Chạm Vào Thương Nhớ

Chương 6: Định Mệnh


Bạn đang đọc Chạm Vào Thương Nhớ – Chương 6: Định Mệnh

Hai ngày sau.
Khởi chủ động đi tìm Trịnh Sifu mà không thèm tạt ngang nhà hỏi ý kiến của chị gái. Đấy là lần đầu tiên con bé chủ động hẹn gặp bà.
– Ngồi đi! – Bà Ân mỉm cười dịu dàng, đặt tách cafe nóng trước mặt con bé.
– Con có chuyện muốn nhờ Sifu.
– Con nói đi.
– Con muốn trở nên giống chị! – Ánh mắt Khởi tràn ngập quyết tâm.
– Không được. Con không hợp! – Bà Ân nhìn lướt nó một vòng từ đầu tới chân, quả quyết từ chối.
– Nhưng… chị đã vì con mà chịu nhiều đau khổ như vậy. Con không thể là gánh nặng cho chị ấy nữa… Con… – Khởi gấp gáp giải thích lý do. Nó nghĩ, nếu nói như vậy, rất có thể Sifu sẽ đồng ý. Vì nó biết, bà cũng rất thương chị của nó.
– Thôi được rồi. Nếu con có thể làm cho thằng bé Huỳnh Đông đó thích con thì ta sẽ đồng ý. Coi như đó là điều kiện. – Bà Ân phất tay.
– Vâng. Con sẽ cố gắng. – Khởi rối rít đứng dậy cảm ơn Sifu.
– Không còn gì nữa thì về đi.
– Vâng ạ. Tạm biệt. – Khởi cúi mình rồi quay gót, nhảy chân sáo ra khỏi cổng nhà bà Ân, miệng hát vang là lá la. Người phụ nữ luôn tỏ ra bí ẩn nhìn theo nó. Bà mỉm cười trông khá hài lòng. Nụ cười đầy ẩn ý. Một đỗi sau lại lắc đầu buồn bã. Thật sự không bao giờ có thể đoán được người đàn bà này đang nghĩ gì.


Bị lão chủ tịch giam lỏng hai ngày trời, Hiền rất bức bối khó chịu. Dù đã biết trước là sẽ bị thế này, nhưng Hiền vẫn rất tức. Lão già đó còn tàn nhẫn hơn Hiền nhiều. Giờ chỉ còn biết cầu trời cho nhóc Khởi được bình an thôi. Điện thoại bị lão tịch thu rồi nên không có cách gì liên lạc được cho Eric cả. Không biết tên đó có chăm sóc tốt cho nhóc Khởi không nữa? Ruột gan Hiền nóng như bị lửa thiêu đốt từ bên trong vậy. Nếu nhóc Thiên Khởi mà có mệnh hệ gì, chắc Hiền không sống nổi quá. Vì đứa bé đó là lẽ sống duy nhất của đời cô. Cô làm gì, nghĩ gì cũng đều là cho nó, vì nó mà hành động.
Tiếng ổ khóa lách cách khiến Bảo Hiền giật nảy người. Chưa bao giờ nó mất bình tĩnh nhiều như lúc này. Có người bước vào.
– Lão gia bảo tiểu thư hãy trở về nhà!
Tên gia nhân vừa dứt lời, Hiền đã phóng như bay ra ngoài. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh thật nhanh. Lúc này, cô chỉ muốn gặp nhóc Khởi, muốn được biết tin tức của nó. Chỉ cần nhìn thấy nó vẫn còn bình an mà thôi!
Trên người Bảo Hiền vẫn còn mặc quân phục nhà binh. Đã hai ngày rồi, cô chưa tắm rửa gì cả. Cô gần như mất hết lý trí, nhấn liên tục vào nút chuông gọi cửa trước nhà họ Huỳnh.
Một nữ gia nhân tất tả chạy ra mở cửa. Cô ta nhìn Hiền bằng ánh mắt bực bội và khá kì cục. Sao lại có một cô gái vận đồ lính và nhấn chuông cửa như điên thế chứ?
– Cô tìm ai? – Cô ta xẵng giọng. Chỉ là gia nhân thôi mà cứ làm như chủ cả.
– Phạm Bảo Hiền, dâu nhà này. Kêu nó ra đây, nhanh! – Hiền nói ngắn gọn, đủ ý và dễ hiểu. Chất binh nó ngấm sau vào máu cô rồi.
– Cô Hai đi vắng, lần khác tới đi. – Nữ gia nhân kia xua tay, định dập cổng lại nhưng Hiền nhanh hơn một bước, đưa chân ra chắn lại. Cô lừ mắt, gằn.
– Tôi vô nhà chờ nó!

