Đọc truyện Cho Tôi Thích Cô Nha !?! – Chương 6: Bản Cam Kết
Bước ra xe, hắn thản nhiên ngồi vào, còn nó thì loay hoay không biết hắn chỉ phải mở cửa như thế nào (haizz…thiệt tình chóng quên thế). Lại một lần nữa, hắn lại ra giúp nó, sao hắn nhìn thấy vậy mà không tài nào ngó lơ được, không thể tỏ ra lạnh lùng được
Chọn một bàn khất trong cùng, nó ngồi xuống gọi món. Để mặc hắn há hốc mồm nhìn, nó vẫn tiếp đến khi tự lượng sức mình rằng ăn vậy là đủ nó mới thôi
– Cô đúng là heo thiệt !
– Tất nh…Ềy, anh vừa nói gì đấy? Anh có muốn một nắm đấm này vào bụng không? Chán thở à?
Nó giơ nắm đấm lên ngay trước mặt hắ, đang định ột cú thì
– Dạ, thức ăn của quý khách đây
– May cho anh là thức ăn cứu đó, không thì….
Nó bẻ tay rôm rốp khiến hắn nghe mà nổi hết cả da gà
Cảnh tượng tiếp theo khiến hắn nổi da gà nhiều hơn. Nó gắp lia lịa, nhai khí thế. Nhìn nó mà hắn tự hỏi ” Tại sao cô ta tiêu hóa nhanh vậy? Tại sao cô ta không mập, đã thế body lại rất chuẩn nữa chứ? Chẳng lẽ cô ta có cách vận động gì đặc biệt ? cô ta nhai vậy mà không thấy mỏi miệng à ?”
Cứ thế những câu hỏi hắn trong đầu hắn liên tục ” sản xuất “ra , mà không có sự hồi đáp
Nó đứng lên sau khi đã đánh chén sạch sẽ mọi thứ và đang định bước ra về
– Này , heo cô tính tiền đi chứ ?
Hắn ngồi đó , giơ hóa đơn lên trước mặt nó , ve vẩy
– Ơ ……tôi ……a..ờ ..tôi
-Này cầm đi gãy tay tôi giờ
Nó cầm lấy tờ giấy dài chừng một gang rưỡi , là mò nhìn xuống cuối
-Áaaaaaaaaaaaaaa một..một..một triệu hai trăm á ????(Khiếp ăn sáng lót dạ đó ư ??)
Nó lục khắp túi áo túi quần thì moi ra được 1 chiếc điện thoại samsung S4 ( Hân tặng ) ,mp3 ,và quan trong là …10 nghìn .Hắn nhìn những thứ nó đặt lên bàn mà cười khẩy
– Không có tiền trả thì ở lại rửa chén mà trả đi .Tôi về
Hắn khoát tay . Nó níu lại ,nhìn hắn với ánh mắt “cún con ” dễ thương không tả nổi
– Bảo đẹp trai , Bảo đại công tử .Anh trả cho tôi lần này đi , tôi sẽ làm theo những gì anh muốn
Nhìn ánh mắt của nó , hắn không thể từ chối .Nhưng ……..,nó vừa nói gì nhỉ ? “Làm theo những gì hắn muốn sao”?
Khẹc khẹc , cô chết tới nơi rồi Giang ơi !”
Hắn mới nghĩ thôi mà khoái chí
Xin chị nhân viên 1 tờ giấy và 1 cây bút hắn cặm cụi viết gì đó . Lát sau đưa nó , mới đọc vài dòng thôi nó đã muốn lăn ra ngất xỉu . Thế là gián tiếp giết nó rồi !! Sau đây là tường tận những gì hắn viết ở trong
BẢN CAM KẾT
Từ : Bảo đại gia , đẹp trai ,hào hoa ,rộng lương,….
Tới : Giang heo mập ,xấu xí , dữ dằn …..
Từ hôm nay ,cô phải cam kết với tôi rằng không làm trái lời tôi ,không cãi lại ,không đấm đánh tôi .Tôi sai gì làm nấy ,tôi cho gì cũng lấy .Quan trọng mỗi tối nấu cơm cho tôi ăn
Cô
Giang heo mập
(Kí tên )
Tôi
Bảo đẹp trai
(kí tên)
-Anh bày trò gì vậy hả ? Tính giết tôi à ?
-Không kí à ? thì thôi , ở lại rửa chén vui vẻ
– Ơ ….tôi….kí…nè
Nó cầm cây bút ,vẽ vài đường lên đó ( nói ngắn gọn là kí ) rồi hậm hực đưa hắn
– Có thế chứ ? Bé ngoan !
