Bạn đang đọc Chạm Vào Thương Nhớ – Chương 7: Sweet Memories
Hôm đó là chủ nhật. Bảo Hiền quyết định sẽ dành hết thời gian cho nhóc Khởi. Không công việc, không nhiệm vụ. Nói chung là ngày nghỉ ấy mà.
Ngay khi nghe chị thông báo tin vui, Thiên Khởi nhảy cẫng lên vui sướng, hò hét la ó om sòm khắp phòng. Vội vàng chuẩn bị y phục để ra ngoài, Thiên Khởi vẫn không quên nhắn tin cho Eric để anh cũng chuẩn bị đi cùng hai chị em. Tâm trạng sung sướng tột cùng, chợt con bé nghĩ đến những gì mà Trịnh Sifu đã dằn dò trước đó. Nói một cách chính xác là ra điều kiện. Chính là bảo nó phải khiến cái tên Huỳnh Đông chết tiệt kia phải thích nó. Aizz… Sao phức tạp thế chứ? Cơ mà.. đã trót nhận lời rồi thì phải làm tới bến thôi.
Thay đồ xong, nó chậm rãi bước sang phòng đối diện. Nó với Đông ở đối diện nhau, là ông Nam đã sắp xếp như vậy để gia tăng chút tình cảm cho hai đứa. Dẫu sao thì vẫn chưa phải là kết hôn chính thức, ở chung phòng lỡ va nhau bể bóng đèn thì khốn.
Cốc cốc.
– Gì? – Giọng Đông ngái ngủ, hình như hắn vừa mới dậy thì phải.
– Đi chơi hông? – Khởi không loanh quanh, nó đi thẳng vô vấn đề chính.
– Mơ à? – Đông dập tắt ngay ý định làm thân của con bé. Song, nghĩ đi nghĩ lại, hắn hỏi tiếp – Đi với ai?
– Chị Yuu, Eric, tui với anh. – Khởi chau mày, vừa liệt kê vừa đếm ngón tay.
Vừa nghe nhắc đến chị Yuu, Đông như được nạp thêm sức sống, lập tức ngồi bật dậy. Hắn vội vội vàng vàng chạy vô phòng tắm, đánh răng cho thiệt kỹ, rửa mặt cho thiệt sạch, còn xịt cả dầu thơm nữa. Bình thường sáng dậy còn chẳng thèm súc miệng, hôm nay lại ăn diện như thế. Yêu vào có khác.
Đông đứng tần ngần trước tủ quần áo, mãi chẳng chọn được một bộ cho ra hồn để đi gặp Yuuki. Hình như hắn đang lầm tưởng gì đó. Cuộc đi chơi bốn người chứ có phải hẹn hò riêng đâu cơ chứ? Đợi mãi chẳng thấy tên ở trong trả lời trả vốn, Khởi gõ cửa lần nữa, bực dọc hỏi.
– Có đi không thì bảo?
– Đi chớ! – Bên trong lập tức có hồi âm – Chờ chút, thay đồ xong ra liền.
…
Địa điểm đến là nơi mà Bảo Hiền ngao ngán nhất – cô nhi viện. Trời ạ! Lại là cô nhi viện nữa rồi. Lúc nào cũng ở đây. Hai chị em Bảo Hiền ngồi ở băng ghế sau, Eric làm tài xế còn Đông ngồi ở ghế phụ. Qua gương chiếu hậu, hắn có thể thoải mái ngắm nhìn gương mặt của Bảo Hiền mà không lo bị phát hiện. Đáng tiếc, chưa được vài giây thì Eric đã chỉnh gương hậu hơi nghiêng về phía anh, thành ra Đông chẳng xơ múi được miếng nào.
– Sao lúc nào cũng là chỗ này hết vậy? – Hiền phát cáu lên.
– Chị cho em hôm nay của chị rồi mà! – Khởi chu mỏ. Đúng là… Hiền đã vội vã đưa ra một quyết định sai lầm.
– Lần nào cũng tới mấy chỗ chán ngắt này. – Cô chống cằm, nhìn ra cửa kính.
– Vui mà! Thôi xuống xe đi, mấy người tính ngồi trên đây luôn sao? – Khởi lăn ta lăn tăn giúp Eric dỡ đồ đạc xuống khỏi xe. Đoạn, nó khoác tay anh thân mật tiến vào trong khuôn viên cô nhi.
