Bạn đang đọc Cha Vương Gia Tuổi 20: Chương 7
– Cha? – Bọn Tuyết Linh kinh hô. A? Cũng quá ảo đi?
– Linh nhi. Nàng cũng thật quá đáng! Đi đâu không đi lại đến ngay chỗ này. – Nguyên Phong không biết phải nói như thế nào. Chỉ có thể đem tức giận mà nuốt xuống.
Mấy kĩ nam kia thấy tình hình có vẻ phức tạp cũng lần lượt lui xuống hết. Tiết Châu cũng núp sau lưng bọn họ mà chuồng êm. Nhưng…
– Võ Tiết Châu, con đừng nghĩ có thể dễ dàng trốn như vậy. – Một âm thanh tựa tiếu phi tiếu vang lên khiến cho Tiết Châu trong lòng khóc thê thảm.
Nàng biết trốn sao cũng không khỏi nên đành dừng chân, phó thác số phận cho ông trời. Tiết Châu nở một nụ cười lấy lòng:
– Cha!
– Hừ! – Kiện Minh phất tay áo không thèm nhìn nàng.
Ô ô ô…sao cái cảnh tượng này quen như vậy? Thường thường nếu như vậy thì cha sẽ đánh chết nàng a. Còn không thì chính là phá huỷ vào cái phát minh của nàng.
– Cha… Ta biết lỗi rồi mà… – Nàng liều lĩnh lại gần lay tay hắn. Kết quả là….
– Ô ô ô… Cha là quân ác độc… Á… Ô ô ô… Cha bạo lực… Ui da… