Cho Tôi Thích Cô Nha !?!

Chương 12: Oh My Frist Kiss


Đọc truyện Cho Tôi Thích Cô Nha !?! – Chương 12: Oh My Frist Kiss

Những tia nắng sớm đang len lỏi để chiếu vào căn phòng u ám của nó. Nó đang 1 mình độc chiếm cái giường, hiện giờ phòng nó đang rất bừa bộn, để tả à hình dung: Con Bảy Mập bị đá văng đến cửa ra vào, gối ôm thì nằm lăn lóc ở phía bức tường đối diện, gối nằm thì “bay” ra phía cửa sổ, chăn thì “tạm trú” dưới chân giường, giờ chỉ còn mỗi nó là nằm trên giường thôi
– ĐỒ HEO, DẬY !
Hắn hét ở ngoài cửa phòng, còn nó thì thều thào nói nhỏ
– Để…yên…tôi ngủ
Tất nhiên là nó nói nhỏ vậy hắn nào nghe thấy gì, vẫn tiếp tục công việc của mình là đánh thức nó
– Heo ơi, trễ giờ đi học rồi
– Anh…đừng có xàm loz. Hôm nay là chủ nhật có đi học đéo
Nó nói âm lượng chỉ đủ để hắn nghe thấy. Hắn thử hết cách này đến cách khác mà nó không chịu dậy, đành rút chìa khóa dự phòng vậy
“Cạch…cạch”
Cửa mở rồi, hắn đẩy nhẹ cửa vào nhưng chỉ mở được chút xíu à, đúng thôi, nguyên con Bảy Mập nằm đó mà. Hắn lách vào trong ( cái “sào” có khác) rồi đưa mắt nhìn, phòng con gái chẳng khác gì phòng con trai, có khi còn hơn ấy chứ. Còn nó thì nằm dang tay, dang chân trên giường (tư thế ngủ khá “đẹp”). Hắn ngồi ở mé giường lay lay vai nó
– Giang dậy đi
– Im để tôi ngủ
– Trời sập đến nơi rồi kìa (xạooo)
– Kệ mẹ nó
– Tôi với Long đi sở thú đó (nó rất thích sở thú)
– Đi đi, để tôi ngủ
Hắn “rút” cách cuối ra
– Ashhhhhh… tiếc thật. Cô bỏ lỡ bữa sáng ngon lành và thơm phức đang chờ rồi
Hắn vờ nói to
– Long ơi, khỏi chừa phần của Giang nhá
– Áaaaaa….Đừng, tôi dậy rồi
Đánh mạnh vào điểm yếu của người ta như vậy cơ mà
– Nhanh-gọn-lẹ, tôi cho cô 10 để vệ sinh cá nhân. Qúa giờ khỏi ăn
Hắn chưa nói hết thì nó đã chạy vèo vào WC. Đúng là chỉ cần có thức ăn thì con người ta sẽ bất chấp tất cả (Hắn: Đừng có “vơ đũa cả nắm” thế chứ). Mới 951 nó đã bước ra
– Tốt nhể !
– Khỏi khen. Từ nhỏ
Nó cười, hắn đi trước để lại cho nó câu mà có muốn nuốt cục tức đi ngược vào tim cũng khó

– Ai đi sau làm chó
Thật là trẻ trâu. Ai đời giờ này đi chơi trò đó nữa, nhưng nó vẫn “nhập hội”. Đúng là chẩu!
– Ai đi trước làm chó
– Đi sau
– Đi trước
– Sau
– Trước
– Sau
– Trước
– Sau
Không muốn cãi nữa, nó chạy lên đi ngang bằng hắn, lại một câu nữa khiến cục tức càng không thể đi ngược vào tim
– Ai đi ngang bằng tôi làm chó
– Ai tên Bảo, con ông Nam, Bà Ánh, anh của nhóc Quốc thì làm chó
Thì ra hỏi tên bố mẹ hắn là vì lí do này. Cũng không tồi!
– Cô á
– Anh á
– Cô á
– Anh á
– Cô á
– Anh á
Hai người dừng ở giữa chừng cầu thang cãi nhau. Thấy có sự to tiếng, Long chạy ra nghe ngóng một lúc, hiểu chuyện, anh chép miệng rồi lên tiếng
– Hai người đang đứng trước mặt tôi làm chó
Long đứng dưới chân cầu thang bình thản, kiểu như “nói mà không biết hậu quả”. Giờ thì biết rồi đấy, 4 con mắt đang nhìn nhau chằm chằm bất ngờ chuyển sang 1 đối tượng khác là Long, đáy mắt hiện lên những tia giận dữ có khi còn dữ hơn khi nãy, miệng thì đồng loạt la to như muốn rung chuyển cả biệt thự
– Longgggggg!
Giờ thì “cục tức à, chỗ của mày không còn là trái tim bé bỏng nữa”. Long nhanh chần chạy trước. kẻo 2 con người giỏi võ và cực kì giỏi võ kia mà ra đòn thì anh cần vòng hoa ngay lập tức. Nó và hắn co giò đuổi theo. Long là một vận động viên maratong nên đuổi kịp anh cũng là 1 kì tích. Và căn biệt thự vốn im ắng lạ thường hôm nay lại đầy tiếng la hét kiểu:” Long, mày đứng lại cho tao”, “Long, cậu đứng lại”, “không, đứng lại để chết à? Tôi còn yêu đời”, “Thế sao còn dám nói câu đó?”, “Thích”, “Vậy thì chết đi”

