIẾT CHẾT CHỊ ẤY ĐẤY … CÓ BIẾT KHÔNG HẢ??”
… oa oa oa …
“Cô … sao thế hả??” Hắn trừng mắt nhìn Chi, tay khẽ vỗ vỗ vào lưng Khang Kiện. Tiếng hét của Chi khiến cậu nhóc giật mình tỉnh giấc, và khi vừa tỉnh dậy liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của bố nên bật khóc không ngừng.
“hức … a a …”
“Này, cô sao thế hả?? Đứng dậy xem nào!!”
… pặc …
Chi gạt tay của Nhi ra và loạng choạng đứng dậy, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Cô nhìn hắn, một ánh mắt cằm thù giận dữ, làn môi nghiến chặt rồi quay sang Levin bật tiếng nói …
“Levin …”
“Hử?? Gì??” Giật mình trước sự kì lạ của Chi, Levin nhíu mày nhìn cô như thể sinh vật lạ.
“Thứ … cái thứ mà Nhiên nhờ anh lấy … có mang ở đây không??” Chi nói, giọng nghèn nghẹn.
“À có!!” Levin lấy ra trong túi áo một túi nhỏ, trong đó đựng 8 ống tiêm dung tích nhỏ, dung dịch trong suốt sánh lên.
“Tôi sẽ lấy chúng!!”
Chi lảo đảo đi về phía Levin, bàn tay run run giật lấy chiếc túi. Và một giây sau đó, cô ôm chầm lấy Trân khiến cho Trân bất ngờ định đẩy ra nhưng lại không làm … cơ thể của Chi đang run lên giống như hoảng sợ, vòng tay của cô siết chặt nghẹn ngào …
“Chị, em xin lỗi!! Đừng đau lòng … xin chị … đừng đau lòng!! Không phải chị muốn làm … là chị không biết, là chị bị lợi dụng!! Xin chị, đừng đau lòng!!”
“Cái khỉ gì thế??” Trân nhíu mày chẳng hiểu gì cả, cô có quen người con gái này sao??
“CHI … chuyện gì thế?? Tại sao em lại khóc?? Nói chị biết đi!!” Sag lo lắng chạy tới kéo Chi ra khỏi Trân, lần đầu cô thấy Chi bấn loạn như vậy.
Chi chẳng nói chẳng rằng gạt tay Sag ra rồi chạy biến ra khỏi căn phòng, Sag cũng không thể bình tĩnh liền đuổi theo phía sau không ngừng gọi. Để lại những con người mơ hồ nhìn nhau không biết chuyện gì vừa xảy ra, và trong tất cả, chỉ có một mình hắn là hoàn toàn không hiểu tại sao Chi lại hành động như căm thù hắn đến tận xương tủy.
“Cô ấy sao vậy??”
Levin không hiểu tự hỏi, câu nói cũng đủ khiến những người trong phòng choàng tỉnh khỏi bất ngờ. Với họ, có quá nhiều thứ cần được giải thích, mọi ánh mắt lần nữa hướng tới hắn, nhân vật từ đầu chí cuối hoàn toàn không tỏ chút bất ngờ nào. Vì sao ư?? Vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ duy có việc nó sai người hạ sát những thành viên của Hell là ngoài dự tính mà thôi.
Thực ra ngay từ đầu hắn đã không muốn ra tay cứu nó rồi, hắn biết rằng dù cho có cứu được nó thì nó cũng sẽ lần nữa quay đầu lại … điểm mấu chốt để giải quyết mọi vấn đề đó chính là con trai hắn, Ngô Khang Kiện, nếu không cứu được cậu nhóc thì hắn sẽ mất đi cả hai. Vậy nên, hắn giam mình trong phòng thí nghiệm, tạo ra một Ngô Khang Kiện qua sinh sản vô tính, bản thể này chỉ có thể tồn tại ngoài không khí trong 48 giờ trước khi phân rã thành các tế bào không hoàn thiện. Hắn thừa hiểu tính cách của nó, hắn biết nó sẽ tìm cách thoát ra khi hắn không có động tĩnh gì, và hắn cũng biết, nó sẽ một lần nữa quay trở lại để cứu con trai mình.
Nhưng tại sao … tại sao hắn lại làm như thể Khang Kiện đã chết?? tại sao lại khiến nó đau đớn thống khổ??
