Đọc truyện Chỉ Là Yêu Thôi – Chương 34
Hạ Tiểu Nguyên thấy trong người mấy hôm nay vô cùng khó chịu,trước giờ cô chưa từng kén ăn nhưng bây giờ lại khác.Nhìn thấy đồ chua thì vô cùng thèm,nhưng những thứ như thịt cá thì lại khó chịu không nổi, cô ói khiến người lả đi mệt nhọc.Điện thoại bật nguồn lên trong hai tháng im lặng, vô số cuộc gọi của Diệp Khanh và Huyên,cô biết họ lo lắng cho mình nên mới cố liên lạc.Bấm máy gọi cho cô bạn thân,bên kia là một giọng nói oanh vàng khiến cô gần như thủng màng nhĩ.
“Ê,bà mất tích đi đâu mấy tháng nay vậy hả,gọi điện thì không liên lạc được là sao”
“Mình đi lên bản Mạc ở giáp biên giới tình nguyện,không có mang điện thoại theo,với cả..”
Huyên nhỏ giọng,cô cẩn thận miệng lưỡi hỏi Hạ Tiểu Nguyên. Cô biết là hiện tại con bé bây giờ rất buồn, nó không muốn ai làm phiền cả,nhưng một người coi trọng bạn bè như cô thì cô mặc kệ,phải hỏi cho ra nhẽ.
“Nguyên,bà đừng suy nghĩ gì dại dột nhé,cái chuyện nó xảy ra rồi thì kệ đi,tên đầu gỗ đó không biết trân trọng rồi cũng có ngày sẽ hối hận thôi”.
“Ừ,tôi không sao bà ạ,thật ra ngay từ khi tôi biết chuyện đã nghĩ đến kết quả như thế rồi, chỉ là lường trước mà vẫn cảm thấy tim đau không thở được “,Hạ Tiểu Nguyên lấy tay sờ lên tấm ảnh của người con trên đặt trên bàn,một giọt nước mắt rơi xuống.
“Bao giờ bà lên trường thế,dạo trước thầy Diệp có trở về tìm bà,trông thầy ấy vội vàng lắm, có thể là sợ bà nghĩ dại dột nên…”,
“Ngày mai tôi lên trường, đến lúc đó chúng ta gặp nhau nói chuyện sau nhé,tôi có việc bận rồi “.
Bữa cơm hôm nay toàn những món cô thích,cá nấu chua,thịt quay,nhìn mà Hạ Tiểu Nguyên phát thèm
nuốt nước bọt liên hồn.Nhưng khi đưa miệng thịt vào miệng,một cỗ buồn nôn ập đến,cô ôm mặt chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo,làm mẹ Hạ lo lắng không thôi.Ba Hạ thương con gái hai tháng không được ăn uống đủ chất thì sốt ruột không,sợ bệnh dạ dày con bé tái phát,định đưa cô đi bệnh viện thì bị vợ ngăn lại,nói để bà lo.
Đến tối đợi chồng đi ngủ rồi,mẹ Hạ gõ cửa phòng Hạ Tiểu Nguyên, con bé đang sắp xếp hành lí để mai trở lại trường học.Bà ngồi xuống chiếc giường màu hồng phấn,ánh mắt đau đáu nhìn con gái xem con bé có dấu bà điều gì không, nhưng nó không hề chột dạ.
“Nguyên,kì kinh nguyệt của con đã bao lâu không tới rồi “
Đôi tay đang gấp quần áo của cô cứng đờ,Hạ Tiểu Nguyên giật mình nhớ lại khoảng thời gian 2 tháng ở trên bản Mạc,cô không có dùng đến băng vệ sinh đem theo.Tính ra cũng đã hai tháng cô bị mất kinh nguyệt, không lẽ…Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy khi nghĩ đến điều kia,Hạ Tiểu Nguyên môi mấp máy.
“Mẹ,con…Đã hai tháng rồi mẹ ạ,con không thấy”
Mẹ Hạ đau lòng nhìn con gái,bàn tay đưa lên muốn tát nhưng lại không nỡ,nếu vậy thì đúng như bà dự đoán,con bé khả năng đã mang thai rồi,và cái thai ấy không của ai khác ngoài Hoàng Minh Vũ.
