Đọc truyện Chiếm Hữu – Chương 21
Sau khi bữa tối kết thúc một cách lạnh nhạt thì cô vội bước về phòng.
Hắn ta thấy vậy thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi sau đó cũng bước lên phòng.
Cô đang định lấy quần áo để thay đồ thì hắn ta bước vào.
Thấy hắn vào cô chỉ nhìn hắn một hồi lâu mà chả nói gì.
Không gian yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng.
Bỗng hắn ta lên tiếng trước:
– Anh trai em mới về nước, chuyện của chúng ta anh nghĩ không nên để anh em biết.
Không cần hắn ta nói thì cô cũng tự biết mà.
Anh cô mới về nên cô không muốn để anh lo lắng về chuyện của gia đình mình.
Nhất định là vậy…
Cô không trả lời hắn ta, mà cứ thản nhiên bước vào phòng tắm.
Đi chưa được bao lâu thì hắn ta nói tiếp:
– Đúng rồi, em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện li hôn với anh.
Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra…
Chưa để cô kịp trả lời, hắn ta đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Cô quay lại định nói với hắn thì hắn đã đi mắt tiêu rồi.
Con người của hắn sao lại có thể ngang ngược như vậy nhỉ? Cô sẽ li hôn với hắn mà thôi, chỉ là sớm hay muộn…
___________
Đã mấy hôm rồi cô vẫn không thấy anh trai của mình gọi điện hay đến thăm mình, nên cô quyết định đến ngôi nhà xưa mà gia đình cô hay sinh sống.
Đứng trước cửa nhà có bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang trong cô.
Đã bao lâu rồi cô vẫn chưa về đây nhỉ..? Từ lúc bố mẹ mất, thì cô về đây rất ít.
Mọi việc quán xuyến trong nhà đều do bác của cô lo liệu.
Bao nhiêu cảm xúc hồi xưa ùa về trong tâm trí cô, hình ảnh gia đình hạnh phúc, các thành viên quây quần bên nhau cạnh bữa cơm đầm ấm…tất cả đều hiện hữu trong tâm trí của cô, khiến cô không cầm được nước mắt…từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
Giá như…!gia đình của cô vẫn hạnh phúc như xưa…giá như bố mẹ cô vẫn còn sống…giá như mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn…giá như…!
Lau vội những giọt nước mắt trên má, cô bước vào nhà với những cảm giác xao xuyến, tất cả mọi vật vẫn được đặt như cũ, không thay đổi gì nhiều.
Căn nhà thoang thoảng mùi dầu tinh khiết mà anh của cô thích sử dụng.
Anh cô đang ngồi trong phòng khách với những tập tài liệu gì đó, hình như anh không biết là cô đang ở đây.
Nhìn anh bây giờ thiếu sức sống quá, có vẻ như đã lâu ngày anh vẫn chưa chăm chút cho bản thân, râu của anh vẫn chưa được cạo…
* Cộc…Cộc…*
Cô gõ tay lên cửa để gọi anh, anh nghe thấy liền ngước mắt lên, thấy em gái đến mà không thông báo trước khiến anh cũng hơi ngạc nhiên.
– Ủa em, sao em đến mà không báo với anh một tiếng.
Mau vào đây, em đợi anh một chút để anh dọn lại đông tài liệu này đã.
_ nói rồi anh nhanh tay gom những tờ giấy vào một chỗ, rồi vào bếp làm nước cho cô.
Một lát sau, anh bưng ra ly nước ép dưa hấu mà ngày xưa cô thích uống nhất, một ly nước ép lạnh rất hợp với cô.
– Lâu rồi sao em không thấy anh sang chơi với em, cũng không gọi điện cho em?_ cô lên tiếng làm nũng anh của mình.
Anh nghe em gái làm nũng thì chợt cười nhẹ, đã lâu rồi anh mới được với gái em nhỏ này làm nũng.
Mặc dù cô đã lấy chồng, nhưng cô vẫn còn bé nhỏ đối với anh.
– Anh xin lỗi, tại hiện tại anh bận quá.
Nếu có thời gian thì anh sẽ bù đắp lại cho em nha!
Cô nghe anh nói vậy thì thấy thương anh với cùng, anh cô mới về nước có mấy hôm thôi, mà bây giờ cô đã không còn nhận ra anh nữa rồi.
Anh cứ vùi đầu vào công việc, vào những chồng tài liệu khó hiểu này.
Nếu như cô cũng có hiểu biết về kinh doanh thì hay biết mấy, nếu như lúc xưa cô không cãi cha mẹ về việc bản thân mình muốn làm giáo viên thì bây giờ cô cũng có thể giúp anh của mình rồi.
Cô cảm thấy bản thân của ngày xưa thật ngông cuồng, và không có hiểu chuyện…ước gì thời gian có thể quay lại…!
– Anh có cần em giúp gì không? Nếu được thì anh hãy cho em giúp anh, em bây giờ cũng không có làm gì.
Em không muốn để anh một mình phải gánh vác trách nhiệm của gia đình.
Bây giờ em chỉ còn mỗi mình anh thôi đấy…
Anh nghe cô em gái nói vậy thì trong lòng buồn man mác, anh làm sao có thể để cô san sẻ công việc này cơ chứ.
Công việc kinh doanh này đâu phải chuyện dễ dàng gì…?
Có rất nhiều đối thủ đang muốn cạnh tranh với anh.
Một người đã từng có kinh nghiệm như anh cũng đang phải đau đầu với đống tài liệu này, thì làm sao cô có thể chịu nổi?
Chưa kể còn có những đối thủ sẵn sàng g.i.ế.t người để cướp những vụ làm ăn về phía của mình.
Vì thế ngành kinh doanh này cần phải đòi hỏi những người gan lớn, và mưu trí mới có thể sống sót trên thương trường…!Anh không muốn lôi cô vào những việc như thế này…!
– Em cứ yên tâm, anh không cần em phải giúp gì đâu.
Em cứ sống tốt và chăm lo tốt cho bản thân mình là anh vui rồi.
Nghĩa vụ của anh là phải bảo vệ và chăm sóc cho em, vì thể em cần gì cứ nói với anh.
Dừng lại một chút anh lại nói tiếp:
– Nếu như cuộc sống của hai vợ chồng em không tốt thì cứ về đây với anh.
Anh sẽ nuôi em, em hãy nhớ rằng còn có một người anh luôn luôn ở phía sau bảo vệ cho em…!
Cô nghe anh mình nói vậy thì chợt giật mình.
Anh cô có phải đã biết chuyện gì đó rồi phải không? Không thể nào…!chắc chỉ là trùng hợp Thôi…không thể nào…!.