Đọc truyện Chồng À, Biến Cho Khuất Mắt Tôi – Chương 42
Quán bar Angel.
“Chuyện của Nguyệt 6 năm trước tại sao cậu không nói sớm với tôi?” – Âu Dương Kiệt thẳng thắn đi vào vấn đề.
“Cậu sẽ nghe lời tôi, hay lời của mẹ cậu?” – Lâm Phong hỏi.
Đúng, nếu như 6 năm trước Lâm Phong có nói với anh, anh nhất định sẽ không tin.
“Tôi muốn tổ chức một hôn lễ cho Nguyệt. Từ đây đến hôm đó tôi muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện.” – Âu Dương Kiệt trầm lặng nói.
“Thì ra Lâm Phong và Âu Dương Kiệt. Tôi nhìn không nhìn lầm mà.” – Tiểu Tinh từ xa tiến lại. Hôm nay chỉ có một mình cậu ấy ở đây. Cậu thản nhiên ngồi xuống ghế.
“Lâu lắm rồi mới thấy mặt Lâm lão đại. Nào cùng uống với nhau một ly.” – Tiểu Tinh cầm ly rượu cho Lâm Phong.
“Xin lỗi, vợ tôi không thích tôi uống rượu.” – Kỳ thực từ đầu đến giờ anh chưa đụng đến một giọt rượu nào: “Cũng đã trễ rồi, vợ tôi không cho tôi về nhà trễ.”
Lâm Phong thản nhiên bước ra khỏi quán bar. Người ta thường bảo Lâm lão đại nổi tiếng nghe lời vợ, bây giờ mới mở rộng tầm mắt. Tiểu Tinh cứng nhắn nhìn sang Âu Dương Kiệt.
“Khi nào tôi với Nguyệt tổ chức hôn lễ. Tôi sẽ mời cậu làm bồi bàn!” – Âu Dương Kiệt cầm rượu lên uống.
Tiểu Tinh đen mặt, bồi cmn bàn… Cậu thầm chữi rủa.
“Cậu… Tại sao cậu vẫn chấp mê bất ngộ như vậy?” – Tiểu Tinh bức xúc nói.
“Vậy các cậu cho rằng điều các cậu nói về Nguyệt luôn đúng? Một là cậu dừng ngay việc nói xấu vợ tôi lại. Hai là tình anh em cũng không còn.” – Âu Dương Kiệt nói, anh không muốn vợ mình lại bị nó xấu, bị những lời đồn từ mẹ anh hủy hoại thanh danh trong sạch của cô.
“Tại sao cậu có thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ tình anh em chứ?”
“Từ đầu đến cuối là các cậu đã từ bỏ tình cảm anh em bao nhiêu năm của chúng ta. Nếu cậu vẫn giữ nguyên chính kiến của mình thì xin lỗi, tôi phải về nhà với vợ và con gái của tôi.”
“Cậu có con rồi?” – Tiểu Tinh không tin nổi vào tai mình.
“Phải.” – Âu Dương Kiệt đứng lên bỏ Tiểu Tinh vẫn còn đơ như khúc gỗ trong quán bar. Âu Dương Kiệt thật sự có con rồi! Chuyện này phải báo lại cho nhóm biết mới được.
_______________________________________
“Bà hẹn tôi ra đây có chuyện gì?” – Lãnh Nguyệt thờ ơ nói với bà Lan. Bà ta kéo nổi phong thư trước mặt cô.
“Cầm lấy và rời khỏi con trai của tôi. Đứa bé gái đó mang dòng máu nhà họ Âu Dương, chúng tôi sẽ chăm sóc cho nó.” – Bà ta ra lệnh cho cô. Bà ta vẫn nghĩ cô là một cô gái khờ khạo sợ hãi trước bà ta, nhưng bà ta đã lầm rồi.
“Bà nghĩ tôi thiếu tiền sao? Còn nữa, muốn giành con với tôi? Bà không có cửa.”
“Cô, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Muốn thế nào? Tôi chỉ rời bỏ anh ấy chỉ khi…” – Lãnh Nguyệt xoa xoa phong bì dày cộm trên bàn: “Chỉ khi anh ấy buông tay tôi. Nếu không bà có giao cả tập đoàn nhà Âu Dương cho tôi, tôi cũng không đồng ý.”
“Cô không có sợ tôi sẽ bắt lấy con gái của cô, cháu nội tôi sao?” – Bà Lan nghĩ đến đứa cháu gái, bà muốn lợi dụng nó.
“Ha? Nói nghe dễ dàng thế sao? Con gái của tôi dễ dàng để bà đem thành công cụ lợi dụng sao?”
“Cô…”
“À, tôi chỉ muốn nhắc nhở bà một câu, muốn đụng đến con gái tôi thì hãy xem chừng tập đoàn Thuận Lợi của nhà bà không còn chỗ đứng trên thương trường.” – Lãnh Nguyệt nói. Bà mà làm tổn thương một sợi tóc của Kỳ Vân, gia tộc Williams sẽ đứng ra bảo vệ con bé. Thuận lợi của Âu Dương và gia tộc Williams ai có thể mạnh hơn đây?
“Cô mạnh miệng quá đi! Cô đã phá hoại tương lai của thằng Kiệt! Cô khiến cho nó mất hết tất cả.”
“Anh ấy không mất hết tất cả, anh ấy con có tôi và con. 6 năm trước hay 6 năm nay đều như thế!” – Vì sự cố chấp của Lãnh Nguyệt, bà ta không thể chịu đựng được nên bỏ đi.
_______________________________________
Âu Dương Kiệt từ ngoài tiệm bánh kem mua một hộp bánh về cho Kỳ Vân.