“Con định tính sao hả,ngày mai mẹ đưa con đi khám rồi đi lên trường luôn.Nếu nó còn nhỏ thì bỏ nó đi,con còn tương lai,không thể trì trệ được “
Hạ Tiểu Nguyên ôm bụng lắc đầu,cô không muốn bỏ đi đứa bé này,nếu nó đã đến với cô,thì cô sẽ nuôi dạy nó đến khi nó lớn,cô không ân hận vì quyết định của mình. Cô quỳ xuống ôm lấy chân mẹ mà khóc nức nở cầu xin.
“Mẹ,làm ơn,hãy để con sinh đứa bé này ra,cho dù mẹ có không muốn nhận lại người con gái hư hỏng như con cũng được, chỉ mong mẹ đừng bắt con độc ác mà giết hại nó.Nó cũng giống như con,là máu mủ của mẹ,con không làm được, mẹ ơi”
“Nguyên,tại sao lại dại dột như thế hả con,sao không nghe lời ba mẹ chứ.Bây giờ thằng Vũ đã là người có vợ,con như thế này chẳng khác gì người thứ ba con ơi”,mẹ Hạ ôm đầu con gái dựa vào ngực mình,bà nghĩ lại số phận hẩm hiu lúc còn trẻ,bà cũng đã yêu mù quáng như vậy.
Cả đêm hôm đó cô nằm trong vòng tay mẹ mà cảm thấy bình yên,ông trời nhẫn tâm bắt cô và Hoàng Minh Vũ xa nhau,nhưng lại ưu ái để cho cô một nguồn sống bé nhỏ,cô sẽ yêu thương nó với hết tình thương của mình.
Chín giờ sáng tại một phòng khám siêu âm tư nhân ở trên tỉnh,Hạ Tiểu Nguyên nằm trên bàn nhìn chăm chăm vào màn hình trên tường, kia là con của cô sao.Đứa bé đã được mười tuần tuổi,tim đã biết đập kêu bịch bịch.
“Thai phát triển rất tốt, nhưng cơ thể người mẹ suy nhược quá,nên cố gắng ăn đầy đủ chất và uống sữa bầu vào.Bây giờ trong người cháu còn có một sinh mệnh đang lớn dần,không thể yếu ớt được “,vị bác sĩ trung niên lên tiếng dặn dò cô.
Mẹ Hạ dẫn cô đi vào một cửa hàng sữa gần đó,mua cho cô một hộp to,cộng với những thứ cần thiết xong tiễn con gái ra bến xe lên Hà Nội,dặn dò cô đủ thứ.Lần này Hạ Tiểu Nguyên lên trường học chủ yếu để xin bảo lưu lại kết quả học tập, đợi sinh con xong rồi sẽ tiếp tục đi tiếp.
“Bà lên mà không gọi điện tôi ra đón,mệt không,ngồi đi này,tôi lấy quạt cho,Hà Nội nóng thật ấy”,Huyên réo rắt khi nhìn thấy Hạ Tiểu Nguyên.
“Nguyên này,sao bà gầy vậy,không ăn uống đủ chất sao,nhìn khuôn mặt hốc hác đến đáng thương “.
“Tôi dạo này chuyển sang chế độ ăn kiêng để lấy eo đó,thôi,tôi ngủ chút nhé,có gì gọi tôi dậy ha,đi đường mệt lắm”
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của năm học thứ hai,Hạ Tiểu Nguyên cùng Huyên cười đùa đi dưới con đường đầy lá rụng trong sân trường mà khúc khích,mọi ưu phiền cô đều cô gắng dấu hết đi.Đôi chân bỗng dừng lại như bị chôn chặt xuống nền xi măng,trước mắt cô là hình ảnh của một đôi trai gái,cùng nhau đến trường sau một buổi đính hôn hoành tráng. Cô gái ấy trông hạnh phúc làm sao,nụ cười phảng phất sự thỏa mãn,Hạ Tiểu Nguyên tự giễu cợt chính bản thân mình, tay cô đặt lên chiếc bụng phẳng lì mà muốn khóc.Ba của con cô,đang tìm kiếm niềm vui mới bên cạnh vị hôn thê của mình, ánh mắt kia,nhìn cô lạnh lùng không cảm xúc.
