Đọc truyện Chanh Đá Giữa Mùa Hè – Chương 17
Tuyển thủ át chủ bài Tro Tàn của KG ngất xỉu sau trận đấu nhanh chóng gây náo động trên toàn internet, anh được đưa đến bệnh viện rất nhanh, may mắn kết quả kiểm tra cuối cùng chỉ là anh bị thiếu oxi do căng thẳng quá mức, chỉ cần ở bệnh viện thở oxi rồi ngủ một giấc là ổn thôi.
Cúp quán quân đã đến tay, sinh hoạt của Giang Tự lại chìm vào những bộn bề khác.
Tuy rằng tạm thời không cần đánh huấn luyện nhưng anh lại phải đi chụp quảng cáo tuyên truyền bên nhà tài trợ, quay phim phóng sự bên chiến đội, còn phải bỏ ra chút ít thời gian để tiếp nhận mát xa chuyên nghiệp.
Chuyện dùng cơ bắp quá độ khiến nó già đi không cách nào thay đổi được, mọi người đều đang cố gắng hết sức để Giang Tự kiên trì thêm ít lâu nữa, dù sao thì giải quán quân mùa hạ đang đến rất gần rồi.
Mà bên trong không khí đầy khẩn trương ấy biểu hiện của Giang Tự lại rất thong dong, nguyên nhân chủ yếu là do anh bị chú của mình tống vào bệnh viện nên cực kỳ nhàm chán, một người để nói chuyện cũng chẳng có, việc được đi ra ngoài quay chụp tuyên truyền chẳng khác gì là sự cứu rỗi của thượng đế vậy, như mặt trời chân lý cứu vớt chuỗi ngày an dưỡng chán muốn chết của anh.
Hôm đầu tiên nằm trên giường bệnh anh đăng nhập vào acc clone của mình, thấy Lâm Kiều không online thì chạy sang Wechat quấy rầy người ta: Đang chơi game à?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Đang đánh bằng acc của fans ấy.
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Chờ một chút được không, tầm mười phút nữa là xong rồi.
ASH: Có thể.
ASH: Cậu đang phát sóng trực tiếp à?
Chanh Nhỏ Xanh Xanh: Ừm, anh ngại việc phải lên TV à? Nếu ngại thì để tôi tắt live ha.
Giang Tự cực kỳ cực kỳ muốn xác thực suy đoán của mình, nếu Lâm Kiều đã tự dâng đến cửa thế này rồi thì anh cũng thuận nước đẩy thuyền mà nói: Cậu cho tôi ID phòng phát sóng trực tiếp của cậu thì tôi sẽ không ngại đâu.
Chanh Nhỏ Xanh Xanh:…….!
Người bên kia có vẻ suy nghĩ rất lâu mới gửi một dãy số qua cho anh.
Kèm theo đấy là một đoạn chat voice, giọng điệu mềm mại tựa như đang rất ngượng ngùng vậy: Chuyện bồi chơi lần đó…..!thật xin lỗi anh nha, đều là vì hiệu quả của live thôi, hy vọng anh sẽ không để ý.
ASH: Không sao cả, cậu cũng thanh toán tiền rồi mà.
Bên kia không rep lại nữa, chắc là đang bận chơi game.
Giang Tự nhập dãy số kia vào thanh tìm kiếm và tìm được phòng livestream của Lâm Kiều, phát hiện cậu chỉ để tên Lâm Kiều rất đơn giản, có 20k fans và 23 hạm trưởng.
Thành tích thế này trong nhóm streamer Vương Giả còn không được xem là ở tầm trung, trừ đi phần trăm mà nền tảng thu thì chắc đến cuối trên tay cũng chỉ cầm được chừng hai ba ngàn.
(2000-3000 NDT: Tầm 7-11tr.
Tỉ giá 3616 24.12.2021)
Đúng thật Lâm Kiều đang cầm acc của hạm trưởng kéo fan, cậu chơi Gia Cát Lượng, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu được năm phút mà xạ thủ nhà mình đã cống cho team bạn 2 mạng, muốn thắng được thì có lẽ là hơi khó khăn đây, chắc là phải mất một lúc nữa mới xong trận được.
Giang Tự thu nhỏ cửa sổ của phòng phát sóng trực tiếp rồi kéo xuống góc phải màn hình điện thoại, nhấn vào trang chủ của cậu tìm video ngày trước hi vọng có thể tìm được một video để lộ mặt.
