Bạn đang đọc Chỉ Muốn Yêu Cậu ( Hoàn ) – Chương 11
Tần Nghiêm cau mày, ánh nắng hoàng hôn rọi vào làm căn phòng nhuốm màu đỏ rực, hắn ngồi dậy đôi mắt lờ đờ đảo qua lại nhìn xung quanh rồi đứng dậy loạng choạng đi vào bếp rồi đi vào phòng ngủ loay hoay như đang tìm kiếm gì đó, đôi mắt hắn nhòe đi vì nước mắt đã ngập tràn, hắn vừa tìm miệng lầm bầm:
” Không có, ở đây cũng không có, Tiểu Hạ cậu ở đâu rồi ?.”
Những câu ấy hắn cứ lặp đi lặp lại, hắn đầu tóc rối bời hết đi ra lại đi vào quanh quẩn tìm kiếm cô, ” Ting” tiếng thang máy mở cửa Tiểu Hạ bước ra đi tới gõ cửa phòng hắn, một lúc sau cánh cửa mở ra cô giật mình khi thấy hắn, Tần Nghiêm nhìn thấy cô liền kích động ôm chặt lấy cô giọng pha chút nghèn nghẹn hỏi:
” Cậu ở đâu vậy ? Tớ tìm cậu mà không thấy, cậu biết tớ sợ lắm không ?.”
Cô không kịp phản ứng ngay, một lúc sau cô mới hỏi:
” Sao cậu lại khóc vậy ?.”
Hắn uất ức ôm chặt cô hơn nói:
” Tớ không tìm được cậu, tớ sợ lắm.”
Cô muốn đẩy hắn ra nhưng cô càng cựa thì hắn càng xiết mạnh, cô có chút đau nói:
” Cậu buông tớ ra đi, cậu xiết đau quá.”
Hắn nới lỏng tay ra một chút nhưng vẫn không chịu buông cô ra, Tiểu Hạ cau mày nói:
” Cậu không muốn cho tớ vào nhà cậu hay sao mà không chịu buông cho tớ vào ?.”
Hắn nghe vậy có chút đắn đo nhưng vẫn lưu luyến buông cô ra, bàn tay nắm tay cô kéo vào trong nhà, cả hai ngồi xuống sofa, cô đặt hộp cơm trên tay xuống rồi quay sang hắn lau nhẹ nước mắt cho hắn rồi nói:
” Tớ ở đây rồi, ngoan đừng khóc nữa.”
Hắn hít hít mấy cái rồi nói:
” Tớ không khóc nữa, cậu xem tớ có ngoan không ?.”
Giọng nói của hắn vẫn hơi run, cô mỉm cười rồi nói:
” Ngoan chứ, cậu ngoan lắm, đã đói bụng chưa ? Tớ mang cơm cho cậu này, lúc trưa thấy cậu say quá, nghĩ là chiều cậu sẽ không ăn hoặc ăn mì nữa nên tớ mới mang cơm cho cậu đây, ăn đi kẻo nguội.”
Tiểu Hạ lấy cơm đưa hắn, Tần Nghiêm hơi cười nhìn cô rồi hỏi:
” Cơm này là do cậu làm cho tớ phải không ?.”
Cô gật đầu, hắn vui vẻ nói:
” Cảm ơn cậu.”
Xong cúi xuống ăn, sau khi ăn xong hắn quay qua nhìn cô rồi nói:
” Cơm của cậu làm thật ngon.”
Cô mỉm cười rút khăn giấy lau nhẹ khóe miệng của hắn rồi hỏi:
” Cậu đã no chưa ?.”
Hắn gật gật, cô nhìn hắn rồi nói:
” Vậy cậu đi tắm đi chiều rồi.”
” Được tớ đi ngay, cậu ngồi đây đợi tớ một chút, tớ tắm nhanh lắm.”
” Tắm nhanh mà không kĩ thì khác gì cậu không tắm, cậu tắm cho kĩ vào.”
” Nhỡ tớ tắm lâu cậu không chờ được liền bỏ tớ về thì sao ?.”
” Tớ không về đâu, cậu yên tâm đi, mẹ tớ bận việc rồi nên giờ về nhà tớ cũng chỉ có một mình thôi, ở đây trò chuyện với cậu sẽ vui hơn.”
” Được rồi, tớ đi tắm ngay rồi sẽ ra trò chuyện với cậu.”
Hắn vui vẻ chạy đi lấy khăn lấy đồ đi tắm, cô nhìn dáng vẻ ấy của hắn có chút buồn cười, cô thu dọn rồi lau bàn sạch sẽ, cúi xuống thấy thùng rác của hắn cũng đầy rồi nên cô mang đi xuống dưới lầu đổ cho hắn. Cô bỏ rác vào thùng định đi lên thì chợt nhớ lại việc hôm trước, hắn tắm ra bắt cô lau tóc cho nên có chút e dè không biết có nên lên phòng hắn luôn ngay bây giờ hay đợi một lúc rồi lên, nghĩ vậy cô bước chậm lại một chút nhưng dù chậm thế nào đi chăng nữa thì một lúc sau cô cũng đã đứng ở trước phòng của hắn rồi, cô đứng suy nghĩ một lúc rồi quyết định đứng ở ngoài đợi thêm một lúc nữa. Đứng hồi lâu không nghe bên trong có tiếng động, cô hơi lo lắng nên xoay nắm cửa đi vào, vừa mở cửa cô đã thấy hắn ngồi ở sofa, nghe tiếng động hắn quay lại nhìn cô rồi hỏi:
” Cậu đi đâu nãy giờ vậy ?.”
Cô đóng cửa lại rồi đáp:
” Tớ đi xuống dưới lầu đổ rác.”
Hắn cười nhẹ nói:
” Cậu lại đây.”
Cô đáp:
” Để làm gì ?.”
” Lau tóc cho tớ.”
Cô nhìn tóc hắn, rõ là đã lau rồi mà còn kêu cô lau nữa, cô nói:
” Tóc cậu đã lau rồi, còn bảo tớ lau làm gì nữa ?.”
Hắn lấy tay vuốt vuốt nhẹ mái tóc rồi nói:
” Ừm, lau rồi nhưng không phải cậu lau nên nó còn ướt này, tớ lau mãi mà nó không chịu khô.”
” Tớ thấy lau vậy được rồi, chút nữa sẽ khô thôi, cậu không cần lau cho thật khô ngay bây giờ đâu.”
Hắn bỏ cái khăn qua một bên rồi nhìn cô cau mày hỏi:
” Sao cậu lại đứng ở đó, mau vào ngồi với tớ đi.”
” Cậu mặc áo vào tớ sẽ ngồi.”
” Mặc làm gì, tớ quen rồi, cậu không muốn cảm nhận thân nhiệt của tớ khi ở gần cậu sao ?.”
” Không, cậu mau mặc áo vào đi, nếu không tớ sẽ về ngay.”
Hắn không vui phụng phịu nói:
” Tớ mặc áo là được chứ gì, cậu đừng về.”
Nói rồi hắn vội lấy áo mặc vào, cô thấy vậy mới tiến tới ngồi xuống sofa nhưng ngồi giữ khoảng cách khá xa, hắn thấy vậy trong lòng không vui lên tiếng hỏi:
” Sao cậu ngồi xa quá vậy ?.”
” Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà, gần gũi quá đôi khi không tốt.”