“Nguyên,đi thôi bà,còn đứng đó làm gì nữa “,Huyên giật nhẹ vạt áo cô bạn mình,kéo cô đi thẳng về phía phòng học.
“Được rồi, được rồi,muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa nỗi đau đi,kìm nén làm gì chứ”
“Không,ai bảo cậu là mình muốn khóc,chỉ là mắt hơi cay khi bị gió thổi vào thôi”,muốn khóc lắm chứ,nhưng khóc cũng chẳng đem những ngày tháng hạnh phúc ấy quay trở lại,cô bây giờ lại không chỉ có một mình. Bác sĩ đã nói rồi, tâm trạng ảnh hưởng vô cùng lớn đến cái thai trong bụng,cho dù buồn cô cũng phải tỏ cố ra vui vẻ để con không bị chậm phát triển.
Ngày tháng cứ thế trôi đi,một tuần sau,cô chính thức đụng mặt phải Lại Minh Nguyệt,khuôn mặt hả hê nhìn kẻ bị ruồng bỏ là cô mà cười khẩy.
“Hạ Tiểu Nguyên,cô có nhìn thấy cái gì đây không,rất đẹp đúng không nào.Đây là chiếc nhẫn mà Vũ tự tay thiết kế,anh ấy nói, nó rất hợp với một vị tiểu thư cao quý như tôi.Thật tiếc,lúc bọn tôi đính hôn có gửi thiệp mời cho cô,cô không nhận được hay sao”
“Lại Minh Nguyệt,nếu cô đang ở đây khoe khoang hạnh phúc của mình với tôi thì tôi nghĩ đó là một điều vô cùng thừa thãi đấy,cô biết không.Tôi thật sự không ngờ một tiểu thư hiểu biết như cô sao lại ấu trĩ đến như vậy,đi khiêu khích người khác và khoe chiến lợi phẩm của mình,cô nghĩ tôi quan tâm sao”,Hạ Tiểu Nguyên dùng đôi mắt sắc lạnh chiếu vào người đối diện,cô bước đi qua thì bị kéo lại.
Lực kéo mạnh khiến cho cô bước hụt ngã xuống đất,tuy không mạnh nhưng lại khiến bụng cô lâm râm đau đến lạ,không thể đứng dậy nổi. Huyên vừa đi có một lúc mà đã thấy bạn thân bị ăn hiếp, đã vậy còn bị ngã,cô hùng hổ lao vào đánh Lại Minh Nguyệt một trận không biết trời đất là gì.Mọi uất ức mà Hạ Tiểu Nguyên phải chịu cô đều bê ra xả hết giúp bạn,chỉ đến khi nghe thấy giọng nói gấp gáp đằng sau.
“Huyên,máu,đưa mình đến bệnh viện, đưa mình đi,làm ơn”
Huyên trắng bệch khuôn mặt trong sợ hãi,cố gắng đỡ Hạ Tiểu Nguyên xuống sân trường, cô vừa đi vừa bấm điện thoại gọi taxi đến ngay bệnh viện Trung Ương. Bác sĩ kết luận Hạ Tiểu Nguyên bị dọa sảy do va chạm mạnh,yêu cầu phải được nhập viện.Huyên kinh ngạc nhìn sang con bạn mình đang yếu ớt trên giường bệnh,cô thắc mắc không thôi.
“Nguyên, chuyện cái thai,là sao vậy bà”
“Tôi,tôi cũng mới biết cách đây một tuần thôi”
“Rồi bà định giữ lại sao,vậy còn việc học bà định tính như thế nào”
“Tôi định xin bảo lưu bà ạ,đứa bé đã âm thầm lớn lên trong bụng,tôi đâu có độc ác mà không giữ lại được.Huyên này,bà đừng nói cho ai biết chuyện này nhé,được không, hãy giúp tôi”
Mẹ Hạ nghe tin con gái nhập viện thì đi ngay trong đêm,bà lo lắng thấp thỏm đứng ngồi không yên cho đến khi nhìn thấy con gái cùng đứa bé vẫn bình an vô sự.Mục Thần bất ngờ khi gặp được mẹ Hạ ở hành lang bệnh viện, anh đi tới chào hỏi một cách nhiệt tình.