-Anh ……………………….
Nó tính đánh hắn một cái thì
– Trong đây ghi : ” không đấm đánh tôi ”
-Anh đừng hù tôi không sợ đâu
Rồi nó bước bước ra trước cửa xe đợi hắn . Sau khi trả khoản tiền “khổng lồ ” hắn vui vẻ bước ra ( chắc vui vì có một đứa”ô sin”như nó ) .Nó giận quá mà không biết rằng mình đã biết mở cửa xe và chui tọt vào trong lúc nào .hắn cũng chẳng để tâm mấy đến cái “sự kiện lịch sử ” đó , ngồi vào xe hắn nói
– Về đến nhà tôi muốn cô ……..
Nó liền “nhảy ” vào họng hắn ” ngồi ” không quên kèm theo một cái “nhìn ” cực lửa
-Muốn tôi ăn tươi nuốt sống uống máu anh hả ? ừ , chuyện đó tôi làm được
-Cô kia ,cô đừng ngắt lời tôi thế chớ . Cô biết người ta gọi đó …
– Là bất lịch sự , biết rồi
Nó lại một lần nữa ” tạm trú ” trong cổ họng hắn
– Vừa mới nói xong .Haizzzzzzzzzzzz
Anh định nói gì thì nói nhanh đi . Tôi không có thời gian mà chờ anh đâu
– Tôi muốn cô về nhà và dọn dẹp nhà cửa cho tôi .hôm nay tôi phải đi đến tập đoàn
– Nè não anh có tỉnh táo không vậy ? Nghĩ sao nguyên một ngôi biệt thự chả bá như vậy , mà bắt tôi dọn hả ?
– Không nói nhiều . 5h chiều tôi về là nhà phải xanh-sạch-đẹp
– Tôi cũng không nói nhiều tôi dọn tới đâu thì anh phải công nhận tới đó , dù gì cũng là công sức của tôi . Hình như , trong giấy vừa nãy là có nấu cơm tối , phải hông ?
– ồ , trí nhớ tốt . Nấu ngon vô nhá , tôi sẽ về kiểm tra ” tay nghề ” của cô
– Éo cần
– Tới nhà rồi , xuống đi
– Anh chở tôi vào trong đi , tôi đi qua cái khuôn viên này chắc rụng chân sớm
– Tự đi , tôi trễ giờ rồi
-Ơ…nè .. Bảo …
Nó chưa nói hết thì hắn đã phóng đi xa
Nó buồn thiu bước vào mà không biết rằng ai kia thì cười khoái chí vì hạ được nó. Nó nhìn cái khuôn viên mà thở phào
– Ít ra hắn vẫn còn tốt chán. Chỉ bảo mình dọn cái biệt thự thui, nếu hắn nói cắt cỏ ở đây thì đi gặp “bác” Vương có khi lại sướng hơn
Nó vào nhà hì hục bắt tay vào làm. Lau dọn phòng bếp xong : 2 tiếng rưỡi, phòng khách: 3 tiếng, phòng ngủ của hắn: 1 tiếng 10, phòng ngủ của nó: 1 tiếng 6, cầu thang: 1 tiếng 2
Tổng thời gian nó làm hết ngôi biệt thự là 8 tiếng 48
Thở hổn hển, nó tự an ủi mình
– Còn…vài phút…nữa…anh ta mới về…đủ thời gian…để mình lấy lại…sức…để…đánh anh…ta..
Ra chỗ xích đu ở khuôn viên, nó ngồi xuống, tận hưởng cái hay của gió trời. Sau khi đã làm khô mồ hôi, nó vào bật ti vi lên xem
” Có ti vi to, xem đã thấy mồ, hehe, oa, kịch tính quá, gay gấn quá, hồi hộp quá”
– Này, heo, cô mấy tuổi rồi ?
Nó giật mình quay lại, hắn đã về rồi sao ?
– Ơ, về sớm thế ? Còn 1 nữa mới 5h mà ( chậc, đếm từng phút lận )
– Tôi hỏi :” Cô mấy tuổi rồi ?”
– Tôi á? À, 17t, thì sao?
– 17 rồi mà còn coi phim hoạt hình à? ( Ặc..)
– Chớ sao . Barbie công chúa là phim của mọi thời đại mà ( Barbie ư ? Công chúa ư? Ặc..)
– Cô lắm chuyện quá !
