Đọc truyện Cho Tôi Thích Cô Nha !?! – Chương 7: Thay Đổi
– Heo nhà à, cô mau dậy đi. Hôm nay là thứ hai đó
Hắn đạp cửa phòng nó, miệng gọi í ới
– Heo nhà, cô có nghe tôi nói không?
Yên tĩnh
– Heo ơi !
Im lặng
Hắn thò tay vào túi, móc một chùm chìa khóa ra “cô không mở cửa thì đừng hỏi tôi tại sao ?”
Cử dược mở, hắn chạy vào
– Này, Giang, cô….
Hắn định nắm tay nó kéo dậy thì vừa chạm vào
– Tay cô sao nóng thế này ?
Hắn sờ tay lên trán nó, nóng quá, nó bị sốt rồi
– Này, cô làm sao mà để sốt vậy hả ?
Nó chẳng nói gì ngoài những tiếng thở khó nhọc. Hắn chạy vào nhà tắm, vắt khô một cái khăn mặt rồi đắp lên trán nó. Ngồi nhìn nó ngủ, sao mà đáng yêu thế cơ chắ? Hàng mi cong vút, lông mày đẹp, sống mũi cao, đôi môi hồng chúm chím, nước da trắng trẻo…Nó bệnh mà chẳng giống một người bệnh tí nào
Hắn từ từ cúi sát người xuống
” King….Coong…” (Ai dám phá cảnh lãng mạng vậy?)
Nhìn giờ, hắn thừa biết đó là ai. Gọi đến số máy đó, hắn nói ngắn gọn
– Xin cho tao nghỉ một hôm
Hắn định hạ máy xuống ngắt cuộc gọi, nhưng Long nhanh miệng nói
– Tao muốn vào nhà
Chơi thân với nhau 7 năm, hắn dư sức biết tính thằng bạn. Nó ngang bướng nhưng ở mức độ vừa phải thôi
– Vào đi
Cánh cổng từ từ mở, Long chạy nhanh qua khuôn viên rồi bước vào nhà
– Mày đang ở đâu, thằng kia?
Long lớn tiếng
– Dạ thưa, cậu chủ đang ở tầng 1 ạ
Bác quản gia nhỏ nhẹ nói với Long. Anh bước từng bước dài lên cầu thang (mỗi bước 4 bậc ). Hiện giờ, anh đang đứng trước cửa phòng ở tầng 1
– Mở cửa
Hắn bước ra mở cửa và cảnh tượng đập vào mắt Long là
– Đây không phải Hương Giang chứ? Sao cô ấy lại ở đây?
– Tao gọi cô ta đến đấy
Hắn nhẹ quay về phía giường nó đang nằm
– Nhưng…sao vậy? Sắp đến giờ đi học rồi mà cô áy còn ngủ? Sao mày lại ở trong phòng cô ấy?
– Sốt
Ngắn gọn mà súc tích. Một từ của hắn giải quyết được 3 câu hỏi của Long
– Có cô ấy chắc mày đỡ buồn rồi, tao có cần…
Long chưa nói hết, hắn độp luôn
– Cần. Chiều nay đi
– À, ừ. Vậy tao đi học nhá
Hắn không nói gì, đóng cửa cái “rầm”
…..
– Anh hai….anh hai….
– Anh ta là ai mà từ hôm qua đến giờ cô cứ lẩm bẩm đến nỗi phát sốt thế này? Anh ta đắc tội gì với cô à? Cô nói đi để tôi cho anh ta một trận
Ngồi bên cạnh nó, lâu lâu hắn nghe nó nói mớ mấy câu tương tự như “Em nhớ anh…Anh hai….Sao anh lại bỏ em?….Anh về với em đi …”
Hắn cảm thấy tức giùm nó. Hắn không muốn thấy nó như thế một chút nào cả, thật khác với vẻ bề ngoài của nó
– Ưm…ưm…
Nó rên rỉ rồi lăn qua lộn lại trên giường. Nó ngồi dậy ôm lấy cái đầu xù
– Tôi đang ở đâu vậy? Tôi đang ….Áaaaaaa
Lúc nó mở mắt, ngẩng đầu lên thì thấy nguyên cái mặt to bè của hắn đang ghé sát mặt mình
– Ma quỷ hiện hình. Trời ơi, ba mẹ ơiiii……ừm…ưm
– Ma nào? Tôi nè, Bảo nè!
Hắn đưa tay bịt cái “loa phát thanh” lại
– Haizzzz….Bảo à? Trời, làm tôi hết hồn
– Cô khỏe thiệt đấy, mới tỉnh mà la như thiệt
– Khỏi khen. Tôi heo mà, còn anh là sên
– Cô muốn sên tát thử không?
Hắn giơ tay lên
– Thách anh đó
Nó vênh mặt lên. Nhưng hắn không tát nó mà nhẹ nhàng từ tốn hạ tay xuống
– Tôi biết mà. Anh đời nào dám đánh con gái với lại tôi mới bệnh dậy nữa
– Cô thật…
– Mà khoan, hình như đây là phòng tôi đúng không?