“Dì Hạ,dì đi đâu mà lên bệnh viện thế,sức khỏe của dì không tốt sao”
“Không phải,là con bé Nguyên nó nhập viện,dì bây giờ mới lên tới nơi “
Mục Thần cùng mẹ Hạ đi đến phòng Hạ Tiểu Nguyên,con bé trông mệt mỏi vô cùng,khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống.Anh từ lúc bước chân vào khoa sản là trái tim đã bị bóp chẹt đến đau đớn,thân là một bác sĩ, anh hiểu được vì sao cô phải nằm ở trong này,chỉ là không ngờ được. Bọn họ mới trở về được gần nửa tháng sau chuyến công tác tình nguyện,lúc đó cô vẫn là một người vô tư hoạt bát,sao có thể…
“Nguyên,con thấy trong người sao rồi, có còn đau nữa không hả”
“Không,con không sao mẹ ạ,bác sĩ nói chỉ cần nằm an dưỡng là sẽ khỏe lại thôi”
“Khổ thân con gái tôi,sao số phận lại ác độc đến vậy cơ chứ,bắt con trải qua quá nhiều đau khổ rồi “,mẹ Hạ nước mắt rưng rưng.
Mười ngày trong bệnh viện là mười ngày Hạ Tiểu Nguyên đều được mẹ Hạ và Mục Thần thay nhau chăm sóc,anh tận tình với cô cứ như thể đứa bé là con anh vậy.Từ những việc nhỏ nhặt nên chọn kem đánh răng gì không có nhiều chất hại,đến quần áo mặc phải rộng rãi,không được gần điện thoại quá lâu.Hôm nay là ngày cô được xuất viện,Mục Thần đề nghị mẹ Hạ và cô chuyển đến nhà anh ở với thân phận là một bác sĩ,dù sao sức khỏe Hạ Tiểu Nguyên cũng chưa được hồi phục hẳn, không thể chủ quan lơ là.
Vậy là chính thức ở nhà anh,mẹ Hạ ngoài thời gian chăm sóc Hạ Tiểu Nguyên thì còn giúp anh dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn hàng ngày.Như thường lệ,hôm nay bà đi chợ mua đồ ăn thì gặp Hoàng Minh Vũ,ánh mắt cậu ta nhìn bà rất lạ,có đau khổ, có hận.
“Dì An Nhã,Nguyên sao mấy hôm nay không đến trường vậy ạ”
“Con bé sẽ không đi học nữa, nên cậu đừng tìm nó làm gì,cũng đừng hỏi tôi lý do vì sao.Quyết định này là do nó muốn, thân là một người mẹ,tôi có ngăn cản cũng chẳng có tác dụng”
“Cháu không liên lạc được với cô ấy,dì có thể để cháu gặp em ấy một lần được không, cháu muốn giải thích tất cả,sự việc không đơn giản như mọi người nghĩ đâu cô ạ”
“Không cần,tôi nghĩ cậu cũng đã biết quan hệ của tôi với ba mẹ cậu, cậu có hận có ghét tôi cũng không sao cả.Chỉ là xin cậu đừng trả thù con bé,nó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi “
Hoàng Minh Vũ tâm trạng thật phức tạp,mệt mỏi vô cùng. Anh nhớ lại cuộc điện thoại của mẹ Diệp Mẫn trước ngày đính hôn “Nếu con không muốn con bé Hạ Tiểu Nguyên bị Lại Cung Nam giết, thì hãy ngoan ngoãn mà nghe theo sự sắp đặt của họ.Nhà họ Lại là người như thế nào,không cần mẹ nói con cũng biết rồi phải không “.
Anh thật sự rất yêu Hạ Tiểu Nguyên, cho dù cô có hình bóng khác,cho dù anh có giận cô mà lạnh lùng,anh vẫn không thể phủ nhận điều mình yêu người con gái ấy quá nhiều.Anh vì muốn bảo vệ cô mà chấp nhận đính hôn cùng người mình không yêu,vì yêu cô mà chấp nhận không xoi xét quan hệ nhập nhằng của người lớn,nhưng cô,lại vì điều đó mà quay lưng lại với tình cảm của bọn họ,tìm đến một vòng tay khác.
