Đọc truyện Cho Tôi Thích Cô Nha !?! – Chương 15: Hợp Tác
Nó khẽ bước lên phòng hắn. Cửa chỉ khép hờ, nó thò đầu vào. Hắn đang nằm trên giường, tay đặt lên mắt, che đi ánh mặt trời đang len vào ô cửa sổ. Khẽ khép cửa phòng lại, nó đi xuống phòng.
“Bây giờ chưa đói, tí ăn 4 gói mì là no liền hà!”
Nó đưa mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi đút trở lại vào túi. Nó nằm xuống giường, khép hờ đôi mi cong để xoa dịu cơn mệt mỏi hiện rõ trên khóe mắt
– Hôm nay làm cái quái gì mà mệt thế này?
Nằm một lúc, nó ngủ luôn. Nó ngủ còn ôm lấy cánh tay Bảy Mập, lâu lâu lại dụi đầu vào thân hình to “đồ sộ” của “bé”.
Mãi một tiếng sau, khi đồng hồ đã điểm 1 giờ chiều hắn mới thức dậy. Vươn vai và ngáp 1 cái rõ to, hắn vò lại mái đầu rối, rồi đi xuống nhà. Ngang qua phòng nó, hắn không định bụng vào nhưng có gì đó trong hắn thôi thúc và đánh liều.
Cạch….
Cửa mở, hắn lách vào trong. Đi đến cạnh giường, hắn khẽ ngồi xuống để không làm ai thức giấc. Nhìn mái tóc tơ bồng bềnh thả tự nhiên trên gối, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy Bảy Mập, bờ môi hồng chúm chím lâu lâu động đậy phả ra từng hơi ấm mang mùi bạc hà. Hắn đưa tay vuốt mái tóc và vén gọn lại những sợi đơn lẻ trên gối, hắn khẽ cười và chợt nhận ra. Từ khi quen nó, hắn bỗng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, đôi lúc hắn còn không biết mình từng lạnh lùng như thế nào. Hắn đã thay đổi từ khi gặp nó. Có nên coi nó là liều thuốc quý của hắn hay coi nó là….định mệnh đời hắn??
– Là anh…phải không Bảo?
Giọng nói trong trẻo của nó cắt đứt dòng suy nghĩ trong hắn.
– Không đói à?
Hắn hỏi. Nó đưa tay xoa bụng.
– Có.
– Đi.
Hắn lôi tay nó dậy.
– Đâu?
Nó cũng bắt chước theo cái kiểu ” nói một chọi lại một”
– Ăn.
– Nhà?
– Ừ.
– Mì?
– Cơm.
– Mì.
– Cơm.
– Mì.
– Cơm.
– Bún
Ớ, đang cãi nhau hay. Ai kì vậy? Mà bún liên quan gì đến mì với cơm?
Long đứng khoanh tay ở cửa, dựa lưng vào tường chằm chằm nhìn hai con người kia.
– Liên quan gì?
Đồng thanh, Long từ tốn giải thích.
– Cơm làm từ bột mì, bún cũng làm từ bột mì. Mì có nước, bún cũng có nước. Vậy không phải ăn bún là ở trung gian đỡ phải cãi nhau à?
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhếch môi.
– Mày giỏi trong khoản này nhỉ?
– Đi, đi. Đi ăn bún thôi. Bụng “biểu tình” rồi
Nó tươi cười rồi bước ra khỏi phòng trước. Hai người con trai cao to đi sau (Min *nói nhỏ*: Nhìn giống người hộ tống ý. Long: Nói to lên xem nào, Min)
…..
“Anh gì ơi, Anh gì ơi
Em đợi anh đã lâu
Vẫn thẹn thùng vẫn ngại ngùng em chẳng dám nhìn lâu
Oh Oh
Mắt xa xăm lại ngó nghiêng anh
Em ở đây, em ở đây
Đang chờ anh nắm tay
Mong từ lâu, anh ở đâu sao không đến gần nhau
Oh Oh
Hát vu vơ gửi gió đến anh
La La La La La La La.”
Chuông điện thoại Hân vang lên. Là số lạ. Chầm chừ cô không dám bắt máy bởi cô có một linh cảm xấu, rất là xấu.
– Alô!
– Đến nhanh, con Giang đang ở trong tay tụi tao. Nhà hoang Z, đường XY.
“Tít…Tít..Tít”
Cuộc gọi quá nhanh làm Hân không kịp trở tay. Cô tính bỏ lơ số máy đó vì nghĩ rằng gọi lộn số. Nhưng …Ý, Mà khoan…Hình như trong cuộc vừa rồi có nhắc tới Giang thì phải? Đe dọa mà gọi lộn? Hiếm có lắm. Với lại bây giờ cô có linh cảm xấu nữa. Phải đi cứu Giang thôi!