– Ừ
– Sao anh lại vào đây? Chẳng lẽ…
Nó túm chặt áo, từ từ lùi về sau
– Cô sốt vậy, tôi mà không chăm chắc cô chết rồi
– Ồ, vậy hả ? Thiệt hông/
Nó từ từ nới lỏng tay, nhưng sự đa nghi lại “trỗi dậy”
– Không tin thì thôi. Tôi đi ăn sáng đây, nghe nói nhà hàng này có nhiều món ngon lắm
Hắn “đánh mạnh” vào tâm lí cuả nó
– Aa, tôi có nói là không tin đâu. Đợi tôi một xíu để tôi thay đồ rồi đi chung nha?
– Nhưng phải nhanh lên đó, tôi cho cô 5
Hắn vừa nói vừa cố nín cười trước sự vô tư của nó
– Anh là đồ rắn cực độc. Thay đồ mà còn quy định thời gian nữa
– Còn 457
– Anh….
– Còn 456
– Hứ..
Liếc hắn cháy mắt, nó mới đi
Còn hắn thì ngồi ngoài, cười tủm tỉm ( như bệnh nhân trốn trại, cứ tự kỷ một mình )
3 sau
– Bảo ơi, xong rồi. Đi th…
Nó bước ra thì thấy hắn đang cười một mình ( eo, vẫn cười à?). Đi lại quơ quơ tay trước mặt hắn, giờ hắn mới hoàn hồn lại. Khẽ hắng giọng lấy lại vẻ lạnh lùng nhìn nó
– Anh có bị…chập mạch không?
– Rồi sao? Bộ tôi cười là thế giới mất hòa bình à?
– Ừ, đúng rồi. Có khi lại thế chiến thứ 3 ấy chứ
– Ầy, cô đúng là…
– Tôi đungs là gì?
– Cô….cô đúng là Hương Giamg
– Thì đúng rồi. Tôi phải là Hương Giang chứ, chẳng lẽ tôi là Nhật Bảo
– Thôi, đi đi. Nói chuyện với cô hết muốn ăn
– Không muốn ăn thì thôi. Ở nhà
– Vậy cô tự trả tiền nhá?
– A thôi, Bảo đẹp zai đi chung với tôi đi
– Bó toàn thây với cô luôn á !
Nó cười xòa
…
11:30 am
Nó đang ngồi ” tự kỉ” trên phòng thì nghe loáng thoáng bên dưới giọng của Hân, Long và hắn
– Giang đâu ?
– Trên đó
– Đi theo tớ nè
“Cốc, cốc, cốc”
“Ex, nhanh vậy sao, mới vừa dứt lời thôi mà”- Nó thầm khâm phục sức mạnh “thần thánh” của 3 người kia
– Con heo, mở cửa
– Này, ai cho cậu dám gọi bạn tôi là “con heo” / Đó là nó còn “hiền”, như tôi là cậu ăn tát rồi nha
Giojng Hân đanh đá
– Ờ hiên, hiền ghê
Hắn nói giọng mỉa mai
– Giang, tớ Long nè, mở cửa đi
Long vừa dứt lời, cánh cửa từ từ mở ra
– Đó, ăn nói nhẹ nhàng thế này mới lọt tai nó
Hân chỉ giáo hắn rồi cười với nó
– Sao rồi? Cô còn sốt không?
Hắn tận tình, đưa tay sờ trán nó
– Hì, đỡ rồi
Sau hắn, Hân và Long cũng rờ trán, nắm tay, nhưng đối tượng không phải là nó mà là hắn
– Ê, Long, ông giỏi sinh, bắt mạch xem Bảo có hở chỗ nào không?
– Ờ, bà cũng thế, xem coi mặt nó có dấu hiệu khả thi không?
– Biết rồi, đang làm nè
Hắn đơ ra một lúc, chẳng hiểu hai đứa này làm gì, nhưng sau cũng quát lên
– Tụi bay điên à?
Long và Hân vờ không nghe tiếng của hắn, tiếp tục nói
– Theo tui chuẩn đoán thì Bảo bị hở một phần dây “lạnh lùng” ( Có dây thần kinh đấy à?)
– Còn tui thì thấy ở mặt nó hai chữ “ẤM ÁP” to đùng. Haizzzz….Chuyện này khó ha. Bệnh nó là gì ta? Giang, mày biết bệnh gì không?
Hân quay sang nó vẻ mặt rất lo, nhưng nó biết trong lòng cô đang cười ha hả đắc thắng. Nó khẽ nhún vai với con bạn
– Nhìn kìa, ngay cả người gần anh ta nhất còn không biết thì làm sao tụi mình biết được ?
– Ái chàaaaaaaaaaaaa
Long kéo dài lời nói rồi đặt tay lên vai hắn
– Tao nghĩ bệnh của mày “vô phương cứu chữa” rồi con ạ
Hắn hất tay Long xuống vẻ mặt khinh bỉ lẫn ửng đỏ
– Tụi thần kinh
Còn Long và Hân thì cười lớn, nó nhìn hắn rồi cười, ( thú thiệt Min còn mắc cười nữa là…). Mặt hắn lúc đó cực ngố. Thử tưởng tượng vẻ mặt khinh bỉ của bạn kết hợp với hai má ửng đỏ xem. Mắc cười chết luôn ý !!!