“Dì Hạ,dì có thể cho cháu gặp em ấy một lần được không”
Trước sự năn nỉ của Hoàng Minh Vũ, mẹ Hạ suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đồng ý “Được,chiều nay,cậu đến địa chỉ này,rồi cậu sẽ được gặp con bé thôi”
Hạ Tiểu Nguyên ăn cơm xong thì cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới,cô lên giường nằm ngả người xuống mà chẳng hề hay biết sự sắp đặt của mẹ mình thật hoàn hảo.Mục Thần mệt mỏi sau hai tư giờ không được ngủ,đôi mắt đỏ sọng,anh định trở về phòng ngủ thì bị mẹ Hạ gọi lại,bà đưa anh một ly sữa nóng kêu uống cho ấm bụng,anh gật đầu cảm ơn rồi uống một hơi cạn đến đáy.
Hoàng Minh Vũ bấm chuông trước căn hộ 403,địa chỉ mà dì An Nhã đã đưa cho anh lúc sáng.,nhưng bấm mãi cũng chẳng có ai trả lời.Anh vặn nắm thì vô cùng bất ngờ, cửa không có khóa,căn phòng rộng rãi thoáng mát trông vô cùng ấm cúng.Anh ngửi thấy được mùi hương sữa tắm trẻ em mà cô hay dùng,đã lâu lắm rôi,Hoàng Minh Vũ chẳng được hít hà cái hương thơm đó.
Cửa phòng hé mở,anh đau đớn nhìn vào bên trong,hình ảnh một nam một nữ nằm trên chiếc giường trắng tinh,họ dựa vào nhau ngủ trông vô cùng hạnh phúc.Anh đã tức giận muốn xông vào gọi cô dậy để hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại không thể, anh lấy tư cách gì khi giờ đã là chồng của người khác.Hoàng Minh Vũ cố gắng để bản thân không được gục ngã,anh quay người bước đi không một lần quay lại nhìn căn phòng ấy.
Ngồi trong quán bar với tâm trạng buồn bã,anh say lướt khướt trước những đống vỏ chai ngổn ngang,miệng lẩm bẩm kêu tên cô trong tuyệt vọng.Cầm điện thoại gọi cho người con gái ấy,anh nói trong cơn say.
“Nguyên,tại sao lại đối xử với anh như vậy, tại sao lại làm anh đau đớn như thế này”
“Nguyên,anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể mang cho em hạnh phúc như lời hứa của chúng mình “
“Nguyên,đến gặp anh được không, anh rất nhớ em”
Mục Thần tỉnh dậy trước Hạ Tiểu Nguyên, anh giật mình khi nhìn thấy người nằm bên cạnh đang ngủ say,cố nhớ lại mình tại sao lại ngủ cùng cô,thì bất chợt dòng kí ức tua chậm ở ly sữa nóng của dì Hạ đưa cho hồi chiều.Mặc dù thắc mắc muốn hỏi, muốn vạch trần nhưng cuối cùng anh vẫn chọn im lặng, bởi vì anh biết, có thể vì lý do nào đó nên bà mới phải lợi dụng mình.
Hạ Tiểu Nguyên mở mắt ra đã là chín giờ, điện thoại báo có tin nhắn thoại,cô bấm lên nghe,bên kia là giọng nói say lè nhè của người đã bỏ rơi cô suốt ba tháng trời.Không hiểu động lực nào thúc đẩy cô nên đến tìm người đó nói chuyện cho ra nhẽ,Hạ Tiểu Nguyên bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà anh,nơi đã cất bao kỉ niệm của bọn họ.Cô cũng muốn hỏi anh rằng,tại sao anh lại đột ngột kết hôn với người con gái ấy,tại sao.
