Đọc truyện Chiếm Hữu – Chương 20
– Thôi, nói vậy là đủ rồi, em ăn cơm đi.
Khi nào về nước anh sẽ thăm em.
Mọi việc vẫn diễn ra hằng ngày một cách quỹ đạo, tần suất hắn về nhà thì ít đi, chỉ đếm được trên đầu ngón tay…
* 3 tháng sau *
Tại sân bay, có một chàng trai trẻ có sức hút ngời ngợi đang đứng chờ làm thủ tục.
Ngũ quan của người đó thật sắc sảo, khuôn mặt điển trai thu hút hàng trăm người có mặt tại sân bay, đặc biệt là các thiếu nữ.
Anh lấy điện thoại gọi cho một người nào đó, rồi khi kết thúc cuộc trò chuyện thì bị cười trên môi nở ra thật rạng rỡ với chiếc má núm đồng tiền.
Đã bao năm rồi anh chưa thăm cô em gái của mình.
Sau bao nhiêu năm xa cách người đầu tiên anh muốn gặp đó chính là cô.
Sau khi cha mẹ mất vì tai nạn xe hơi hơn một năm trước, hai anh em đã phải nương tựa vào nhau.
Vì để bảo vệ những công sức mà tổ tiên, cha mẹ để lại nên anh của cô đã phải sang nước ngoài mà học tập và làm việc, để sau này có thể tiếp quản và xây dựng công ty của gia đình vững chắc…
Công ty của gia đình cô xưa kia đã bị sát nhập vào công ty của gia đình Duy- cũng là chồng cô.
Cũng bởi vì cha mẹ mới mất, anh trai lại chưa có nhiều kinh nghiệm, nên công ty đã về tay của gia đình hắn.
__________
Con xe đen bóng đang vụt nhanh trên đường, và đang tiến thẳng tới nhà của hai vợ chồng cô, người đàn ông trên xe đàn không ngừng suy nghĩ mọi chuyện.
Khuôn mặt của anh rơi vào trầm tư.
– Con sẽ đòi lại công bằng cho bố mẹ, và sẽ lấy lại những gì thuộc về chúng ta.
Con sẽ bắt những kẻ đó nhận cái kết cục đau đớn nhất có thể.
Con cầu xin bố mẹ ở trên cao, che chở và bảo vệ cho hai anh em chúng con…
Lần trước anh đã điều tra được cái chết của bố mẹ không phải là một sự cố, mà là một dàn xếp rất tinh vi.
Kẻ đó đã lợi dụng bố mẹ của anh đi tham dự bữa tiệc nên đã sai người cửa đứt phanh xe của bố mẹ anh.
Rồi thuê một chiếc xe bán tải kết thúc cuộc đời của họ….khi biết được tin đó anh rất sốc.
Nhưng vì không muốn để em gái lo lắng, nên anh đã tự âm thầm điều tra.
Mục đích anh về đây cũng là để thăm em gái, thứ hai là để điều tra cái chết của bố mẹ…
Sau một lúc thì con xe đã dừng trước của nhà hắn, sau một hồi bấm chuông thì cũng có người ra mở cửa.
Đó chúng là bà quản gia của hắn.
Bà quản gia ngỡ ngàng nhìn anh, đang định lên tiếng hỏi anh là ai, thì anh đã tự giới thiệu trước:
– Chào bác, đây có phải là nhà của em Duy và Như Ngọc không ạ? Cháu là anh trai của em Ngọc, không biết em ấy có nhà không ạ?
– À…à…!cô chủ đang ở trong nhà.
Mời cậu vào trong._ nói rồi bà dắt anh vào trong.
Cô đang ngồi trong nhà vừa xem tivi vừa ăn hoa quả, cô nghe thấy có tiếng người vào thì vội quay người qua nhìn.
Niềm hạnh phúc và vui sướng bỗng dâng trào trong người cô, cô lắp bắp trả lời:
– Anh…anh về khi nào vậy? Sao không gọi em ra đón chứ? _ nói rồi cô vội chạy đến ôm chầm lấy anh.
Đã bao lâu rồi cô mới được ôm trong vòng tay ấm áp và yêu thương của anh.
Nhận biết vẫn còn bà quản gia đang ở trong nhà, cô vội vàng rời khỏi tay anh trai, lau đi nước mắt hạnh phúc…
– Thôi cô đừng khóc, để tôi cất đồ cho cậu.
Hai người cứ ngồi nói chuyện đi, tôi vào chuẩn bị đồ ăn.
Để tôi gọi cậu chủ về…
_____
Hai người cứ ngồi ôn lại chuyện cũ, đến khi có tiếng xe của hắn về.
Hắn ta bước vào nhà thấy anh trai cô thì cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì bà quản gia đã thông báo cho hắn rồi.
Hắn chào anh rể của mình một cách lịch sự:
– EM chào anh, anh định về đây luôn hay chỉ về chơi?
– À, tôi sẽ ở đây luôn.
Tôi sẽ tiếp tục phát triển công ty của gia đình.
Cảm ơn cậu và gia đình cậu đã giúp đỡ công ty tôi trong thời gian vừa qua, bây giờ tôi về rồi, tôi sẽ nhận lại công ty của mình.
Không biết cậu có ý kiến gì không?
– Anh muốn nhận lại công ty ? Tôi e là rằng hơi khó.
Nếu như muốn nhận một phần của công ty mẹ còn được, chứ anh muốn nhận lại hết thì tôi cho rằng không được? Trong suốt thời gian qua, gia đình tôi và tôi đã giúp nó đứng vững, bây giờ anh muốn lấy lại thì đâu phải chuyện dễ?
– Nhưng nó là công ty của bố mẹ tôi, năm xưa chính gia đình của cậu tự tiện sát nhập công ty của tôi vào công ty của gia đình cậu.
Bây giờ tôi về rồi nên tôi muốn nhận lại, tôi biết những công sức mà cậu và gia đình đã bỏ ra không hề nhỏ, nhưng tôi không có phủ nhận điều ấy.
Tôi chỉ muốn nhận lại công ty mẹ, còn nhưng chi nhánh khác, tôi sẽ không lấy…
Khi hai người đang định cãi nhau thì tiếng bà quản gia vang lên, mời mọi ngươi vào ăn bữa tối:
– Bữa tối đã được chuẩn thị xong, mọi người vào ăn đi không kẻo nguội.
Cô từ nãy giờ ngồi nghe hai người họ nói mà chằng hiểu được cái gì hết.
Cái gì mà muốn sát nhập…? Cái gì công ty…?
Nói thật là cô không có một chút kinh nghiệm gì về kinh doanh cả, nên cô cũng chẳng biết ai đúng, ai sai.
Anh trai cô không muốn ở lại ăn tối nên đã từ chối khéo;
– Dạ Thôi, chắc cháu không ở lại ăn được đâu.
Bây giờ cháu phải về nhà của cháu.
Đợi dịp khác cháy sẽ dùng bữa với mọi người.
_ nói rồi anh quay sang nói với cô với giọng nhẹ nhàng:
– Thôi anh về nhé, khi nào rảnh anh sẽ sang thăm em.
Nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc tốt cho bản thân.
Tôi về đây Duy, hẹn khi khác gặp cậu.
________
Sau khi bữa tối kết thúc một cách lạnh nhạt thì cô vội bước về phòng.
Hắn ta thấy vậy thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi sau đó lên phòng..