Khoác lên mình bộ đồ đen bó sát, tôn lên vẻ đẹp của 3 vòng, cô leo lên chiếc môtô đó dựng trước cổng.
……
– Hôm nay ăn ngon quá ha?
Ủa, đây là tiếng của nó mờ/ Thế còn…A, bị lừa rồi.
“Anh ước mỗi sớm khi anh thức giấc lại được có em trong tay
Anh ước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon
Nhưng giờ đây thật quá khó, giờ em đang ở nơi đó…”
– Alô!
Nó hắng giọng, lấy vẻ lạnh lùng rồi cất tiếng
– Không muốn con Hân chết thì khôn hồn mày, thằng Bảo và thằng Long ác mặt đến đây. Nhà hoang Z, đường XY
– Cái….
“Tít..Tít…Tít”
– Khốn khiếp!
Nó thẳng tay ném chiếc S4 xuống dưới đất làm chiếc điện thoại vỡ ra. Long và hắn khá bất ngờ.
– Chuyện gì?
Hắn lạnh lùng hỏi.
– Không biết. Số lạ cần đến nhà hoang Z. Khẩn trương. Cả 2 người nữa.
Rồi nó mất hút sau cánh cửa.
3phút sau……
Cả 3 đứa đã tập trung đông đủ. Họ đều khoác lên mình một bộ đồ đen tuyền từ đầu tới chân.
– Nhanh lên.
Nó nhanh chân chạy ra chỗ 3 môtô đã dựng trước sân. Mỗi người một xe, họ leo lên, vào ga và phóng đi…
“Kétttttttt…”
Tiếng thắng xe vang lên nghe chói tai. Cả 4 người: Nó, Hân, hắn, Long đều có mặt ở nhà hoang Z.
– Tôi chắc chắn là bang Bạch Long.
Hắn và Long đều không hiểu nó đang nói gì. Tại sao nó lại biết đến cái bang này chứ? Hành động của nó tối nay quá khác với thường ngày? Hay….
Đẩy cửa bước vào, nó không rụt rè hay sợ hãi. Căn nhà không hề có ánh sáng, mùi hôi, ẩm mốc bốc lên. Khó chịu thật!
– Mau ra đi, ngươi không phải trốn!
Nó la trước tức giận. Từ bóng tối vang lên giọng nói
– Chào đại bang chủ bang Thiên Hổ, Hương Giang.
– Cảm ơn, đại bang Bạch Long, Quốc Khánh.
Hắn, Long ngẩn người. Nó là đại bang ư? Ôi trời ạ, con nhóc này….
– Chắc cô không biết hai người kia là….
– Tại sao không nhỉ? Tôi biết từ lâu rồi.
Nó nhếch môi khinh bỉ.
– Cậu gọi chúng tôi đến làm gì?
– Cô không biết?
– Nói đi, nhiều lời.
Hân nuốt giận, gằn giọng.
– Ồ, nhị bang chủ đấy ư? Cô hơi nóng rồi đó. Thương lượng xem bang cô có muốn hợp tác cùng bang tôi không?
Từ trong bóng tối hiện ra một người con trai cao lớn, Quốc Khánh. Long nhướn mày hỏi lại.
– Hợp…tác?
– Phải, tứ bang chủ à. Chúng ta hợp tác với nhau
Khánh bước đến trước mặt nó, nâng mặt nó lên.
– Làm gì?
– Cô đồng ý à, đại bang chủ?
Nó giật phăng tay, khánh ra khỏi cằm mình
– Tôi có nói là đồng ý à?
Khánh cười nửa miệng rồi đi đi lại lại trước mặt nó.
– Hợp tác để giết một người.
– Ai?
Hắn lạnh lùng thả một chất giọng đáng sợ vào không khí.
– Tam bang chủ, sao giờ anh mới lên tiếng?
– Tôi hỏi anh: “Đó là ai?”
– Chủ tịch đời trước của tổ chức khát máu – TK…
Nó bất ngờ kết luận.
– Trần Trọng Kỳ. Chính ông ta đã bắt tôi gia nhập tổ chức. Mối thù này tôi chưa trả. Được, tôi sẽ hợp tác cùng anh.
– Hay lắm.
Khánh khẽ vỗ tay. Hân khéo nó lại.
– Này Giang, tỉnh lại đi. Là giết người, giết người đó. Mày muốn tay mình vấy máu à?
Long cũng chen vô.
– Giang à, không được đâu.
Hắn cũng lo lắng không kém.
– Cô điên à? Tại sao bang mình giết người được?
Nó gạt mọi lời nói ra khỏi đầu mình, quay qua nói với Khánh.