Đứng ở ngoài nhìn vào bên trong,hai thân ảnh dây dưa cùng nhau làm chuyện xấu hổ trên chiếc ghế sopha mà nước mắt cô giàn dụa,trước mặt cô là cái gì thế kia.Cứ tưởng bọn họ gặp lại nhau sẽ giải thích, sẽ an ủi, sẽ xin lỗi đối phương, nhưng không phải.Cô tận mắt chứng kiến cảnh anh nằm trên người Lại Minh Nguyệt luân động,tiếng rên rỉ tiếng gầm nhẹ,mùi hoan ái khắp phòng.Anh,Hoàng Minh Vũ, ngày hôm nay,đã đập hết mọi hi vọng trong cô.
***** ****** *****
Huyên nhìn đứa bạn mà thấy thương,con bé ngày càng trở nên không còn sức sống nữa,khuôn mặt tĩnh lặng như nước mùa thu,không gợn sóng.Cô thấy thương cho Hạ Tiểu Nguyên rất nhiều, nên đã quyết định làm một chuyện vô cùng sai lầm,cho đến sáu năm sau khi gặp lại,cô vẫn chẳng dám ngẩng cao đầu mà đối mặt với đứa bạn thân hồi đại học.
“Nguyên,ăn chút gì đi nào,hôm nay tôi có nấu cháo hầm gà cho bà ấy.Phải ăn khỏe để cho con nuôi tôi lớn chứ,nó mà gầy bà biết tay tôi nha”
Lại Minh Nguyệt trở về nhà sớm hơn so với Hoàng Minh Vũ,đôi mắt tối sầm căm hận khi nhìn thấy tờ giấy siêu âm thai trước cửa nhà,cái tên người bệnh khiến cô nhức nhối vô cùng “HẠ TIỂU NGUYÊN”.Bàn tay nắm chặt như muốn nghiền nát nó ra hàng trăm mảnh vụn,trong đầu là một toan tính độc ác không ngừng nghỉ.Lấy điện thoại, cô gọi về cho người cha cách cô nửa bán cầu để cầu xin sự giúp đỡ.
Lại Cung Nam vô cùng bất ngờ trước cuộc điện thoại của con gái về việc nhờ ông kêu Sawdust chế tạo một loại thuốc gây vô sinh,mặc dù thắc mắc nhưng tính khí con gái ông hiểu, nó làm vậy ắt sẽ có lý do của mình. Gật đồng đồng ý trước yêu cầu của Lại Minh Nguyệt,Lại Cung Nam ra lệnh cho Sawdust chế tạo loại thuốc có một không hai này.
Sawdust là kẻ sát nhân biến thái được ông cứu ra khỏi nhà tù Calibe với mức án tử hình,nên hắn tôn thờ Lại Cung Nam như đấng cứu thế của bản thân. Những việc gì được giao,hắn đều làm rất tốt,nên khiến Lại Cung Nam vô cùng hài lòng với quyết định của mình.Ông nuôi những thành phần tội phạm khủng bố thế giới,với tham vọng lật đổ Cung Âu,thống trị thế giới mafia,một kế hoạch không thể tuyệt vời hơn nữa.
Diệp Mẫn trở về Việt nam đã được năm ngày,bà đang nấu ăn trong bếp để bồi bổ cho Lại Minh Nguyệt thì nghe thấy tiếng cô nũng nịu phía sau.
“Mẹ,mẹ nấu gì đó’
“mẹ nấu chút canh gà tẩm bổ cho con,còn đây là canh baba cho thằng Vũ,hai đứa phải có đầy đủ dinh dưỡng và sức khỏe thì mới sinh cháu cho mẹ được chứ”
Nghe đến từ “sinh cháu”,đôi mắt Lại Minh Nguyệt trở nên căm hận,độc ác,cô nhất quyết sẽ không bao giờ để đứa trẻ nghiệt chủng ấy được sinh ra,không bao giờ để gia tộc họ Hoàng biết được sự tồn tại của thứ nhơ nhớp đó.
“Mẹ,chiều nay mẹ hẹn Hạ Tiểu Nguyên nói chuyện rõ ràng với cô ấy được không. Anh vũ vẫn luôn đi tìm người con gái đó,không có chú ý gì đến con cả”
Diệp Mẫn gật đầu trước sự đề nghị của đứa con dâu mới,dù sao bây giờ Hoàng Minh Vũ và Lại Minh Nguyệt đã là vợ chồng trên danh nghĩa, việc nó đi tìm người cũ dây dưa cũng không phải điều hay ho gì cho cam.