– Tôi… phải hỏi ý lão gia! – Hơi run nhưng cô ta vẫn xấc xược như vậy. Hiền ngứa tay lắm rồi đó. Đã hai ngày bực dọc khó chịu trong người. Hôm nay đến đây còn bị một gia nhân phá bĩnh. Đáng ghét!
Chát!
Một cái tát cực mạnh giáng xuống gương mặt đáng ghét của cô gia nhân kia làm cô ta chảy cả máu mồm. Đôi mắt trợn tròn, cô ả hung hãn giơ tay lên cao tính trả đũa Bảo Hiền. Bất quá, lần này vẫn là Hiền nhanh tay hơn một bước. Cô nắm chặt cổ tay ả ta, xoay gót bẻ quặp ra sau, chân đạp vào gối cô ả. Hiền nhếch mép, cười gằn, đôi mắt ánh lên tia độc ác.
– Muốn chết sao?
– Có chuyện gì ở đây? – Chợt có tiếng Đông chen vào. Hắn bước từ trong nhà bước ra, chau mày với cảnh tượng đang đập vào mắt.
– Thiếu gia. – Nữ gia nhân kia cố gắng cúi người, mặt nhăn nhó vì đau. Cánh tay bị bẻ ngược ra sau, không biết là gãy chưa, nhưng đau quá. Ả ta muốn rút tay lại nhưng không được, Hiền nắm khá chặt.
Nghe tiếng có người xen vào, cô ngó vào trong nhìn. Trong khoảnh khắc, Đông có cảm giác có luồng điện khoảng hai mươi vôn chạy dọc cơ thể mình. Toàn thân hắn bất động trong vài tích tắc. Sau khi định thần lại, Đông chớp mắt, đôi môi khẽ run lên, hắn nhẹ nhàng hỏi.
– Cô… là ai?
– Yuuki Kimura. Đến từ 2S.
– 2S? Nghe quen quen ta? – Đông chau mày, xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, ra vẻ đăm chiêu. Hình như hắn đã nghe nhắc đến 2S ở đâu đó thì phải – Nhưng cô đến đây làm gì?
– Tìm Bảo Hiền. – Cô trả lời nhát gừng.