– Mắm con, nhìn đĩa cơm làm gì? Ăn đi

Nó đang thần người ra nhìn đĩa cơm nghi ngút khói trước mặt không có ý định ăn nó thì Hân đi đến đập vào đầu nó 1 cái rồi nói. Nó ngẩng đầu lên nhìn Hân, cô trố mắt nhìn lại. Đây là laaffn đầu tiên có 1 đĩa cơm ngon lành trước mặt mà nó không ăn. Chuyện lạ, đúng là chuyện lạ
– Nhìn gì? Bộ tao đẹp lắm hả? Xời, khỏi khen, tao đẹp bẩm sinh rồi
Hân vỗ ngực tự đắc
– Hổng phải, mà là…
– A, tính mời tao ăn đĩa cơm đó à? Sẵn sàng, đỡ tốn
– Hổng phải
Nó xua tay
– Chớ sao? Nói
Hân vừa đưa tay đỡ đĩa cơm tấm từ tay bác căn tin vừa nói với nó
– Ngôi đi
Nó chỉ vào ghế đối diện mình. Hân ngồi xuống, nhìn nó chằm chằm thay cho: “Mày kể đi”. Nó hiểu ý mà vào thẳng vấn đề luôn không phải vòng vo nữa
– Đĩa cơm này không phải tao mua
Hân vừa đưa ly nước lên uống được 1 ngụm thì nghe nó nói mà phun hết nước ra, tất nhiên người hứng là nó rồi
– Con này, mày có cần tỏ thái độ như thế không hả?
Nó đứng phắt dậy, mặt đỏ gay, giờ người nó ướt sũng cả
– Tao xin lỗi
Hân vơ vội tờ giấy lau lau cho nó
– Mà “thần thánh” phương nào vậy?
– Bảo
Nó vẫn còn giận, hằn học trả lời. Hân hét
– CÁI GIỀ?
– Trời ơi, vặn volume nho nhỏ thôi, thủng hết màng nhỉ lấy gì mà nghe?
– Ờ. Bảo mua cơm ày? Hỏi thử xem anh ta có ốm hay chập mạch gì gì đó đó không? Mua cho con heo này à à à à à à…
Hân đang nói thì nó ném cho chùm “tia laze” làm cho cô “tắt đài”
– Mày thử nói xem, tao chưa đến nỗi mập nhá

– Nhưng sức ăn của mày có thể đọ với heo
Nó liếc xéo Hân một cái nữa
– Ê, có khi nào…
Hân vuốt cằm. Nó hiểu ra và can ngay
– Cấm à, vụ này hổng có à nha
– Nghi lắm à
Hân nhìn nó, cười gian
– Mày cũng đâu đến nỗi, 2 người dù chiều cao có hơi…nhưng đẹp đôi
– Con này…Tao thấy Duy cũng có phần nào đó để ý mày đấy. Mở lòng cho anh chàng có cơ hội đi
– Tao không thể
Hân cúi mặt xuống, nói nhỏ rồi cô đi về lớp. Nó hiểu Hân nên cũng chẳng nói gì vì trước đó cô đã từng thích anh nó rất nhiều, nhiều mà đến nỗi gọi nó là em dâu cơ. Một hôm, Hân nhờ sự giúp đỡ của nó mà tỏ tình với Trường nhưng anh từ chối với lý do rất chi là củ chuối: Không muốn em gái gọi bạn mình là chị dâu (thương em ghê). Và từ đó trở đi, Hân vì còn đang tơ tưởng Trường nên không thể mở lòng với ai. Ba năm trôi qua, cũng đủ để Hân quên được Trường nhưng cô không thể yêu ai được, trái tim cô đã trở thành một tảng băng dày và lạnh. Thế nên, để làm tan “lớp băng” đó phải kên trì. Khổ lắm đó nha!

