Đọc truyện Cho Tôi Thích Cô Nha !?! – Chương 20: Tỏ Tình
Sau trò này, nó muốn chơi đu quay. Rơi vào đúng kế hoạch của hắn mới hên chứ! Một vòng đu quay lớn dần hiện ra trước mặt 6 người. Họ bước vào các buồng. Trường và Lam một buồng, Long và Hân một buồng và tất nhiên hắn và nó một buồng còn lại rồi. Vòng đu quay bắt đầu di chuyển. Nó ngồi bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm trồ:
– Oa, chúng ta đang tới gần bầu trời và các vì sao kìa!
Hắn cứ ngồi, nhìn nó quay qua quay lại, hết khen cái này đến khen cái kia. Lên gần đến đỉnh, hắn mới lên tiếng:
– Khu vui chơi này có một truyền thuyết. Nếu hôn một người mình thích vào lúc đu quay lên tới đỉnh thì sẽ thực hiện được điều ước với người đó.
Nghe hắn nói vậy, nó cũng hết quay lung tung và lờ mờ hiểu ra được ý nghĩa của câu nói vừa phát ra từ miệng hắn. Vừa lúc ấy, đu quay lên tới đỉnh, hắn chồm người tới, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ rồi hỏi:
– Biết điều ước của tôi là gì không?
Lắc đầu
– Là cô sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Hương Giang à, cho tôi thích cô nha!?!
Nó mở to mắt nhìn hắn, ngồi ở cự li gần với hắn nhiều lần nhưng đây là lần đầu nó cảm thấy ngại ngùng và bối rối nhất nhưng nó ngạc nhiên là phần lớn. Cái gì? Tỏ tình? Bị rồ à? Ai đó làm ơn nói với nó là hắn bị rồ đi! Thường ngày, chửi nhau như chó với mèo ấy, lấy gì để thích cơ? Bỗng lúc này, trong đầu nó văng vẳng câu nói của Trường:” Ghét của nào trời trao của đó!”. Hay nhỉ, ghét của nào, cho của đó cơ đấy! Nó cứ ngồi độc thoại nội tâm để mặc ai kia ngồi đó, không dám nhìn nó vì ngại ( Bảo ca cũng có lúc ngại cơ đấy ). Đu quay cũng đã quay gần về nơi bắt đầu rồi, nó hướng ánh nhìn ra ngoài bầu trời sao tĩnh mịch, nhắm mắt lại để kiểm tra lại tình cảm của bản thân mình. Bao nhiêu kí ức cũ ùa về. Lúc hắn an ủi nó, ôm nó vào lòng. Lúc làm bạn gái giả của hắn. Lúc đi siêu thị. Lúc hắn cướp nụ hôn đầu. Lúc hắn mua điện thoại cho nó. Lúc hắn tự tay nấu bữa sáng cho nó. Lúc lôi hắn ra khỏi đám đông trước cổng khu vui chơi và cả lúc ôm chặt cánh tay hắn trên tàu lượn…. Mọi thứ, như thật rõ ràng. Giật mình mở mắt, tất cả đều có mặt hắn? Nghĩa là sao đây? Phải chăng, trong trái tim bé nhỏ vô tư kia của nó, đã có một chỗ dành riêng cho hắn rồi? Hít một hơi sâu, nó nhìn thẳng vào mắt hắn, đáy mắt vô hồn lắm:
– Cho tôi thời gian một tuần nhé?
Nó nở nụ cười, hắn cũng cười và nhún vai
– Bao lâu, tôi cũng sẽ chờ!
Nó ngẩn người, chưa bao giờ nó cảm nhận được nụ cười của hắn lại đẹp đến như vậy, đẹp theo một cảm giác khác. Vòng quay ngừng lại, nó cảm thấy mọi chuyện vừa diễn ra sao nhanh quá, chỉ vừa mới đây, thoáng qua như chưa bắt đầu vậy. Nó lặng lẽ bước xuống, hắn cũng xuống theo sau. 4 người kia cũng vừa chạm đất an toàn. Nó gạt hết những rối bời nãy giờ cứ hiện hữu chiếm lấy suy nghĩ của nó, trở lại là con nhỏ vô tư vô lo của mọi ngày, chạy đến nắm lấy tay Lam:
– Sao chị? Lên cao vậy, chị có sợ lắm không?
Lam cười hiền, nháy mắt với nó:
– Một chút thôi!
– Tất nhiên rồi, có anh em đi với chị mà, nhỉ?
Nó cười và cũng tinh nghịch nháy mắt với Trường. Anh cũng đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng. Chẳng hiểu sao, như có thứ gì đó vô hình như thúc đẩy, Long vô tình hướng mắt sang Hân nhưng thấy cô đang nhìn về một nơi khác, tựa xa xăm lắm. Lúc ở trên đu quay, cô chẳng nói câu nào, cứ nhìn ra ngoài trời, anh cũng không thể biết được là cô đang suy nghĩ hay đơn thuần là chỉ ngồi ngắm sao, ngắm nhìn bầu trời từ trên cao? Thôi thì, anh cũng ngắm nhìn trời cùng cô vậy. Hai người ngồi hướng ra cửa sổ, nhìn trời sao vô định, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng nưng dường như ngay lúc đó, có thứ gì đó gọi tên bình yên, giá như thời gian ngừng lại ngay lúc đó, để bình yên lan tỏa và trải rông khắp nơi thì tốt biết mấy nhỉ. Long chợt bừng tỉnh, anh vội vàng thu ánh nhìn khỏi người Hân, lên tiếng đề nghị:
– Mọi người đều đầy đủ rồi! Chúng ta đi ăn kem thôi!
Mọi người đều hưởng ứng câu nói của Long. Sau đó họ kéo nhau tới quán kem gần đó, gọi mỗi người 1 li riêng nó thì 1 người 8 li lận. Chuyện đó bình thường như chuyện cơm bữa nên Trường, Hân, Long và hắn chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng riêng với Lam thì quá sức bất ngờ. Cô khều nhẹ vào cánh tay của Trường, hỏi nhỏ.
– Anh có chắc đó là em gái anh không?
Trường hiểu ngay ý của cô, anh cười nhẹ rồi nói.
– Em anh đó, 100% luôn.
Lam nhìn lại nó 1 lần nữa rồi lắc đầu khó tin.
…
Sau cuộc đi chơi