Bạn đang đọc Chỉ Muốn Yêu Cậu ( Hoàn ) – Chương 2
Sau khi xử lí xong vết thương, cô bỏ dụng cụ vào hộp rồi đem trả lại, cô cùng hắn rời khỏi phòng y tế, cô đi trước còn hắn lẽo đẽo theo sau, cô quay lại nhìn hắn rồi nói:
” Nhà cậu ở đâu ?.”
Hắn nói:
” Cậu sẽ đưa tớ về sao ?.”
Cô nhìn hắn rồi nói:
” Nếu tớ với cậu cùng đường thì tớ sẽ đưa cậu về.”
Hắn cúi gầm mặt nhỏ giọng hỏi:
” Cậu tên gì ?.”
Cô nhìn hắn mỉm cười rồi nói:
” Tớ tên là Tiểu Hạ, còn cậu ?.”
Hắn nhỏ giọng đáp:
” Tần Nghiêm.”
Cô gật nhẹ đầu không nói gì nữa cả hai im lặng đi về, một lúc sau cô nhìn hắn rồi hỏi:
” Sao người của cậu lại bị trầy xước hết vậy ? Cậu đánh nhau sao ?.”
Hắn gật nhẹ rồi hỏi:
” Cậu không thích ?.”
Cô ngạc nhiên nhìn hắn hỏi:
” Sao lại hỏi vậy ?.”
Hắn không nói gì hết níu cánh tay cô lại thều thào nói:
” Đừng ghét tớ được không ?.”
Cô nhìn hắn trong lòng dâng lên một chút gì đó xót thương hắn, cô xoa nhẹ mu bàn tay của hắn dịu dàng nói:
” Không ghét cậu được chưa ?.”
Hắn gật gật đầu rồi hơi ngẩn lên nhìn cô đôi môi nhếch nhẹ rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Đi một lúc cô quay lại hỏi hắn:
” Cậu còn chưa nói với tớ nhà cậu ở đâu đó ?.”
Hắn ngẩn lên nhỏ giọng nói:
” Chung cư Cao Nhiêm.”
Cô tròn mắt nhìn hắn rồi tự mình lẩm nhẩm một lúc sau cô lên tiếng hỏi:
” Là cái chung cư ở đường số 1 phải không ?.”
Hắn gật đầu, cô liền mỉm cười nói:
” Nhà tớ cũng ở đường số 1, trùng hợp thật.”
Một lúc sau cả hai đã đứng trước chung cư Cao Nhiêm, Tiểu Hạ nhìn hắn rồi nói:
” Đến rồi cậu vào đi.”
Hắn cúi mặt lắc đầu, cô ngạc nhiên hỏi:
” Sao vậy ? Không phải cậu ở đây sao ?.”
Hắn nhỏ giọng nói:
” Cậu đi cùng tớ lên phòng.”
Cô ngượng ngùng nói:
” Không tiện đâu, người khác nhìn thấy thì không hay với lại bây giờ tớ phải về nhà.”
Hắn nắm lấy tay áo cô giật nhè nhẹ thều thào với cô:
” Đi cùng tớ.”
Cô nhìn hắn có chút tội nghiệp khẽ thở dài nói:
” Được, tớ đi cùng cậu.”
Hắn nghe vậy liền nắm tay kéo cô đi một mạch vào thang máy bấm vào tầng năm, ” Ting” thang máy kêu lên một tiếng rồi cánh cửa từ từ mở ra, hắn kéo cô đến căn phòng cuối cùng của dãy rồi lấy chìa khóa mở cửa, cô thấy vậy hỏi:
” Ba mẹ cậu đi vắng sao ?.”
Hắn nói:
” Tớ không thích ở cùng ba mẹ nên thuê chỗ này, ở một mình yên tĩnh hơn.”
Hắn mở cửa phòng ra rồi nói:
” Cậu vào đi.”
Cô gượng ngùng nói:
” Cậu vào nhà đi tớ phải về rồi mai gặp lại. Tạm biệt.”
Nói rồi cô vội quay người có ý muốn chạy đi thì hắn lên tiếng:
” Vết thương chảy máu ướt băng gạc rồi, cậu thay cho tớ đi rồi về.”
Cô hơi dừng lại mím nhẹ môi cuối cùng cũng không đành lòng bỏ hắn ở lại, cô quay lại nhìn hắn rồi nhìn bàn tay của hắn quả nhiên vết thương đã chảy máu ướt đỏ băng gạc, cô vội kéo hắn vào trong rồi hỏi:
” Nhà cậu có hộp sơ cứu không ?.”
Hắn chỉ tay lên bàn, cô quay lại thì thấy có vài miếng băng gạc bông gòn và mấy chai thuốc sát khuẩn, cô vội tháo băng gạc cũ ra lấy thuốc sát khuẩn cho hắn rồi băng bó lại, xong việc cô bỏ miếng gạc đỏ máu vào sọt rác bên cạnh thì phát hiện bên trong có rất nhiều keo cá nhân và bông gòn dính đầy máu, cô khẽ rùng mình rồi nói:
” Xong rồi, cậu nhớ đừng chạm vào nước nhé, giờ trễ lắm rồi tớ phải về đây.”
Cô nói xong hắn đứng dậy nói:
” Tớ đưa cậu về.”
Cô lắc đầu từ chối rồi nhanh chóng ra về, Tần Nghiêm ngẩn lên nhìn bóng dáng cô khuất dạng sau cánh cửa thang máy đôi mắt có chút u buồn lầm lũi đi vào trong phòng đóng cửa lại. Tiểu Hạ rời khỏi chung cư liền thở phào một hơi rồi khẽ lắc đầu thầm nghĩ ” Sao tự dưng lại quan tâm đến cậu ấy nhiều vậy không biết ?.”, một lúc sau cô đã về đến nhà mở cổng ra rồi nhanh chóng đi vào, trong nhà một người phụ nữ đang ngồi dùng thước kẻ từng đường lên tấm vải, nghe tiếng mở cửa mẹ Hạ ngẩn lên thấy cô bà mỉm cười dịu dàng hỏi:
” Sao rồi hôm nay con đi học có vui không ?.”
Cô chào mẹ rồi đáp:
” Dạ cũng vui mẹ ạ.”
Mẹ Hạ nhìn cô rồi nhìn đồng hồ nhíu mày hỏi:
” Con bị lạc đường hay sao mà về trễ vậy ?.”
Cô lắc đầu nói:
” Không ạ, tại con ở lại làm bài tập chút thôi.”
Nói rồi cô đi lên phòng ngủ, mẹ Hạ cũng không nói gì thêm mà tiếp tục công việc đang dở tay, cô lên phòng rồi đi vào phòng tắm một lúc sau mới bước ra ngồi xuống giường lau nhẹ mái tóc rồi cô đi tới bàn học soạn sách vở cho ngày mai. Tiểu Hạ đi tới mở cánh cửa đi ra ban công ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ ở cạnh ngước mặt nhìn bầu trời đang ngả về chiều lòng cô bất giác chợt nhớ đến Tần Nghiêm, không hiểu sao lúc cô đối diện với hắn liền cảm thấy hắn có chút gì đó thật tội nghiệp khiến cô không đành bỏ mặc, nhưng thái độ sợ sệt của cô y tá lúc nãy và cả biểu cảm lạ lùng của học sinh trong lớp khi cô ngồi gần hắn khiến cô có chút khó hiểu.