Đọc truyện Chỉ Là… Tôi Yêu Em! – Chương 5: Disneyland Paris
Hôm nay cả hai đều dậy sớm.
– Khải Phong… anh xem này!
Vừ nói Hàn Mi vừa đưa tờ giấy quảng cáo các địa điểm du lịch của Paris ra cho Phong xem.
– Tôi thấy.. mấy hôm nay ở đây vô ích quá, suốt ngày ăn rồi ngủ! Tôi muốn đi chơi!
– Disneyland… đi không?
– Có!
Mua vé xong, cả hai bước vào trong.
“Woa!♡” – Hàn Mi reo lên thích thú – Phong à, chơi cái gì trước đây?
– Vì cô muốn đi nên tôi mới đi thôi, chứ tôi chẳng có hứng thú đâu!
– Anh nói gì vậy chứ? Kì cục!
– Cô muốn ăn gì không?
– Ừm…
Hàn Mi đảo mắt nhìn xung quanh rồi đưa tay chỉ về gian hàng bán kẹo.
– Kẹo bông gòn! Mua cho tôi nhé!
– Ừ! Lát nữa tôi sẽ mua!
– Cái gì vậy? Lát nữa mua, thế anh hỏi làm gì?
– Để biết! Giờ đi chơi một chút!
Hàn Mi liếc mắt rồi thong thả đi trước.
– Này nấm lùn!
Một tiếng gọi lớn khiến Hàn Mi ngoảnh đầu lại.
– Tên kia! Anh cao hơn tôi bao nhiêu mà lại nói là nấm lùn?
– Tôi cao hơn cô 20cm!
– Xì…
– Cô đi đâu mà đi hùng hổ vậy?
– Tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc, anh đi chung không?
– Không!
Hàn Mi trợn tròn mắt.
– Cái tên này! Đáng ra phải nói có chứ? Trong phim ngôn tình toàn làm vậy?
– Xin lỗi nhưng đây không phải phim ngôn tình đâu mà cô mơ mộng!
– Cái tên đáng ghét.
Khải Phong vươn tay xách cổ áo Hàn Mi lên. Vì cô rất nhỏ con lại nhẹ cân nên chỉ cần dùng một ít sức thôi là Khải Phong đã có thể nâng cô lên khỏi mặt đất!
– Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!
– Con nhóc kia, cô không lớn hơn tôi đâu, nên đừng tùy tiện gọi là cái tên này, cái tên kia hay tên chết bầm! Rõ chưa nấm lùn!
– Biết rồi! Thả xuống coi! Rách áo tôi đó!!
Khải Phong nhếch miệng cười rồi thả nữ nhân đang vùng vẫy kia xuống.
– Tên đáng ghét! Rách áo bà thì sao?
Khải Phong cúi sát xuống tai Hàn Mi thì thầm:
– Con nhóc này… đã nói không gọi tôi là tên này tên nọ mã!
Mặt Hàn Mi đỏ bừng, cô vội đẩy Khải Phong ra rồi che mặt:
– Biết rồi, biết rồi! Tránh xa ra một chút đi, gần quá!
– Ha ha!
– Đi tàu lượn với tôi đi!
– Cô đi một mình đi!
– Đi một mình tôi sợ lắm! Lúc nhỏ tôi toàn đi với bạn thân thôi, phải trên hai người tôi mới dám đi!
– Vậy thôi khỏi chơi cho rồi!
– Đi mà!
Ngẫm nghĩ một lát, Khải Phong nói:
– Được rồi! Tôi sẽ đi với em!
– Hì hì♡
Thế là.. một toa hai người. Cả hai chung một ghế vô cùng “tình cảm”.
– Nhìn anh có vẻ không vui đó~
– Tôi cứ tưởng ít người đi nên mới đồng ý để có gì hai đứa ngồi riêng, ai ngờ đông dữ vậy!
– Thôi mà, ngồi chung vầy đỡ sợ hơn đó!
– Chỉ mình cô sợ thôi, đồ ngốc!
– A a a a!!
Tàu bắt đầu chạy, do chưa chuẩn bị tinh thần nên Hàn Mi hoảng hốt thét lên. Khải Phong cũng giật mình nhưng kìm nén để không thét lên. Nhìn sang Hàn Mi, cô nhắm tịt mắt lại, miệng không ngừng la hét và tay cứ nắm chặt lấy tay Khải Phong.
“Em thật đáng yêu♡” – Khải Phong nhìn chăm chăm vào Hàn Mi, khẽ cười.
Khải Phong lấy cả hai nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hàn Mi.
Kết thúc, Hàn Mi loạng choạng bước xuống, Khải Phong đi bên cạnh đỡ Hàn Mi.
– Thể lực cô không tốt thì đừng chơi ba cái trò cảm giác mạnh này chứ!
– Tại.. nó chạy bất ngờ quá mà!