“Brừm…Brừm…”
Nó đang gật gù ở trong lớp thì chợt nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn đến
[ Về. Đợi. Trễ. Ở lại ]
Ây, khỏi đọc tên cũng biết chủ nhân của tin nhắn này là ai rồi. Là hắn, chính xác. Cái ngữ đó, ăn nói không chủ, không vị, không đầu, không đuôi, cứ nhằm khúc giữa mà “chọi”, nghe có tức không cơ chứ? Thế mà vẫn có gái theo, bởi, trường này toàn đám ham trai hơn ham ăn, ghê gớm!!! (Nó: Yeahhhh…Đập tay cái nào. Không hổ danh là bạn tôi, nói trúng ý; Min: Em hổng dám)
“Tùng…Tùng…Tùng”
Nó đang đứng dậy cất sách vào cặp thì Hân quay xuống, đập bàn cái “Bộp” làm mặt hình sự nhìn nó. Nó đưa tay lên ngực
– Con kia, có gì thì nói. Tâm sự thì nói nhỏ, muốn người khác nghe thì nói to, chuyện bình thường thì âm lượng vừa đủ, chớ đừng làm mặt đó, tao không đoán được chuyện mày muốn nói
– Áaaaaa…Bình thường nhìn mặt tao, mày dễ đoán lắm hả?
Hân đưa tay sờ sờ mặt
– Qúa dễ ấy chứ. Thôi, nói đi. Tao đang vội
– Mày học “võ….miệng” ở đâu vậy?
Hân chau mày lại
– Hả? Hỏi kì!
– Tao nghiêm túc đấy. Lão bà bà nhà tao bảo phải học mấy cái “võ miệng” từ mày, mai mốt mới mong ra đời được
– Xài mấy cái giờ mày đang có đi, cũng đủ rồi. Vậy ha? Rồi, giờ tao đang cấp bách
Nó chạy ra sân trường, Hân đứng ở của lớp nói vọng
– Đi đâu mà cấp bách? Bộ…
– Hổng phải. Bảo đợi
– Mày yêu nó rồi

– Mai tao xử mày, con hợi
Nó gằn giọng và cố nói to cho Hân nghe rồi sau đó mất hút sau hàng cây
Nó chạy đến trước mặt hắn, thở hồng hộc. Đưa tay lau mồ hôi, nó chống tay vào bụng ngẩng nhìn hắn. Hắn cười khẩy rồi nói
– Ra về 10 rồi. Cô chết trong đó luôn à?
– Nếu tôi chết rồi thì trước mặt anh là cái xác sống đấy
– Ừ, tôi coi cô là xác sống từ lâu rồi
– Trong mắt anh, tôi không còn sống á? Anh thiệt cả gan
Nó nắm tay thành quyền, đánh, đá, đấm, đập….nói chung là “hành hung” hắn. Hắn không cản, chỉ gượng cười (gượng thôi chớ làm sao mà cười ha hả sảng khoái được. Tuy nó không giỏi võ bằng hắn nhưng nó ra đòn đau lắm, một chiêu là bầm luôn nếu không muốn nói là mang tật. Min dính rồi nên biết)
– Đừng đánh nữa. Nếu không muốn hối hận
Hắn nói, giọng hơi mệt
– Dừng lại ư? Anh nghĩ tôi là gì vậy? Xác sống? Vậy nếu có gan nói thì phải có gan chịu nha cưng. Má mì nói hèn là xấu lắm nhen
Nó vừa nói vừa tung chiêu liên tiếp
– Cô không hối hận?
Hắn nhắc lại kèm theo 1 cái nhướn mày
– Ừ. Chắc chắn rồi
Chỉ đợi có vậy, hắn giựt tay nó, khiến nó ngã dúi vào người hắn. Đang định ngẩng lên chửi thì hắn đưa tay kéo mặt nó lên và…môi đối môi. Nó mở to mắt nhìn hắn, to đến nỗi muốn rớt luôn con ngươi ra
1…
2…
3…
4…


15…
Bây giờ mới chịu thả nhau ra sau màn…Ừm…phải gọi là “đo thử xem môi ai ấm áp hơn”, nói vòng vo là thế, con nếu nói phạch toẹt ra thì là “hôn”
Nó đơ luôn. Bình thường “võ miệng tấn công” là vậy nhưng trong tình huống bất ngờ thế này, có chuẩn bị trước cũng cứng họng. Hắn thì không chút biểu cảm trên mặt, kiểu như là đã hôn cả chục lần rồi í. Nói thật chứ, hắn cướp nụ hôn đầu của nó thì nó cũng thế thôi, cũng cướp nụ hôn đầu của hắn, coi như hai người huề, không ai nợ ai cả. Rồi, giải tán! Bàn dân thiên hạ, chuyện này không có gì phải xem cả. Về lo cơm nước cho gia đình kìa, chuyện này để mình Min xem thôi. Ơ hay, nên nhớ Min là tác giả truyện này đấy, Min không xem thì lấy chuyện đâu mấy “bác” đọc, hả? Về nhà mà nổi loạn nhá!
Quay lại với hai người bạn của chúng ta. Hả? Đi đâu rồi? Về rồi à? Không đợi tôi? *Chạy*

..
..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.