Lý do tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Hắn nhận thức được rồi một ngày nó sẽ rời khỏi cha con hắn mà quay lại thế giới đen tối kia, và chính vì thế nên hắn đã chủ động đẩy nó trở lại thế giới ấy. Hắn muốn ở bên cạnh nó, cùng nó thanh toán mọi nợ nần trước đây nó bỏ lại, cùng nó làm tất cả những gì nó muốn … chỉ có điều … hắn đã không biết rằng vợ hắn không phải là người dễ dàng bị điều khuyển, tâm hồn của nó sâu thẳm đến mức không ai có thể nắm bắt được … kể cả hắn …
… tít tít tít …
Đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy bấm từng số trên chiếc điện thoại, miệng của Chi không ngừng lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa …
“Chi, em gọi cho ai?? Chúng ta đang làm gì thế này??”
Sag nhìn dáng vẻ khổ sở của Chi, cô không hiểu ruốt cuộc vì lý do gì mà Chi lại tỏ ra hoảng loạn như thế. Hơn nữa, con bé còn bảo cô tiêm cho 8 người đang hôn mê mỗi người một ống dung dịch vừa lấy được từ người tên là Levin. Thật chẳng thể hiểu được.
“Nhiên ơi, làm ơn nghe máy đi!!” Chi lẩm bẩm, đôi mắt không ngừng nhìn lên 8 chiếc máy điện tâm đồ.
“Alo, Cô đang ở đâu??”
Nghe thấy hồi đáp từ phía đầu dây bên kia, Chi đứng phắt dậy nói một cách vô cùng vội vàng:
“NHIÊN, NGẮN CHỊ ẤY LẠI … ĐỪNG ĐỂ CHỊ ẤY ĐI LỆCH VỚI CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐANG ĐI … MAU LÊN, NGĂN CHỊ ẤY LẠI!!”
“Hả?? Cô đang nói cái gì vậy?? Tôi không hiểu …”
“KHANG KIỆN CÒN SỐNG … NHIÊN, NÓI VỚI CHỊ ẤY, CON TRAI CHỊ ẤY CÒN SỐNG …”
“Cái gì?? Khang Kiện còn sống ư??”
“ĐÚNG VẬY … ”
“Chị … cạch —– ”
“Alo … Nhiên, cô còn đó không??”
Chi hoảng loạn, đầu bên kia truyền đến một đợt im lặng dài, màn hình điện thoại vẫn thể hiện kết nối chưa bị ngắt … sao vậy??
Cùng lúc đó, trong không gian tối tăm chỉ còn lại ánh lửa lập lòe, khuôn mặt của Nhiên đang tái xanh khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó, đôi mắt mấy ngày nay vô hồn nay đã dao động – nhưng sự dao động đó lại khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt xanh ngọc đó hướng nhìn Nhiên một lúc lâu, bàn tay nó lay động vươn lên vuốt ngược mái tóc đang lòa xòa trước mặt, giọng nói thản nhiên cất lên vô cảm, xung quanh thì đầy rẫy những xác chết và máu …
“Ai gọi??”
“Là … là Chi!!” Nhiên rùng mình, cơ thể trong vô thức bỗng lùi lại tránh né một điều gì đó.
“Chuyện gì??” nó, vẫn thái độ đó, vẫn giọng nói đó, dường như chẳng mấy quan tâm đến những gì Nhiên sắp trả lời.
“Cô … cô ấy nói … Khang Kiện, thằng bé vẫn sống … con trai chị vẫn còn sống!!”
Nhiên lùi lại, mỗi bước nó tiến lại gần là mỗi lần Nhiên thụt lùi về đằng sau, cô cảm thấy rất sợ hãi … thực sự không hiểu tại sao lại phải né tránh, nhưng cô cảm thấy nếu ở gần nó, cô sẽ không thể bảo toàn được tính mạng …
“Vậy sao??” Nó hỏi lại, thản nhiên, vô cảm … đây có đúng là Dương Mỹ Nguyệt Hương đã từng gào khóc trong đau khố khi thấy con trai bị nổ ra thành từng mảnh hay không??
“…………” mắt Nhiên mở lớn, không tin được rằng nó lại chỉ hỏi lại một câu hỏi đơn giản đến vậy.
“Muộn rồi!!”
Nó quay đi, bỏ lại một mình Nhiên đứng đó với hai từ cuối cùng … “Muộn rồi” là ý gì?? Chẳng lẽ, chẳng lẽ nó đã thực sự đi chệch hướng với con đường đã vạch ra?? Chẳng lẽ nó đã thực sự đánh mất chính mình?? Khuôn mặt Nhiên tái đi, đôi chân vô lực khiến cô ngồi thụp xuống … chiếc điện thoại vẫn sáng, cô với lấy nó, ghé lên tai, miệng lẩm bẩm nói …
“Chi …”
“Không được … phải ngăn chị ấy lại!!”