– Nãy giờ, tôi với anh nói có một chuyện à
– Ầy…cô nấu cơm chưa ? Tôi đói
– Cơm à ? Thôi ” muốn ăn thì lăn vào bếp”, tự túc đi
Nó khoát tay
– Nhưng trong…
Hắn nhìn nó bằng khuôn mặt lạnh như băng của mình làm nó tắt ngúm cả lửa ở mắt
– Ờ, tôi biết rồi. Để tôi nấu cho, THƯA CÔNG TỬ
Nó nhấn mạnh 3 chữ cuối, giậm chân như muốn nát gạch mhaf hắn, nó lẩm bẩm
– Rồi 1 hôm anh sẽ thành ô sin của tôi
– Cô đang lẩm bẩm cái gì đó ?
– À, không, chẳng có gì
Nó sợ hắn vì hắn mạnh hơn nó, giỏi hơn nó, võ cũng cao siêu hơn nó, …nói chung cái gì cũng đỉnh hơn nó và nó sợ nếu không làm theo ý hắn thì có khi nó chết cũng không được toàn thây ( eo, ghê quá )
1h sau
– Làm gì lâu thế, con heo?
Hắn giục
– Sắp ok rồi
– Cái ok của cô nó ở đâu vậy ?
Hắn vừa nói vừa tiến vào nhà bếp
– ok
Hắn nhìn bàn ăn, mỗi đĩa thức ăn là một màu, trông bắt mắt chết đi được
– Xong rồi á?
– Ừ
– Làm chi mà lắm rứa/
– Để tôi ăn chớ, tôi nấu mừ
Ngồi vào bàn định cầm đũa lên thì hắn hỏi
– Nè, khoan, tôi hỏi, có những thứ gì trong mấy món này vậy ?
– Hỏi làm gì ?
– Á à, tính học cách nấu ăn của tôi hả ?
– Không, để bác sĩ có hỏi tôi còn biết đường trả lờiNó đỏ mặt, khói liên tục tỏa ra từ 2 lỗ tai
– Anh..đừng ăn nữa
– Ấy…ấy, tôi có làm gì đâu? Chỉ đề phòng thôi mà
Hắn cười tươi cho qua mọi chuyện. Mà đúng thế thiệt, lúc hắn cười nó đơ luôn ( Min đơ theo ), nó nhìn sự kiện co 1 0 2, không chớp. Thấy mình lố quá, hắn ho mấy hồi để lấy lại vẻ lạnh lùng
– Ăm cơm đi
– Anh..Bảo…anh cười đẹp lắm. Sao anh lại không thích cười nhỉ /
– Ăn cơm mau đi
Hắn gằn giọng nhưng nó vẫn ngoan cố
– Nhưng….
– Tôi nói: ” Ăn cơm đi”
Hắn quát nó, làm nó cứng họng, không nói được gì
Hôm nay nó vẫn thế, vẫn ăn nhiều như mọi khi, còn hắn có vẻ lây của nó nen cũng giành phần ăn chung với nó. Bác quản gia đang ở trên tầng, lâu lâu lại nghe thấy tiếng hét ” cái này của tôi! Trả cho tôi ” và bác khẽ cười
….
– Oẳn tù tì đi ! Ai thua thì phải rửa chén
Nó giao luật
– Chơi luôn
– Hai..ba..xì 1 …ba…xì…
– Haha, tôi thắng rồi, cô rửa chén đi, rửa kĩ nhé, bẩn là tôi oánh đó
– Biết rùi !
Nó trả lời buồn hiu, chậm chạp bước vào chỗ rửa chén
– Áaaaaaaaaaaaa !
Hắn đang đọc sách trên phòng thì nghe tiếng thét thất thanh của nó, vội vàng chạy xuống thì thấy nó đang ngồi bệt dưới sàn, miệng lắp bắp
– Nh…nh…nhện…nhện…
-Nhện á? Đâu?
– Tr…trong đó
Nhìn theo hướng chỉ của nó, ôi trời, một con nhẹn to, chân đầy lông đang bò lổm ngổm trên tường ( kinh thiệt )
– Ở đâu nhỉ ?
Hắn vừa lẩm bẩm vừa tìm một chiếc bọc ni lông bắt gọn con nhện lại rồi đem vứt. Quay trở lại phòng bếp, thấy nó vẫn đang ngồi rên hừ hừ, hắn ngồi xuống, trấn an nó
– Tôi bắt rồi, cô đừng sợ nữa
– Sợ quá, sợ quá
– Tôi…tôi…Nói đi, tại sao cô lại sợ nhện như vậy ?
