Bạn đang đọc Chỉ Muốn Yêu Cậu ( Hoàn ) – Chương 1
Tiểu Hạ nhìn chằm chằm ngôi trường trước mặt rồi bước từ từ vào trong, cô đi lên phòng hiệu trưởng rồi gõ nhẹ vào cửa, cánh cửa được mở ra cô cúi đầu chào, hiệu trưởng gật nhẹ rồi hỏi:
” Em là Tiểu Hạ đúng không ?.”
Cô gật nhẹ, hiệu trưởng quay vào ngồi xuống bàn bấm điện thoại gọi ra hiệu cho cô ra ngoài chờ, cô ngồi xuống ghế đá bên cạnh bắt chéo chân rồi lấy sách ra đọc. Một lúc sau thì có một nữ giáo viên đi đến mỉm cười nhìn cô rồi nói:
” Chào em, em là học sinh vừa chuyển tới có đúng không ?.”
Cô đứng dậy chào rồi đáp:
” Vâng, em tên là Tiểu Hạ.”
Nữ giáo viên kia gật nhẹ rồi nói:
” Cô tên là Mỹ Trân, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em, bây giờ em đi theo cô về lớp học thôi.”
Cô bỏ sách vào balo rồi nhanh chóng đi theo, một lúc sau Mỹ Trân ra hiệu cho cô dừng lại rồi bước vào trong, Tiểu Hạ ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn lên bảng lớp đề ” 12A” cô khẽ lắc đầu. Mỹ Trân vẫy tay, cô hiểu ý liền tiến vào trong lớp cúi người chào, Mỹ Trân nói:
” Đây là bạn học Tiểu Hạ, bạn ấy vừa chuyển đến còn nhiều bỡ ngỡ, cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy sớm làm quen với trường lớp mới được không nào ?.”
Cả lớp vang lên một tràng pháo tay, Mỹ Trân liền nói:
” Em chọn chỗ ngồi đi.”
Cô quan sát xung quanh, tất cả đều là bàn hai người ngồi mà dường như chỉ còn bàn học cuối lớp là trống không ai ngồi thôi, cô đi xuống bàn cuối đặt balo rồi ngồi xuống, biểu cảm của tất cả học sinh trong lớp và giáo viên đều kinh ngạc nhìn cô, Mỹ Trân giọng hơi e dè nói:
” Bạn học Tiểu Hạ, em chắc là muốn ngồi ở đó chứ ?.”
Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, Mỹ Trân lắc đầu rồi lấy tài liệu ra bắt đầu giảng bài, cô thấy có chút khó hiểu tại sao mọi người lại tỏ ra ngạc nhiên khi cô chọn ngồi ở đây. Tiểu Hạ nhanh chóng đẩy bay suy nghĩ ấy rồi chăm chú nghe giảng bài, một lúc sau cánh cửa lớp đột nhiên mở ra, một nam sinh bước vào không chào giáo viên cũng chẳng nhìn lấy ai một cái liền đi thẳng xuống bàn của cô rồi ngồi xuống nằm dài ra bàn, tất cả mọi người đều im lặng kể cả giáo viên cũng không nói gì chỉ tiếp tục bài giảng của mình.
RENGGGGG
Tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên tất cả học sinh kéo nhau đi ra ngoài, Tiểu Hạ thở phào một tiếng rồi lấy bài tập ra vừa suy nghĩ vừa ghi ghi chép chép, đôi mắt vô tình nhìn sang người ngồi cạnh áo sơ mi trắng đầy vết bẩn tóc tai thì rũ rượi che kín đôi mắt, người thì cũng săn chắc cao lêu nghêu trên cánh tay thì đều đầy những vết thương lớn nhỏ đoán chừng không phải là người tốt lành gì. Cô đánh giá hắn một lúc rồi nhanh chóng tập trung vào vở bài tập, giờ ra chơi kết thúc tất cả học sinh lại kéo về lớp giáo viên cũng bước vào, cô chăm chú vừa nghe giảng vừa tính toán ghi chép cẩn thận, người bên cạnh cựa mình ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc rối bời rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ.
RENGGGGG
Tiếng chuông ra về vang lên, Tiểu Hạ vẫn chưa có ý thu dọn để đi về mà cô còn ngồi lại giải cho xong bài tập, cô thích giải bài tập ở trường hơn nhà nên có bài tập thì cô đều ở lại để giải cho xong rồi mới về nhà. Loay hoay một lúc thì tất cả bài tập đã xong hết cô đứng dậy thu dọn sách vở bỏ vào balo rồi đi về, sân trường bây giờ vắng lặng không một bóng người như vậy khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều không phải chen nhau mà tranh đường ra cổng như lúc mới tan trường, đang đi thì cô chợt thấy có người đang nằm dưới gốc cây gần đó, cô đi tới thì phát hiện đây là người ngồi bên cạnh cô. Tiểu Hạ nhìn hắn một lúc rồi cất giọng hỏi:
” Cậu gì ơi! Cậu làm sao vậy ? Có cần tớ giúp gì không ?.”
Người kia mặt nhăn nhó nói:
” Đau.”
Cô ngồi xuống bên cạnh dịu dàng hỏi:
” Đau chỗ nào ?.”
Hắn ngẩn lên nhìn cô rồi đưa bàn tay đầy máu cho cô xem, Tiểu Hạ giật mình chút nữa thì hét lên, bàn tay phải của hắn bị thương và đang chảy khá nhiều máu, cô thấy vậy nhanh chóng nói:
” Đi, đứng dậy tớ đưa cậu đến phòng y tế, mau đi cậu chảy nhiều máu quá.”
Không để hắn trả lời cô kéo hắn đứng dậy đi thẳng đến phòng y tế, đẩy cửa phòng ra thì có hai cô y tá đang ngồi ăn trưa với nhau, cô cúi đầu chào rồi nói:
” Cô có thể cho em mượn hộp y tế được không ạ ? Bạn em đã bị thương chảy máu rất nhiều.”
Nghe vậy một người đứng dậy lấy hộp y tế đưa cô rồi hỏi:
” Bạn ấy bị thương có nặng không ? Đâu rồi em gọi bạn ấy vào đây.”
Cô nhanh chóng kéo hắn vào, vừa nhìn thấy hắn gương mặt của hai người có chút sững sờ pha lẫn sợ sệt, Tiểu Hạ không hề để ý đến biểu cảm khác lạ của hai người, lên tiếng nói:
” Cậu ấy đây ạ.”
Cô y tá kia đứng như trời trồng một lúc sau mới hoàn hồn lắp bắp nói:
” Đợi…đợi cô…một chút để…cô lấy dụng cụ…y…y tế.”
Nói rồi vội chạy lấy hộp y tế, tay run rẩy mở hộp lấy bông gòn băng gạc và thuốc sát khuẩn, y tá đưa bàn tay run rẩy về phía hắn thì rất nhanh hắn tránh né tỏ ý không muốn, sau đó nhỏ giọng nói:
” Cậu làm cho tớ.”
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, y tá thấy vậy liền nói:
” Chắc cậu ấy muốn em giúp chứ không cần cô.”
Cô thấy vậy cũng không nói gì nữa ngồi xuống cạnh rồi giúp hắn xử lí vết thương.