Giọng của Chi cũng run lên, ở đầu bên đó, Chi đã phải bật loa ngoài để có thể nghe rõ mọi động tĩnh ở phía bên kia … hai từ “Muộn rồi” đã khiến Chi gần như chết sững. Khó khắn lắm, khó khăn lắm họ mới tìm ra được một con đường để có thể sống một cách đúng nghĩa, khó khăn lắm mới có thể thấy được một tương lai dành cho tất cả … tại sao?? Tại sao chính con người đó lại tàn phá hết tất cả?? Ngô Dương Minh … tại sao anh lại có thể đẩy người con gái anh yêu đến bờ vực không thể quay lại?? tại sao lại đẩy nó xuống vực như vậy?? Tại sao??
“Muộn rồi …” tiếng của Nhiên vang lên …
“Không, chưa muộn … các Dirty có thể cản chị ấy … họ sẽ làm được …”
Chi cố gắng thuyết phục Nhiên và đồng thời cũng là đang cố thuyết phục bản thân tin vào điều mình đang nói … nhưng …
“Muộn rồi … chỉ trong 1 ngày, chị ấy đã giết gần như toàn bộ người của cô ta, phá hoại hoàn toàn hơn 20 căn cứ kiên cố … chị ấy đang tuyên án, Chi à, không cản được nữa rồi!!”
“Không thể nào …”
Chi thả rơi chiếc điện thoại, hai tay ôm lấy đầu, hai chân co lại run rẩy … cuối cùng thì mọi cố gắng đã trở thành vô vọng, 1 năm chờ đợi làm gì kia chứ?? 1 năm ròng rã tìm kiếm một con đường, 1 năm cố gắng xây dựng một nền tảng cuộc sống mới … 1 năm, 1 năm công sức và chỉ phút chốc trở thành bong bóng vô hình … họ đã cố gắng vì cái gì chứ??
… ư ư … a a a a …
Chi đau đớn, sự thật này không thể chấp nhận được, cuối cùng thì mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát … cô không cam tâm, nước mắt này đã chảy xuống một năm trước và giờ lại một lần nữa chảy xuống, cảm giác bất lực này … làm sao đây?? Họ phải làm sao đây?? Tại sao một lần nữa mọi thứ lại rơi vào vô vọng thế này?? Tại sao?? Chẳng lẽ số phận ép buộc nó phải trở thành một kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu sao??
“Chi!!”
Sag ôm lấy Chi, cố kìm *** lại từng trận run rẩy của cô bé. Chi nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay của Sag, miệng lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào đau khổ …
“Chị, tại sao lại như vậy?? Ruốt cuộc thì cuộc sống mới đó vẫn không thể thực hiện được … cuối cùng mọi thứ đều đen tối vô vọng!! Chúng ta phải làm gì, phải làm gì mới được đây??”
“Muộn rồi … con thuyền của chúng ta lật rồi … không thể cứu vãn được nữa, Chi à!!” Sag nghiến răng, từng từ từng chữ bật ra đậm nét căm hận.
… phựt … RẦM RẦM RẦM …
Những chiếc máy điện tâm đồ bị một lực đẩy mạnh đến mức ngã liểng xiểng xuống nền đất, và người làm điều đó chính là người đàn ông sở hữu đôi mắt màu chàm tím, nhưng đôi mắt ấy bây giờ trở nên sâu thẳm đầy lửa hận … chỉ vài phút sau khi được tiêm huyết thanh, Chiến đã lấy lại được ý thức, anh không cử động được nhưng có thể nghe thấy được xung quanh … chỉ cần một vài điều, anh đã hiểu tất cả. Những người còn lại, họ cũng đã tỉnh, đã lấy được ý thức và cũng đã biết rằng, mọi cố gắng của họ giờ trở thành công cốc.
Chi nhìn lên, đôi mắt đẫm nước nhìn từng gương mặt đang lạnh dần, tái dần và xám dần. Những Dirty giỏi nhất của Hell sao có thể chết được chứ?? Loại đạn mà Chi dùng, một thứ đạn tổng hợp từ độc của loài nhện sống sâu trong khu vực Amazon, một chất độc gây tê liệt thần kinh, khiến con người rơi vào tình trạng chết giả kéo dài trong 3 tuần, thứ huyết thanh mà Levin lấy được là thuốc pha loãng độc tố, chỉ cần tiêm một lượng nhỏ vào tĩnh mạch chủ, mọi độc tố sẽ được giải chỉ trong vài giây, con người sẽ lấy lại ý thức một cách nhanh chóng … đây chính là mục đích của nó, người con gái mang biệt danh Hades, nó muốn những con người giỏi nhất của nó phải bất động, nó không muốn bị cản trở … chính điều đó khiến nó lâm vào kết cục bi thảm này, khiến nó bước chân trở lại thế giới đen tối bằng chính con đường nó đã từng đi và không có lối thoát.