Những video Lâm Kiều up lên hầu hết là cắt nối từ phát sóng trực tiếp rồi biên tập lại, có những thao tác xuất sắc cũng có những bản ghi chơi như gà vậy, nhưng đáng tiếc rằng không có cái nào để lộ mặt hết.
Giang Tự kiên nhẫn bấm mở từng cái video một, bên dưới góc phải màn hình Lâm Kiều bất ngờ được pentakill, mang theo đồng đội đến đẩy trụ cao điểm của đối phương.
Anh nghe tiếng mỉm cười Lâm Kiều, có vẻ tâm trạng rất vui: “Lát nữa đánh xong tôi giới thiệu một người bạn mới cho mấy người làm quen nhé.”
Giang Tự đẩy nhanh tiến độ đào bài, kéo mãi từ video hồi tháng sáu đến Tết năm ngoái, cuối cùng trời xanh không phụ người có lòng, anh tìm thấy một tấm ảnh Lâm Kiều đăng Tết năm ngoái.
Lâm Kiều trong bức ảnh trên đầu đội một cái mũ màu đỏ, nhìn vào camera mỉm cười.
Cuối cùng Giang Tự cũng có thể nhìn thẩy nửa khuôn mặt còn lại giấu dưới lớp khẩu trang đen kia, làn da trắng nõn, mũi cao và thẳng, môi hồng vừa mỏng và khóe môi hơi nhếch lên, tập hợp trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy rất hài hòa, bảo là một cậu nhóc xinh xắn cũng không phải nói quá.
Khuôn mặt sạch sẽ rất ưa nhìn, vừa thấy đã biết là rất ngoan rồi, lúc cười rộ lên lại cực kỳ ngọt ngào.
Không lệch với trí nhớ của anh, Giang Tự nhớ ra đúng là anh từng gặp Lâm Kiều thật.
Lâm Kiều bảo ghét anh, đúng là nên như vậy.
_______________
Mùa hè năm 2018, tuyển thủ Hạ Hà đi đường giữa của KG tuyên bố giải nghệ, sau đó KG đưa người chơi tự do Hoa Ngữ Giả vào đảm nhiệm vị trí đường giữa, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều thấy.
Nhưng có lẽ mọi người chưa biết rằng lúc ấy không chỉ có mỗi Hoa Ngữ Giả mà còn có một người tên Chanh Xanh bên trại huấn luyện trẻ đề cử đến tham gia huấn luyện ở vị trí đường giữa, người ấy chính là Lâm Kiều.
Giang Tự quen với Hoa Ngữ Giả qua game.
Năm ấy KG không thể tiến vào giải đấu mùa xuân, cũng không có duyên tham gia vào Champion Cup, cả đội đều trong trạng thái nghỉ ngơi dài hạn không thi đấu mãi cho đến giải mùa thu.
Hạ Hà đã chuẩn bị giải nghệ từ sớm, tất nhiên cũng không thể leo rank với bọn họ.
Bởi vì chế độ ghép trận của Vương Giả khi đấu rank chỉ có đánh đôi, team ba hoặc team năm, bốn người thì không thể vào trận, Giang Tự tùy ý gọi thêm một người đi đường giữa rank Vinh Quang ở sảnh chính trò chơi vào đội, chính là người mà ai cũng biết – Hoa Ngữ Giả.
Năm người bọn họ chơi game cùng nhau suốt một ngày, phát hiện rằng phối hợp với nhau rất ổn, thao tác của Hoa Ngữ Giả không những rất đỉnh mà có thể theo kịp được tiết tấu của bốn người, với cả năm người bọn họ ở chung với nhau rất hòa hợp.
Suốt cả kỳ nghỉ ấy bốn người Giang Tự đều chơi team năm cùng Hoa Ngữ Giả, bọn họ đều cảm thấy người tên Đào Hoa này có thể đến thử vị trí đi đường giữa ở KG, cho nên lúc ấy Giang Tự báo lại với huấn luyện viên và bên quản lý, sau lại đưa ra lời mời cho Hoa Ngữ Giả hy vọng cậu ta có thế đến câu lạc bộ KG đảm nhiệm vị trí đường giữa.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất thuận lợi nhưng không nghĩ đến việc Hoa Ngữ Giả còn phải nói chuyện với cha mẹ, một lần nói chuyện ấy là suốt cả một tháng không có hồi âm.
Lúc ấy đối với gia đình truyền thống mà nói thì esport như thứ gì đó chẳng thực tế, cha mẹ của Hoa Ngữ Giả kiên quyết không đồng ý cho Hoa Ngữ Giả đi thi đấu, mà cuộc họp chuyển nhượng mùa hè năm ấy cũng sắp phải bắt đầu, nếu Hoa Ngữ Giả không đến được thì KG phải tìm được một người đi đường giữa khác thích hợp hơn.