– Tụi bây đến đây chỉ để nói chuyện phiếm thôi hả?
Hắn đánh trống lảng
– À, Giang, tao mua ày một ít trái cây với sữa nè
Hân vừa nói vừa đưa cho nó một bịch ni lông to
– Còn tớ thì mua cho cậu mấy quyển “Học sinh chân khin” để đọc nè
Long đưa cho nó một chồng sách
– Sao cậu biết tớ thích truyện này?
( Có mem nào thích ” học sinh chân kinh” giống nó không?)
– Còn ai ngoài Hân “iu vấu” của mày nói nữa
Hân vỗ ngực
– Thôi, tụi này về nha, Giang nằm nghỉ đi
Long cười
– Ừ, về nha. Bye
Nó nở nụ cười tươi rói tiễn 2 đứa bạn, còn hắn mặt không biểu cảm, đã thế còn không tiễn tụi nó nữa chứ. Đúng là đồ đáng ghét mà !!!
– Nằm yên nghỉ đi, tôi đi nấu cơm
Hắn bất ngờ lên tiếng
– Ừa. nấu ngon ngon và nhiều nhiều nhiều vô nha. Tôi đói lắm rồi
– Tôi là người nấu nên nấu thế nào kệ tôi, không cần cô phải thỉnh giáo
– Ờ ờ, tôi biết rồi
Nó quay đi về phía giường, còn hắn thì đứng ở cửa bụm miệng cười
…
Đang ăn ngon, bỗng nhiên có 1 người xách vali cồng kềnh đi vào. Ơ người này là…
– Long à? Xách vali đến đây làm gì? Khụ..khụ
Sự xuất hiện của Long làm nó nuốt cả cục cơm dẫn đến hậu quả ho khụ khụ
– Tớ đến đây ở mà, hổng nhớ à?
– Không (mới cách có mấy chap mà)
– Ầy, thôi, đang ăn cơm hả? Cho “nhập cuộc” với
Nói xong, không cần ai đồng ý, Long ngồi vào cầm đũa lên. Đang định gắp thì bị hắn chặn đũa
– Đừng tưởng nãy giờ tao không nói gì, đồng nghĩa với việc tao ày ăn đâu nha. Đừng có tự nhiên như ruồi vậy
Nó gạt tay hắn ra
– Long cứ tự nhiên đi, kệ anh ta
Quay sang hắn, nó quát
– Bạn với chả bè. Chơi thân với nhau mấy năm rồi mà đối xử như vậy hả?
Hắn không nói gì, lặng lẽ tiếp tục ăn. Đây là lần đầu tiên Long thấy hắn nhịn trước một đứa con gái đó
– Ưmmmmm…Cơm ai nấu ngon thế?
Long tấm tắc khen, hắn đang định nói thì bị nó chộp mất
– Tớ…Tớ nấu đó
Nói xong thì nó thấy có cái gì đó rất rất rất nóng nhìn chằm chằm vào nó. Quay qua nhìn thì nguyên 1 “cặp laze” đang tia nó, sợ quá, nó vội sửa
– À, không…là anh ta nấu
Vừa nói nó vừa rụt rè chỉ tay về phía hắn
– Liệu hồn cô đó. Nên nhớ trong…
– Tôi biết rồi, xin anh đừng nhắc lại kí ức làm chi. Cho qua luôn đi
– Cô nói gì? Cho qua á?
Hắn hét vào tai nó
– À, không cho qua nhưng đừng nhớ
– Hả? Cái gì? Cô nói vậy huề vốn à?
– Ờ, thì…
Nó ngoáy ngoáy lỗ tai
– Ờ thì cái cục *** nhà cô á !
– Uầy, ăn đi
Trong khi nó không biết nói làm sao thì Long lên tiếng “cứu một bàn thua” trông thấy. Nó thầm cảm ơn Long trong đầu
” Cậu ta đang cãi nhau với Giang ư? Đây là lần đầu tiên …Ôi trời, sao mày thay đổi nhiều thế hở Bảo? Chẳng lẽ mày đã…”
Long vò đầu bứt tóc. Lúc ngẩng lên thì thấy mắt 2 người kia đang nhìn mình ” ghê tởm” không giấu diếm ( chắc nghĩ Long bị nấm da đầu cũng nên ), anh vội ra hiệu tiếp tục và cúi xuống ăn ngon lành. Lại một lần nhận được ánh nhìn vừa nãy ( lại nghĩ Long bị bỏ đói ngàn năm), anh vội vã bỏ chén xuống rồi ngừng ăn
– Bị bệnh à?
Cả hai cùng đồng thanh
– Ơ, không. Mệt, ngủ trước nhé
Long bước đi, bỏ mặc 2 khuôn mặt đang dài thuột ra vì khó hiểu