Quán cafe Mỹ An,Hạ Tiểu Nguyên nhìn mẹ Diệp,mở miệng hỏi nhỏ “Dì tìm cháu có chuyện gì sao”
“ Nguyên này,dì không có ghét bỏ cháu hay gì cả,dì chỉ muốn nói với cháu một điều là,thằng Vũ giờ đã là người có vợ rồi, bọn cháu đừng qua lại nữa được hay không “
“Dì Mẫn,dì hiểu lầm rồi, bọn cháu cũng đã không còn liên lạc với nhau nữa, dì nói vậy oan cho cháu lắm.Cháu bây giờ sống rất tốt,không có làm phiền đến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ đâu.Mặc dù có không cam tâm,nhưng cháu cũng là một người biết an phận”,uống hết ly sữa nóng,Hạ Tiểu Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng,muốn đứng dậy đi về thì cơ thể không còn ý thức mà đổ rầm xuống.
Diệp Mẫn lo sợ con bé bị làm sao thì đúng lúc này Lại Minh Nguyệt có mặt,cô nói người đưa bà về trước, việc còn lại tự cô sẽ tự giải quyết.Đôi môi cong lên nụ cười hài lòng,chiếc ô tô chạy nhanh trên con đường cao tốc,rẽ vào một khu biệt thự to lớn cách nội thành một khoảng xa.
Hạ Tiểu Nguyên tỉnh dậy khi ai đó tạt nước lạnh vào mặt, cô rùng mình mở mắt thì sợ hãi không thôi.Căn phòng mùi sát trùng nồng nặc,mấy vị bác sĩ bịt khẩu trang đang đứng đó,theo bản năng cô ôm bụng che chở trong cơn hoảng loạn.Lại Minh Nguyệt mặc chiếc váy màu đỏ cúp ngực tôn lên đường cong quyến rũ,đôi môi đỏ mọng mấp máy.
“Hạ Tiểu Nguyên, ông trời thật vô cùng ưu ái cho mày,mất đi Hoàng Minh Vũ, nhưng lại để một đứa bé âm thầm lớn nên,mày bảo tao phải làm sao đây”
“Không,tôi xin cô,Minh Nguyệt, đứa bé không có tội,nó cũng không phải của Hoàng Minh Vũ,nó là con tôi với người đàn ông khác,làm ơn,đừng như vậy”,Hạ Tiểu Nguyên quỳ xuống ôm chân cô ta mà cầu xin.
“Không phải, Hạ Tiểu Nguyên, mày dấu được ai chứ không thể dấu lại được Lại Minh Nguyệt tao,mày tưởng tao là con ngốc chắc”,đạp vào bụng cô,cô ta cười như kẻ điên loạn,quát lên
“Còn không mau tiêm thuốc cho nó,tôi muốn đứa bé phải được lấy ra,nghe rõ không “
“Không,đừng mà,tôi xin cô,đừng làm như thế”,Hạ Tiểu Nguyên gào lên trong đau đớn,cô bất lực trước sự kìm chặt của bốn tên bác sĩ chẳng thể dẫy dụa,từng cục máu cứ trôi ra khỏi cơ thể mình,cô gào lên trong đau đớn.Ngoài trời, sấm chớp nhập nhằng như nổi giận,cơn mưa cứ ngày một lớn dần,giông tố kéo đến khiến những cánh cửa kêu kẽo kẹt.
Lại Minh Nguyệt nhìn hình hài đứa trẻ được sinh ra,cô nở nụ cười tàn nhẫn “Hạ Tiểu Nguyên, đến cuối cùng mày vẫn là kẻ thua cuộc,mày chẳng còn thứ gì cả ngoài cái thân xác tàn tạ này”.
Chiếc ô tô phanh kít lại trên đường cao tốc,trước đầu xe là một cô gái mặc chiếc váy màu trắng nằm gục trong cơn mưa,một người con trai xuống xe,anh ôm cô gái đó đi thẳng về nơi mình ở.