Cô nhi viện này luôn là điểm “hẹn hò” của hai chị em nhà họ Phạm. Mỗi khi ở nhà rảnh rỗi, lại thấy chị ở nhà là Thiên Khởi kéo cô đến đây cho kỳ được. Hiền không thể hiểu nổi, ở chỗ quái quỷ này có cái gì mà thu hút được nhóc em mình đến vậy cơ chứ?
Mà thôi, mặc kệ ai làm gì thì làm, Hiền lại ngồi xếp bằng dưới gốc cây cơm nguội duy nhất ở cô nhi này, chống cùi tay lên gối và đặt cằm trong lòng bàn tay. Việc duy nhất mà cô muốn bây giờ là đừng ai xớ rớ gần mình, để cho cô được yên tĩnh. Quan sát nhóc Khởi và tên Eric chơi cùng với đám nhóc loi choi cũng vui vui. Bất quá, Hiền vẫn cảm thấy bực mình. Đã bảo là chỉ hai chị em đi thôi, con bé lại lôi thêm cả hai tên đực rựa đáng ghét theo nữa. Với lại, Hiền không thích lũ nít ranh kia. Phiền chết đi được! Có điều, đều là vì chiều lòng nhóc Khởi nên Hiền đành chịu, không nói gì.
Ngồi yên được một lúc, gió hiu hiu nhẹ mơn trớn làm Hiền buồn ngủ ghê gớm. Cô gục gặc cái đầu, tự ngủ gục trên tay mình.
Đập đầu tiên vào mắt Đông, vẻ đẹp huyền bí của Bảo Hiền càng tăng thêm một chút trong lòng hắn. Tự dưng trong lòng cảm thấy xốn xang, Đông tiến đến gần cô, tim đập nhanh và mạnh. Một cách nhẹ nhàng, hắn ngồi xuống cạnh cô gái xinh đẹp này. Đông khẽ đưa bàn tay lên, suýt thì chạm được vào gương mặt của Bảo Hiền thì sau lưng có tiếng thét lớn.
– Chị Yuu ra đây lẹ lên!! – Khởi kéo dài chữ “lên”, cố tình hét thật to. Bảo Hiền giật mình, đứng bật dậy chạy về phía Thiên Khởi mà không kịp để ý đến tên Đông đương ngồi cạnh và định sàm sỡ mình.
– Có chuyện gì? – Hiền lo lắng ra mặt.
– Phụ em tắm cho đám nhóc với!! – Khởi nũng nịu lắc tay chị. Hiền chỉ còn nước méo mặt cười trừ.
Con nhóc ríu rít cầm tay chị cả hai cùng chạy về phía nhà tắm tập thể, miệng líu lo hát vang “Ba thương con, vì con giống mẹ…”. Hiền phì cười, lắc đầu. Con bé tuy không ngây thơ như Hiền vẫn tưởng, ít ra nó vẫn là một con nhóc vô tư, hồn nhiên. Thực sự rất đáng yêu.
Giá mà ba thương con vì con giống mẹ thật, giá mà được như vậy thật thì tốt quá rồi. Hai chị em mình đã không phải khổ sở như vầy…
Một con bé đáng yêu, líu ríu chạy đến nắm tay Hiền, nó giương đôi mắt trong veo nhìn Hiền và cất giọng lảnh lót.
– Mẹ em kêu chị nhanh lên ạ.
– “Mẹ em” là ai? – Hiền nheo mắt.
Con nhỏ không đáp, xoay người chỉ thẳng về phía Thiên Khởi. Hiền cau mày. Lại bày trò gì nữa đây chứ? Mẹ ư? Cô bực dọc kéo Thiên Khởi vào một góc, vẻ mặt hình sự mà tra vấn.
– Nhóc có con hồi nào? Mẹ là sao đây?
– Em nhận bé Mít là con nuôi mà chị. – Khởi cười toe – Lâu lắc rồi, hông quan tâm tới em út gì hết trơn.
– Làm cái trò lố bịch đó làm gì? – Hiền to tiếng quát Thiên Khởi – Lo cho bỏ thân mình trước đi kìa!!
Khởi bàng hoàng nhìn chị. Đấy là lần đầu tiên trong đời, Bảo Hiền to tiếng quát mắng nó. Mắt con bé ngân ngấn nước. Giọng nó lạc đi.
– Sao lúc nào chị cũng coi em là con nít? Em lớn rồi chứ bộ. Em đâu có một trở thành gánh nặng của chị. Em đâu có bắt buộc chị phải che chở, bảo vệ cho em. Lúc nào chị cũng tự làm theo ý mình cả, chị có bao giờ quan tâm tới cảm giác của em đâu!! An toàn cái gì chứ? Chị coi em là con búp bê của chị thì có!! – Khởi hét lên bức xúc – Chị là đồ VÔ CẢM!!