Nó lắc đầu và tiếp tục điệp khúc của mình. Hắn không biết làm gì hơn, ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của nó
– Có tôi rồi, cô đừng sợ nữa
Lúc đó, thực sự trong đầu nó xhawrng nghĩ gì, chỉ biết là nó đang rất sợ. Nó ôm hắn thật chặt miêng liên tục lẩm bẩm
– Anh ơi, em nhớ anh lắm. Anh đi đâu vậy hả anh? Tại sao anh không về với em? Em rất mong anh mà, huhu
Hắn cảm thấy từng giọt nước ấm đang rớt trên vai hắn, thấm vào da thịt hắn. Nhìn nó khóc, hắn đau lắm, tại sao vậy chứ ?
Nó có anh trai. Anh ấy đã bỏ nó đi lúc 14 tuổi, không tung tích, không dấu vết. Nó đã cật lực tìm kiếm suốt mấy năm qua nhưng vẫn không thu lại kết quả gì
Hắn ngồi ôm nó như vậy suốt một tiếng, không gục, không quát mắng hay la ó nó. Hắn cứ để nó khóc như vậy đến khi nguôi ngoai, hểt buồn bực
– Cảm ơn anh đã là chỗ dựa tinh thần cho tôi
Nó nói vậy rồi quẹt nước mắt, bỏ lên phòng. Nó ngồi ôm gối, nhớ lại từng mảnh kí ức nhợt nhạt
….
…
…
– Anh ra kéo, em ra bao. Em thua rồi, mau rửa chén đi, nếu không mẹ oánh đó
– Anh chơi ăn gian. Biết em hay ra bao nên anh ra kéo chớ gì ?
– Tại em chớ bộ
– Hai đứa, rửa chén xong chưa ?
Tiếng mẹ vang lên
– Dạ, sắp xong rồi ạ
Nó thét
– Nhanh lên anh chờ
– Chi bằng anh rửa cùng em đi
– Ơ…
Nó làm mặt ngây thơ, nũng nịu Trường
……
PORFILE
Name: Hoàng Văn Trường. Tổi hiện giòe: 22t
Ngoại hình: Cao 1m8, khuôn mặt tuấn tú, hoàn hảo về tất cả mọi mặt
Anh ruột của Hoàng Lê Hương Giang
…….
– Nhưng….
– Anh Trường đẹp zai, dễ thương, đi mà anh
– Ờ, được rồi. Mỗi khi em “tung chiêu” này ra là anh chẳng bao giờ thoát
– Nên biết thế thì anh gật cái rụp luôn đi còn kéo dài thời gian. Làm tốn cả nước bọt. Giận
– Nước bọt đói với em quý vậy cơ hả?
– Chớ sao? Anh không biết nước bọt giúp làm trong giọng nói, sạch khoang miệng……Aaaaaaaaa
Đang nói thì nguyên một con nhện độc treo ngay trước mắt nó. Trường hốt hoảng
– Giang, nhện độc kì, chạy mau đi em !
Nó do sợ quá má đơ luôn, không chạy được
– Giang, chạy đi
Trường gắt. Con nhện thấy nó không chạy mà cứ đứng đó liền đu người định cắn nó một cái
“Phập”
Con nhện cắn vào…tay Trường. Anh bị dính độc rồi ngất đi
Lần đó anh nó suýt chết nhưng do được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Từ đó mỗi khi có nhện nó lại nhớ đến Trường
…
Nó khóc, từng giọt nước âm thầm rơi xuống gối. Không biết anh nó ở một nơi nào đó trên thế giới có biết rằng nó đang khóc vì mình không ?
– Giang, tôi có thể vào không?
Hắn đứng ngoài gõ cửa
– Anh đi đi
– Tôi muốn an ủi cô
– Tôi nói; “Anh đi đi”. Tôi cần một sự yên tĩnh, cảm giác thanh bình. Tôi đang rất cần nó cho nên anh đi đi
Nó quát hắn. Cứ tưởng hắn sẽ đi, ai mgowf gắn vẫn lì lợm ở trước cửa phòng nó. Cảm giác này là gì nhỉ? Hắn đau khi thấy nó khóc, hắn hạnh phúc khi thấy nó cười, kì nhỉ ? Chẳng lẽ nào là…( hổng nói ra đâu, Min sợ bị Bảo đánh lắm, quan trọng là Min hông có ” vỏ”, mà khỏi nói thì ai cũng biết, nể? )
Đã qua nửa đêm rồi, vậy mà nó không thể ngừng khóc. Mỗi khi quyết định ngưng lại thì nước mắt lại trực trào
– Anh ơi, anh về đi. Em nhớ anh….
Rồi nó thiếp đi
…..
…
….