Vốn ôm tâm lý tính toán đủ đường, bên quản lý bắt đầu vơ vét các tuyển thủ đường giữa trên thị trường.
Bọn họ đều cảm thấy không hài lòng với nhóm tuyển thủ đi đường giữa ở đấy, lúc này đây Lý Tuấn của trại huấn luyện trẻ đề cử Chanh Xanh đến, một lần nữa khuyên nhủ rằng có thể sử dụng cậu ta, mà số liệu của Chanh Xanh nhìn cũng rất được, hơn nữa cũng là đứa nhóc trong trại huấn luyện trẻ của mình mà ra, có thể hiểu được hết gốc rễ, nói thế nào thì vẫn tốt hơn việc kéo một người 17 tuổi ất ơ nào đó đến thi đấu.
Chỉ mỗi mình Giang Tự bày tỏ cực lực phản đối, lúc ấy anh vừa cứng đầu cứng cổ chỉ chấp nhận mỗi một mình Hoa Ngữ Giả.
Trong kỳ nghỉ ấy bọn họ đã phối hợp với nhau rất tốt, nếu Hoa Ngữ Giả đến thì bọn họ có thể đánh vào vòng chung kết và tham gia Champion Cup, còn nếu đưa một người đi đường giữa mới đến thì sẽ khiến cả đội phải thích ứng lại từ đầu và phải trải qua thêm quá trình hiểu biết nhau.
Giang Tự không muốn chấp nhận chuyện đó.
Theo lý mà nói thì việc tuyển dụng tuyển thủ trong chiến đội do huấn luyện viên và bên quản lý cùng nhau quyết định, ý kiến của tuyển thủ chỉ dùng để tham khảo chứ tuyệt đối chả làm nên cơm cháo gì được.
Nhưng bởi vì chú của anh có địa vị đặc thù trong chiến đội nên dưới sự giằng co của hai bên, anh và bên quản lý đưa ra một ước định — để Hoa Ngữ Giả và Chanh Xanh cùng nhau đấu huấn luyện rồi mới quyết định dùng ai.
Đối với chiến đội có bối cảnh sâu xa và quyết tâm giành chức quán quân như KG mà nói thì việc chọn người đi đường giữa không phải là chuyện nhỏ, nên dùng thành tích để so thì tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục.
Vì thế trước tiên Chanh Xanh ở lại trong đội theo ba người kia và xạ thủ bên đội hai cùng nhau huấn luyện, còn Giang Tự thì mang tài liệu đến Tiềm Giang chuẩn bị nói chuyện với ba mẹ Hoa Ngữ Giả, hi vọng có thể khiến Hoa Ngữ giả đến tham gia huấn luyện.
Anh ở Tiềm Giang tận lực khuyên bảo và thuyết phục cha mẹ Hoa Ngữ Giả rằng KG là một câu lạc bộ esport chính quy, bọn họ không phải là bọn lừa đảo yêu cầu phải nộp phí huấn luyện gì cả, KG cũng sẽ cung cấp cho Hoa Ngữ Giả mức thù lao mà cả đời này họ không nghĩ tới nổi, tương lai của con trai họ sẽ cực kỳ rộng mở.
Sau đó anh thành công thuyết phục được hai người trung niên cố chấp này để Hoa Ngữ Giả theo về và ném vào phòng huấn luyện cho cậu ta làm quen với các quy trình của việc huấn luyện.
Bởi vì sau khi trở về Giang Tự lại tốn thêm tận hai ngày để đi quay chụp quảng cáo, chờ đến khi lần nữa bước vào cánh cửa phòng huấn luyện thì Hoa Ngữ Giả và Chanh Xanh đã cùng nhau ngồi trong phòng huấn luyện chuẩn bị hợp tác huấn luyện với bọn họ.
Động tác mở cửa của anh rất nhẹ, mọi người trong phòng huấn luyện đều rất chăm chú với trận đấu của bản thân nên nhất thời không thể phát hiện ra anh được.
Giang Tự lặng im đến sau ghế dựa của Hoa Ngữ Giả cúi đầu xem thao tác của cậu ta, Hoa Ngữ Giả vừa đánh xong một trận với máy, lúc trò chơi kết thúc ngẩng đầu lên thì thấy anh, lập tức vui vẻ nói: “Anh Giang!”
