Bạn đang đọc Chuyện Của Ba Người – Chương 17: Bấn loạn
Đằng sau lưng Nhã An là những lời bàn tán. Có người cho là cô chủ động câu dẫn tổng tài, có người lại nói Tần Tường chỉ tùy tiện qua đường tìm vui trong phút chốc, một cô gái như Nhã An làm sao có thể chinh phục được anh ta !
Nhã An có cảm giác mình đang bị cô lập. Trong lúc ăn uống, chỉ cần thấy cô, người ta sẽ chủ động tránh ra.
Nhã An không cần bạn bè như họ. Nhưng hai bên đang trong mối quan hệ hợp tác, không gần gũi cũng được, song lánh xa và khinh bỉ thì làm sao có thể nói chuyện được với nhau.
-Anh Đàm, tôicó chuyện muốn nói với anh…
Đàm Tuấn không tránh khỏi bối rối. Những ánh mắt đang chằm chằm nhìn anh ta đằng kia nữa….Cuối cùng Đàm Tuấn đành ngập ngừng không dám nhìn thẳng Nhã An :
-Cô Phương…tôi nghĩ, tôi không…không tiện cho lắm.
Nhã An thản nhiên :
-Tôi chỉ muốn hỏi anh chút chuyện có liên quan đến chuyên môn của anh thôi. Nếu anh không thể cung cấp, tôi cũng không muốn làm việc với một người không chuyên nghiệp. Tôi sẽ nói chuyện với Tần tổng về điều này.
Đàm Tuấn giật mình. Những người đang ngồi kia cũng bất giác ngẩn người. Nhã An khẽ nhếch môi :
-Tôi biết là có nhiều người không thích tôi. Nhưng tôi vốn là đối tác được chính Tần tổng của các anh chọn lựa sang đây vì kế hoạch này. Nếu tôi không nhận được hỗ trợ cần thiết để hoàn thành công việc thì chuyện hợp tác còn ý nghĩa gì, kết quả của kế hoạch sẽ đi về đâu. Anh Đàm học về kinh doanh, chắc rõ điều đó hơn tôi mà.
Tần Tường đã tìm hiểu không ít tư liệu về Nhã An. Cô là nhân viên nhập liệu nhưng là một nhân viên nhập liệu rất được ông chủ coi trọng. Khuyết điểm duy nhất của cô không phải là bản lĩnh mà do mong ước cuộc sống…Nhã An yêu thích một cuộc sống bình lặng, không phải đấu tranh, mãi được vui vẻ bên người thân của mình. Cuộc sống đó, lí tưởng đó, Tần Tường anh, có thể cho sao ?
Không chỉ Đàm Tuấn, có không ít người trong chuyến đi này bị chột dạ bởi những lời Nhã An vừa nói. Tất cả đều là nhân tài ưu tú của Tần thị…Trong chốc lát họ nhanh chóng nhận ra, mình đã bị một đám mây che khuất. Đám mây đến từ sự ganh tị. Con chim sẻ trước khi biến thành phượng hoàng sẽ bị đồng loại mình dùng lông cánh xua đi.
…-Em rất giỏi…
Tần Tường lên tiếng tán thưởng. Nhã An vừa hoàn thành xong việc thảo luận, thu thập thông tin về các hợp đồng mua bán của Tần thị cùng Đàm Tuấn. Lạc Tâm cũng mới đưa cho cô thêm bản chiết tính và một số thông tin về tài chính của đối tác. Tuy không gọi là bước tiến, nhưng đã có dấu hiệu hợp tác rõ ràng.
-Anh đừng chỉ vì một việc mà đánh giá là tôi giỏi. Theo tôi Tần tổng mới là người giỏi. Không chỉ giỏi kinh doanh, anh đóng kịch còn rất tài…
Nhã An bị gió thổi tung tóc. Nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng, vừa mỉa mai lại vừa lạnh nhạt.Tần Tường lần đầu nếm trải cảm giác yêu mị mờ mịt đầu óc. Thì ra con người lại có thể dùng ánh mắt si mê đến vậy mà nhìn ngắm một con người.
-Em đã biết…Tại sao còn chăm sóc cho tôi ?
Nhã An nhận ra hơi muộn. Đến khi bước chân ra khỏi phòng, gặp đám người Đàm Tuấn cô mới mơ hồ nhận ra…Có điều gì không thích hợp. Chiếc khăn choàng cổ bị rơi xuống trong quá trình Tần Tường ngất xỉu, cô dìu anh vào phòng. Nó nằm chỏng chơ trên đất,mới vừa hồi tỉnh, có ai quan tâm tới chiếc khăn rơi vào góc trong giường, khuất tầm mắt người nhìn ?
-Anh bệnh…Tôi nghĩ là thật. Nhưng mà…lúc sau thì…
-Chỉ có bệnh là giả. Còn những lời sau đó, tôi đều nói thật lòng mình.
Tần Tường bất giác bước đến. Nhã An lúng túng…Cô lùi dần về phía sau…Cứ lùi mãi, cho đến khi lưng đụng bước tường.
-Bây giờ tôi nghĩ, chuyện hôm đó có đóng kịch hay không cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là tôi đã biết, trong lòng em vẫn luôn quan tâm và không nỡ bỏ mặc tôi.
Nhã An điếng người khi ánh mắt anh càng lúc càng sát người mình đến vậy. Còn hơi thở nóng ấm kia nữa. Nó khiến cô co rúm, rùng mình…Tim đập loạn, Nhã An bây giờ như một con cừu nhỏ…Một con cừu thật đáng thương.
-AnAn…Tôi….
Tần Tường cúi xuống…Cúi thật gần. Đến khi bờ môi sắp chạm vào làn môi hồng đang run rẩy, ngực anh bị đẩy mạnh. Nhã An vùng chạy….Tiếng điện thoại reo phá hỏng không gian mờ mịt của cả hai.