– Ha ha.. đúng là nhát như thỏ đế!
– Anh nói ai nhát hả?!
– Tôi nói vu vơ ấy mà, cô phản ứng dữ vậy!
– A a a! Tên đáng ghét!
Hàn Mi chợt liếc mắt nhìn Khải Phong một cách đáng yêu.
– Tôi có thấy nha! Lúc nãy anh đã lợi dụng để nắm tay tôi!
– Cô nắm trước đấy!
– Đúng là tôi nắm trước nhưng sau đó không phải anh cũng nắm tay tôi rồi xoa xoa sao?
– Vớ vẩn!
– Không phải anh cũng sợ đó chứ?
– Tôi mà sợ à! Vớ vẩn!!
– Anh Phong!
Là Bảo Anh. Cô gọi to khi thấy Khải Phong.
– Bảo Anh…
– Hì hì hì.. đi chơi công viên mà không rủ em nha!
Bảo Anh chen vào đẩy Hàn Mi ra rồi khoác tay Khải Phong một cách thân mật.
– Em làm gì ở đây vậy?
– Em đi chơi!
– Một mình à?
– Ừm.. nhưng giờ có anh rồi!
– Ừ!
– Anh à! Em muốn ăn kẹo bông, anh mua cho em đi!
– Ok♡
Hàn Mi bị đẩy ra. Cô lặng lẽ đi theo sau “cặp tình thương mến thương” kia, ánh mắt cụp xuống, thấy rõ sự thất vọng.
– Này!
Bảo Anh ngoảnh đầu lại gọi Hàn Mi với cây kẹo bông trên tay. Hàn Mi ngẩng đầu dậy.
– Cô đi theo chúng tôi làm gì vậy? Phiền phức quá, cô ra rìa rồi.. không biết đi về sao?!
– Tôi.. tới đây để chơi mà.. Khải Phong..
– Giờ hai chúng tôi muốn riêng tư! Cô đi theo phiền lắm, hơn nữa.. Khải Phong sẽ không mua vé cho cô chơi cái gì nữa đâu! Đừng ở đây ăn bám vô ích, cô về đi!
Hàn Mi đưa mắt lên nhìn Khải Phong. Bảo Anh đẩy Hàn Mi một cái mạnh.
– Nhìn cái gì?! Cô định thôi miên hả? Đi về đi, tôi nói cô không nghe sao? Không thấm vào đầu hả?!
Hàn Mi chần chừ một chút, chuẩn bị quay đi thì Bảo Anh lao tới nắm tóc giật mạnh.
– Con nhỏ này! Còn chưa về nữa? Hai tháng nữa là chia tay thôi, cô đừng cố gắng! Tôi mới là người yêu và vợ thật sự của anh Phong! Cô chỉ là kẻ thứ ba, là người ngoài!! Đi về đi!
Khải Phong vội ngăn Bảo Anh lại.
– Em thôi đi! Đây là nơi công cộn đấy!
Bảo Anh hất mạnh Hàn Mi ra. Khải Phong nói:
– Hàn Mi, cô về đi! Ăn trưa trước luôn đi, có thể là.. bảy giờ tối nay tôi sẽ về!
Hàn Mi quay đi. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Cô ngoan ngoãn đi về khách sạn, ngã người xuống giường, cô khóc nức nở.
Đến tối, Khải Phong về cùng Bảo Anh. Lúc này Hàn Mi đã ngủ thiếp đi. Bảo Anh thở dài khó chịu:
– Lại gặp, con nhỏ này chướng mắt chết được.
Nghe tiếng nói, Hàn Mi dụi mắt ngồi dậy. Khải Phong nói:
– Cô ăn gì chưa?
Hàn Mi nói dối vì sợ sẽ gây phiền phức với Bảo Anh:
– Tôi ăn rồi!
– Ừm.. tối nay Bảo Anh sẽ ngủ lại đây!
– Được chứ!
Bảo Anh nói với giọng khinh bỉ:
– Hàn Mi, cô dọn ra ngoài ở một đêm rồi sáng mai về nhé! Có cô.. hai chúng tôi không thoải mái lắm!
– Dọn đi? Đi đâu chứ?
– Đi đâu thì mặc kệ cô! Đi chết cũng được tôi không quan tâm đâu! Ấy chết.. tôi lỡ lời! Thôi cô tranh thủ dọn đồ rồi ra ngoài đi ha!
Bảo Anh vừa nói vừa đẩy Hàn Mi ra khỏi phòng. Khải Phong kéo tay Hàn Mi lại:
– Cô đi đâu thì đi nhưng sáng mai phải về đây, cô mà mất tích tôi không biết nói sao với mẹ tôi đâu! Thôi đi đi!
Bảo Anh hỏi:
– À.. cô có cần tiền để thuê phòng trọ không, tôi cho mượn một ít!
– Không cần đâu!
– Ừ vậy đi đi!