– Bạn hả?
– Không cần quan tâm.
Cách trả lời ngông ngông của Hiền làm cho hắn thấy thích thú. Cả vẻ đẹp kỳ lạ của Hiền nữa. Rất trong sáng thánh thiện nhưng cũng lại rất sắc sảo, nét đẹp mơ hồ mà rõ ràng, kỳ ảo mà lại có thực. Không thể diễn tả bằng lời.
– Ủa, chị? – Giọng nói lảnh lót quen thuộc vang lên phía sau lưng Hiền. Là Thiên Khởi. Nhóc đang đi từ đằng đó lại đây. Hiền thở phào nhẹ nhõm
– Còn sống sao?
– Ei. Sao chị hỏi lạ vậy? Trù em hả?? – Khởi chu môi hỏi lại.
– Nghe dặn đây! – Thấy con bé còn bình an là Hiền yên tâm rồi, lão gia có lẽ còn chưa phát hiện. Hiền nhanh chóng nói ra những gì cần nói – Tạm thời, thời gian này đừng có đi đâu một mình hết nghe chưa? Nếu muốn ra ngoài thì gọi Eric đến rước đi, biết không? – Hiền nắm vai con em, lắc lia lắc lịa.
– Má… ư ư con hiểu rồi!! Má dừng lại cái… ư! – Khởi chóng mặt, nói không thành câu.
– Ok. Vậy thôi, chị về đây.
– Mà… chị chưa tắm hả? – Khởi lấy tay bịt mũi, hai hàng lông mày của nó gần như dính chặt vào nhau rồi, nhăn hết công suất – Giờ này còn mặc quân phục nữa kìa. Eo…
– Ờ. Chưa có tắm!
Hiền đáp gọn lỏn rồi phóng nhanh đi. Chậc! Đôi chân đó lúc nào cũng hoạt động hết công suất mà vẫn không biết mệt mỏi. Thế nên nhóc Thiên Khởi rất hâm mộ, thậm chí là thần tượng người chị giỏi giang của mình. Con bé Khởi nhìn theo cho đến khi bóng chị khuất hẳn. Đang định quay vào nhà, con bé chợt nhận ra sự hiện diện của Đông.
Ở đằng kia, Đông đứng chết lặng. Hắn không thể tin được lại có người chạy nhanh đến như vậy.

– Ể? Anh không lo đi học hay sao mà giờ này lại đứng đây?
– Ớ? Ờ… đi học. – Đông gật gù. Cái mặt hắn đột nhiên đần ra không thể tả nổi.
– Mai cúp tiền ăn sáng nha, cúp tiền tiêu vặt luôn! – Khởi chép miệng rồi ra quyết sách một cách dứt khoát, sau đó bỏ vô nhà. Chỉ có thế là Đông chợt sực tỉnh, ú ớ gì đó rồi chạy theo cự nự. Tiếng cười bắt đầu xuất hiện trên môi hắn. Lần đầu tiên, từ khi Khởi đến đây, hắn cất tiếng cười. Nhưng Đông cũng biết rằng, nụ cười của mình là xuất phát từ cô gái kỳ lại tên Yuuki kia!

Đêm đó, Đông cứ trằn trọc hoài mà vẫn không ngủ được. Đơn giản, hắn đang vui. Không hiểu vì sao nhưng hắn thấy cả cơ thể cả tâm hồn mình lâng lâng nhưng ở chín tầng mây vậy. Có lẽ… người ta gọi đó là tình yêu sét đánh. Đông đã yêu người con gái đó ngay từ lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ôi trời ơi! Thế là hắn đã biết yêu rồi cơ đấy. Đông tự cười, tự xấu hổ rồi tự úp mặt vào gối.
Lăn qua lăn lại hoài mà hắn vẫn không thể nào ngủ được. Đông cứ ôm cái gối, rồi cười một mình như thằng tự kỷ.
– Làm sao giờ? Sao giờ đây? Nhắm mắt lại cũng thấy Yuuki, mở mắt ra cũng thấy Yuuki… Mình tiêu rồi! – Đông độc thoại.

Những ngày sau, Thiên Khởi luôn luôn cặp kè chấm muối mè với Eric theo lời dặn của chị. Đi đâu, ở đâu, làm gì thì Eric vẫn cứ luôn kè kè sát bên Thiên Khởi (trừ đi WC và ngủ). Điều đó khiến một cô gái kiêu kỳ như Tố My rất chướng mắt.
Có một sự thật, Eric là mối tình đầu của My. Eric vẫn biết, và anh đã từ chối. Nhưng mặc kệ anh cự tuyệt, My vẫn cứ thích anh. Tự dưng ở đâu lòi ra một con nhỏ cứ cặp kè với Eric suốt, làm sao mà My chịu nổi?
Còn Đông, tự dưng lại đâm ra thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Assh!! Điên mất.
À, người “điên mất” ở đây là anh chàng Vỹ. Bộ ba bạn thân, tự dưng hai đứa dở chứng lên cơn khùng, Vỹ không nổi điên mới là lạ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.