– Nhưng có một điều kiện.
– Cứ nói.
– Lúc tìm kiếm, chúng ta cùng làm. Nhưng lúc giết là của anh. Ok?
– Được, tôi chấp thuận.
Hắn, Hân, Long cũng khẽ thở phào phần nào vì không phải giết người. Khánh đưa tay ra trước mặt nó.
– Thiên Hổ…chúng tôi mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt.
– Tôi mong là thế.
Nó đưa tay bắt lại. Trong đầu họ bây giờ chắc không còn thù ghét nữa, trừ một người.
“Dám nắm tay nhỏ heo của tôi sao? Tên chết tiệt”
…….
– Không ngờ cô là đại bang đấy?
Hắn để xe vào gara rồi quay sang hỏi nó.
– Ha, vậy là xưa nay anh hơi coi thường tôi rồi.
Nó đút tay vào túi, tạo dáng vẻ của người cấp trên.
– Vậy cậu là đại bang, Hân là nhị bang, Bảo là tam bang à?
Long hồ hởi tiến đến chỗ nó đang đứng. Hắn đưa tay lên, săm soi bộ móng rồi nói.
– Chứ còn gì nữa?
– Ái chà, công nhận Trái Đất quả thực rất rất rất tròn đó!
– Còn Hân, cô đến đây làm gì?
Hắn quay phắt sang Hân đang đứng cạnh nó, hai tay thừa thãi đút vào túi quần.
– Tôi có chút chuyện muốn bàn riêng với đại bang của chúng ta.
Nói rồi, cô kéo nó đi tuốt đến một khoảng sân không có ai, nó giằng khẽ tay ra khỏi Hân.
– Chuyện gì?
Hân ngó xung quanh để chắc chắn rằng không có người nghe lén, rồi thì thầm.
– Tao có chút thông tin về anh Trường. Mong là nó có thể giúp mày.
……
“Anh ấy hiện đang ở đất nước Thủy Điển.”
“Thật không?”
“Thật. Nhưng có một điều là mày không thể sang đó để tìm ảnh được.”
“Vì sao?”
“Anh ấy đang làm một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, có thể gây liên lụy cho người thân.”
“Mày nghĩ những cái thứ đó có thể dọa tao sao? Nên nhớ, tao là đại bang Thiên Hổ. Tao sẽ sang đó tìm ảnh.”
“Không được đâu. Đại bang Thiên Hổ cũng là con người, mày cũng là con người. Và đừng quên, mày đang tìm Trọng Kỳ đó, ông ta chẳng vừa đâu. Bây giờ thì ở nhà, dưỡng sức, sáng mai chúng ta sẽ tìm ông ta.”
“Sao mày lại biết những thông tin về anh hai tao?”
“Mày biết mà. Tiểu thư Gia Hân muốn biết thông tin về người nào thì khắc sẽ có.”
Nó nằm trên giường, đầu gối lên tay, nhăn trán suy nghĩ về những điều Hân nói. Rồi bất chợt ngồi dậy, đưa tay tìm điện thoại. Và sực nhớ ra, nó đã vỡ tan tành rồi.
“Tức chết mất” – Nó lẩm bẩm rồi đẩy cửa đi lên phòng Long.
– Này cho tớ mượn điện thoại được không?
Long mở cửa, cười tươi rồi chìa chiếc S6 ra.
– Ừ, nè. Làm gì?
– À, tớ có chút chuyện. Phiền cậu nhé.
– Không có gì.
Nó quay trở lại phòng mình. Gỡ sim của Long ra, gắn sim mình vào, nó dò số của Trường.
“Tít…Tít…Tít…Tít…”
– Giang à? Anh nghe nè.
Được nghe lại giọng Trường, nó sung sướng lắm.
– Anh hai, chuyện hồi hôm bữa…cho em xin lỗi nha.
Tại vì nhớ anh quá nên em xả giận ý mà. Cho em xin lỗi nha.
– Anh hổng có thừa lỗi đâu mà xin. Em sao rồi? Sống tốt chứ?
– Vâng ạ. Em đang ở nhà Nhật Bảo.
– Nhật Bảo? Là tên con trai mà. Sao em lại ở nhà con trai hả? Nhà mình sao em không ở hả?
Trường gắt lên. Ý chết rồi, người ta có nói “Thiên cơ bất khất lộ” giờ vì một chút sơ ý, một chút lỡ miệng mà thành “Thiên cơ lỡ để lộ” lun, Hic.Hic.
– Nói anh nghe. Sao em lại ở nhà con trai hả? “Nam nữ thụ thụ bất tương thân”. Hai đứa có “chuyện gì” không?