Hiền đứng sững người, chết lặng. Không ngờ, trong mắt con bé, cô lại là một kẻ bảo thủ không có cảm xúc. Khởi chạy đi tìm một chỗ vắng vẻ, ngồi thụp xuống khóc ngon lành. Eric nhìn Hiền ái ngại, rồi chạy theo cô chủ nhỏ. Anh không biết phải làm gì trước nước mắt của con gái, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh con nhóc.
– Vô Thường… hức… em… em… oa oa oa.
Khởi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Eric ấn đầu con nhóc vào vai mình, vô vỗ lưng cho nó. Anh vẫn giữ im lặng.
Hiền bỏ về ngay sau đó. Cô cần phải suy nghĩ lại một chút. Cô thực sự không hiểu. Cô chưa từng ép buộc Thiên Khởi làm bất cứ việc gì mà nhóc không thích. Cô luôn dành cho con bé những gì tốt nhất trên đời, luôn muốn nhóc được an toàn. Vì nhóc tất cả. Vậy thì Hiền đã sai cái gì, sai chỗ nào? Vì cô nổi cáu khi biết Thiên Khởi nhận con nuôi ư? Không, việc này cô không sai. Nếu như nhóc đủ tuổi để nhận con nuôi thì Hiền cũng không nói gì đâu. Đằng này con bé mới chỉ mười tám thôi, làm sao có thể lo cho đứa con từ-trên-trời-rơi-xuống được?
Huỳnh Đông cũng im lặng. Ngay sau khi Hiền tức tối bỏ đi, hắn cũng lẳng lặng đi theo sau cô. Đối với hắn, tâm trạng của Hiền quan trọng hơn cô vợ đính ước. Vì Hiền mới là người cho hắn cảm giác đặc biệt.
Eric đưa Thiên Khởi về nhà họ Huỳnh sau trận khóc như mưa như gió của nó. Lúc biết con bé thay thế Hiền làm con dâu nhà này, Eric hơi bất ngờ một chút, sau đó là thương. Con bé có vẻ không tổn thương gì, nhưng sao anh cứ có cảm giác có gì đó không ổn.
Anh biết, người không ổn ở đây là con nhóc cứ không phải là mình. Cách cư xử tuy rất tự nhiên nhưng không hoàn toàn. Anh cảm thấy được sự gượng gạo, dù chỉ rất mong manh, ở con bé. Dường như Thiên Khởi không thực sự thoải mái trong cuộc hôn nhân này. Và tất nhiên, đó chỉ là cảm giác của Eric mà thôi. Còn có hạnh phúc hay không thì chỉ mình con bé biết.
– Em chưa muốn về. Anh đi dạo với em một chút nữa đi. – Khởi sụt sịt, đôi mắt sưng mọng lên, đỏ lự.
– Để khi khác đi. Giờ em nên ngủ một giấc.
Eric xoa đầu Khởi, cười dịu dàng. Con bé mấp máy môi, định nói gì đó nhưng nghĩ sao rồi lại thôi. Nó gật đầu chào anh, quay vào nhà.
– Lúc nào bình tĩnh rồi thì phone cho anh. – Eric nói với theo. Khởi đưa tay làm dấu OK, chân vẫn bước đều đều. Có tin nhắn đến máy của Eric.
“Đưa con bé về rồi đến gặp tôi!”
“Đã về rồi. Tiểu thư đang ở đâu?”
“Sky-G”
Nhắn gọn như vậy thôi. Eric quay đầu xe, phóng nhanh về phía Sky-G. Chưa đầy mười phút sau anh đã có mặt. Hiền ngồi đợi ở phòng quản lí.
– Tôi đến rồi, tiểu thư. – Eric gập người, chào theo lễ nghi.
– Sắp tới, chắc sẽ có biến. – Hiền khoát tay, đi thẳng vào việc chính – Anh phải theo sát con bé. Nó mà có mệnh hệ gì, tự biết hậu quả!
– Tôi hiểu. – Anh gật cái rụp.
Lạ ở chỗ, ông già thả mình ra mà không nói gì hết. Không lẽ ông ta biết con bé là con gái rồi sao?? Không thể nào! Nếu biết sao ổng vẫn áng binh bất động chứ? Hẳn là mình đã bị dập một trận te tua rồi. Sao có thể bình an thế này? Dù sao.. cũng bất thường quá. Cẩn thận vẫn hơn.
Bảo Hiền lắc đầu lia lịa dưới ánh nhìn kỳ lạ của Eric.