Giang Tự đáp cậu ta một tiếng, những người khác trong phòng huấn luyện cũng bị kinh động, sôi nổi quay đầu lại nhìn anh.
“Các cậu đánh trước đi.” Giang Tự nói với ba người đồng đội cũ, “Đánh xong đừng mở ván mới, đợi chút nữa hợp tác đánh huấn luyện nhé.”
Tiểu Ngư một bên kéo thanh điều hướng.
Một bên cười nói: “Tụi tôi chơi team ba, đánh xong ngay đây — Trục Hạ khoan đánh rồng đã, lại đây đẩy trụ hai của bọn họ nè, xem có thể xong trong đợt này luôn không.”
“Không xong trong đợt này được, xạ thủ còn đang đánh bùa đỏ chưa tới kịp.”
“Vậy đẩy xong trụ hai rồi đánh rồng.”
“Đây đây.”
Thế nên Giang Tự cũng không làm phiền bọn họ nữa, tầm mắt anh quét ngang phòng một lần, lại nhìn thấy một cậu trai tóc hơi xoăn ngồi ở ghế chơi game trong góc, ánh mắt hơi nhút nhát sợ sệt, vừa thấy anh nhìn qua liền không dám nhìn nữa, dường như rất sợ anh.
Nhìn có vẻ xinh trai đấy.
Giang Tự hơi nhíu mày, đi qua chào hỏi cậu: “Cậu là Chanh Xanh à? Chào nhé.”
“Chào….” Thiếu niên lúc nói chuyện có hơi lắp bắp, “Chào đội trưởng Giang ạ.”
“Luyện tập thế nào rồi?”
“Khá…!Khá ổn ạ.”
Cậu trả lời như thế Giang Tự cũng chẳng còn lời gì để nói, ừ một tiếng rồi trở lại ghế của mình ngồi xuống, cầm lấy điện thoại dùng cho việc huấn luyện lên mở hẹn.
Bọn họ hẹn đánh huấn luyện hai trận với bên ASG, không bao lâu sau huấn luyện viên là anh Khải cũng bước vào, để cho Hoa Ngữ Giả đánh trước.
“Đừng lo lắng.” Lúc Giang Tự đăng nhập vào game nói với Hoa Ngữ Giả bằng vẻ mặt ôn hòa, “Cứ đánh như mọi lần chúng ta đánh cùng nhau vậy, nghe Tiểu Ngư chỉ huy là được rồi.”
Bộ dáng của Hoa Ngữ Giả là một cậu béo khuôn mặt hàm hậu và biết nghe lời, lúc cười lên mỡ trên hai má mũm mĩm ép vào nhau, khiến người khác cảm thấy rằng đây là một người rất hiền lành.
“Anh Giang à tôi không lo lắng đâu.” Cậu ta lớn tiếng nói, “Còn không căng thẳng bằng lúc anh Khải nhìn tôi đánh với máy đó.”
Cậu ta vừa nói ra những lời này, mọi người đều cười lên trừ Chanh Xanh.
Giang Tự cười mắng: “Nói nhỏ nhỏ thôi.”
“Ầy lúc ở nhà cứ gào to thế quen luôn rồi, sẽ sửa sẽ sửa.”
“Đừng nhảm nhí nữa.” Anh Khải ho một tiếng, điều chỉnh khiến ngữ khí của bản thân nghiêm túc lên, “Ban đi kìa.”
Trận huấn luyện này bọn họ đánh cùng nhau rất thuận lợi như trong dự kiến của Giang Tự, Hoa Ngữ Giả không chỉ theo kịp lời chỉ huy của Tiểu Ngư mà còn hoàn thành khá tốt.
Hỏa Vũ dưới thao tác của cậu ta tỉ lệ quăng dính chiêu cực cao không nói, gần cuối còn đi theo Bạch Khởi của Noãn Đông nhảy vào đám người đá văng xạ thủ team bên kia khiến đội ngũ giành được thắng lợi cả trận.
.
Truyện Quân Sự
Từ biểu tình của anh Khải có thể thấy anh ta rất vừa lòng với sự phối hợp của năm người này, chờ đánh xong anh ta phất nhẹ tay bảo Hoa Ngữ Giả đứng lên nhường lại vị trí: “Chanh Xanh lại đây đánh một trận đi, đánh xong chúng ta sẽ phân tích cả hai trận.”
Thiếu niên vẫn luôn ngồi co ro trên ghế quan sát bọn họ đứng lên, ánh đèn của phòng huấn luyện rất sáng, khiến vẻ mặt bất an và căng thẳng của cậu lộ rõ.
“Dạ..được ạ.”.