“Hic, không ngờ anh mình đầu óc đen tối ghê”
– Ấy, anh đừng hiểu nhầm. Chỉ là ở chung nhà thôi mà. chứ có ở chung phòng đâu.
– Thế anh mới lo. Từ ở chung nhà dần dần đến ở chung phòng riết rồi ở chng giường luôn rồi sao? Hả?
– Nè, anh nói gì vậy? Em ghét hắn, còn chưa hết nữa.
– “Ghét của nào, trời cho của đó”. Nói anh nghe.
– Chuyện dài lắm. Nói qua điện thoại không tiện, với lại em đang mượn điện thoại bạn nữa.
– Điện thoại em đâu?
– Vừa nãy tức quá, em ném vỡ rồi.
– Em nghịch quá đấy.
– Có chuyện này em muốn đính chính lại với anh.
– Chuyện gì?
– Có phải anh đang ở Thủy Điển và thực hiện 1 nhiệm vụ rất nguy hiểm không?
– Sao em biết?
– Hân nói. Có đúng không anh?
– Đúng. Như em biết đấy, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm., cho nên em đừng qua đây tìm anh nhé.
– Vâng. À anh còn nhớ Trần Trọng Kỳ không?
– Còn, đó là b…À không, đó là chủ tịch đời trước của TK. Có gì sao.
– Em cùng bang Bạch Long đang tìm giết ông ta. Anh giúp em nhé?
– Vì sao?
– Vì ông ta đã bắt anh vào cái tổ chức khát máu đó. Đơn giản vậy thôi!
– Không được. Em dừng ngay ý nghĩ đó lại, nếu tiếp tục, em sẽ hối hận đó.
– Anh à, một khi đã đồng ý và lên kế hoạch 1 việc gì đó, thì em sẽ không bao giờ hối hận đâu. Anh biết bang em mà.
– Nghe anh đi, Giang. Em phải dừng lại ngay.
– Em mệt rồi, em đi ngủ trước nha. Bye anh, chúc anh ngủ ngon!
“Rụp”
“Tít…Tít..Tít”
Lại một lần nữa chủ động cúp máy. Nó lắp sim lại như cũ rồi đem trả lại Long. Nằm trên giường, đầu nó cứ văng vẳng câu nói của Trường: “Nếu tiếp tục, em sẽ hối hận”
Tại sao vậy?
…..
Trường nắm chặt điện thoại, cúi gầm mặt xuống, lẩm bẩm.
– Bé Giang à. Trần Trọng Kỳ chính là ba. Em không thể giết ba được!!!
…..
SÁNG HÔM SAU 6:45 am
Nó chạy ra khỏi phòng với bộ đồng phục chỉnh tề. Đi đến trước cửa phòng hắn, nó gõ cửa, gọi khẽ.
– Bảo ơi, anh chở tôi đi học được không?
OMG, chuyện lạ à nha. Có tin được không ta? Nó dậy trước hắn là 1 chuyện, còn nhờ hắn chở đi học lại là 1 chuyện khác.
– Cái gì?
Giọng hắn ngái ngủ vang lên.
– Anh còn ngủ à? Giờ là 7h rồi đó. Dậy đi học thôi, Bảo à.
Chu choa mạ ơi, thấy cái tiếng “Bảo à” nó ngọt không cơ chứ? Nghe vậy, hắn bật dậy, chạy tót vào WC. Sau 5 phút…
“Cạch”
– Đi thôi.
Nói với không khí à? Có còn ai đâu mà nói.
– Á, tôi lỡ nhờ Long rồi.
Cơ hội chỉ đến một lần nhưng đối với hắn thì cơ hội đến những 2 lần. Hắn nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng với Long. Hiểu ý, Long nói.
– Giang ơi, tớ có việc bận cần đi trước. Đi với Bảo nha
– Dù gì cậu chả đến trường, cho tớ đi với.
– Tớ phải quẹo vào một nơi, cậu không đi cùng được đâu.
– Ờ, thế thôi. Đi nha!
Nó vừa dứt lời, Long đã chui vào con xe mui trần phóng đi. Nó quay sang hắn.
– Sao hôm nay dậy trễ vậy?
– Sao hôm nay dậy sớm vậy?
– Dậy sớm mua điện thoại. Hôm qua ném hư rồi.
Nó gằn giong mắt lườm lườm nhìn hắn.
– Tôi tặng cô 1 cái nhá!
– Thiệt hông?
Nó mắt long lanh nhìn hắn. Gì chứ, đồ khuyến mãi hay miễn phí là Giang nhà ta chơi tất.
– Thật.
– Điện thoại gì?
– Cô thích loại nào?
– Tôi á? S6 hà.
– Được. Quà sinh nhật nhá!
– Hả?