Cô bé rất phấn khích nhanh chóng cầm hộp bánh chạy lên phòng. Âu Dương Kiệt từ phía sau ôm lấy Lãnh Nguyệt đang đứng ở sân vườn.
“Nguyệt, nhớ anh không?” – Anh chậm rãi nói. Lãnh Nguyệt ngọ nguậy lắc đầu.
“Huhu… Em phải nhớ anh chứ?” -amh giở giọng làm bộ muốn khóc.
“Anh có cần trẻ con như vậy không?” – Lãnh Nguyệt bật cười. Anh kéo mặt cô đối diện với mình. Người phụ nữ này đã vì anh phải chịu bao nhiêu đau khổ.
“Nguyệt, cho dù như thế nào anh cũng không rời xa em.” – Âu Dương Kiệt thâm tình nói, Lãnh Nguyệt bị lời nói của anh làm cho cảm động. Cô chỉ hi vọng ông trời đừng đem cô và anh chia cắt lần nữa.
“Ừ.” – Cô im lặng nép vài lòng ngực anh. Anh cao lắm, cao hơn cô một cái đầu. Anh ấm áp lắm, được anh ôm cảm giác rất bình yên.
_______________________________________
Căn hộ A.
Âu Dương Kiệt phá khóa bước vào. Nơi này dường như lâu rồi không ai sử dụng. Tất cả mọi thứ đều bị bám bụi. Đồ nội thất đều được che lại bằng vải trắng. Anh nghe Lâm Phong nói đây là nơi anh và cô từng ở. Mẹ anh thà để không có người ở, cũng không muốn để cho Lãnh Nguyệt.
Phòng khách lớn, một tấm hình đầu bụi bặm. Anh đưa tay tháo khung hình xuống, phủi cho bớt bụi. Dù đã cũ nhưng vẫn nhìn rất rõ anh và Lãnh Nguyệt chụp cùng với nhau. Cô trong bức ảnh đó nở một nụ cười rất tươi, nụ cười mà anh chưa nhìn thấy bao giờ.
Anh bước vào bên trong, căn phòng ngủ rộng lớn, có giường, có bàn trang điểm, có cả tủ quần áo. Bên trong thẻ quần áo chỉ còn lại vào bộ đồ ố vàng của anh.
Âu Dương Kiệt tiến lại bàn làm việc trong thư phòng. Trong ngăn bàn có một cuốn sổ nhỏ màu hồng, giấy màu trắng cũng ngã sang màu vàng. Anh đưa tay giở từng trang sổ, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.
Ngày… Tháng… Năm…
Hôm nay em và anh đi leo núi. Em mỏi chân vậy mà anh phải cõng em tiếp tục leo núi. Thật sự bị anh làm cảm động cho đến chết!
Ngày… Tháng… Năm…
Em vừa nấu món mới cho anh thử. Rõ ràng mùi vị rất tệ, ang lại ăn hết! Kiệt baka! Em chắc phải học thêm khóa nấu ăn rồi!
Ngày… Tháng… Năm…
Bạn bè của anh thật sự rất tốt. Họ cũng rất thích em. Còn có chị Thanh dạy em nấu ăn nữa. Anh phải chờ em học để nấu cho anh ăn đó!
Ngày… Tháng… Năm…
Kỷ niệm ngày quen nhau, anh chuẩn bị một món quà thật sự bất ngờ. Mặc dù nó không đang giá, nhưng lại là công sức của anh. Cảm ơn anh về bình ngôi sao đó!
Ngày… Tháng… Năm…
Em bảo anh quá chiều hư em rồi. Nuôi em thành heo như vậy. Anh nói phải béo có tí mở ôm mới đã.
Ngày… Tháng… Năm…
Em mới bị sốt một chút, anh lại cuống cuồng chạy ngược chạy xui. Nhìn anh như vậy em lại thấy thương.
Ngày… Tháng… Năm…
Anh cầu hôn em. Anh muốn lấy em làm vợ, em cảm động đến phát khóc đấy! Em nguyện cả đời luôn ở bên cạnh anh! Nguyện cả đời yêu anh!
Ngày… Tháng… Năm…
Ngày mai đến hôn lễ của chúng ta rồi. Em chờ mong đến nổi không ngủ được. Qua ngày mai em sẽ chính thức trở thành vợ của anh!
Ngày… Tháng… Năm…
Anh ngủ lâu quá! Anh mà ngủ nữa thì em sẽ bỏ mặc anh luôn… Nói vậy thôi chứ em không nỡ bỏ mặc anh đâu.
Ngày… Tháng… Năm…
Mấy ngày nay em luôn cảm thấy mệt mỏi còn cảm thấy buồn nôn. Có phải là do ngày nào cũng phải chăm sóc cho anh quên cả ăn cơm. Đến khi anh tỉnh lại anh phải đền bù lại cho em có biết không?
Ngày… Tháng… Năm…
Âu Dương Kiệt… Tại sao anh lại quên mất em? Tại sao? Anh đã hứa sau khi kết hôn chúng ta phải đến Pháp hưởng tuần trăng mật mật mà. Anh còn hứa sẽ chăm sóc em cả đời mà! Anh là kẻ nói dối! Âu Dương Kiệt, em ghét anh, thật sự ghét anh…
Dòng nhật ký cuối cùng này nhiều chỗ bị nhòe đi bởi nước mắt. Lãnh Nguyệt khi đó vừa viết vừa khóc, khi đó cô trong phòng ngồi khóc rất lâu. Chỉ sáng hôm sau cô lại bị bà Lan cho người ném ra ngoài đường, thu dọn hết đồ đạc của cô. Thứ duy nhất họ để quên chỉ là quyển nhật ký của cô xuống khoảng thời gian cô ở bên cạnh Âu Dương Kiệt.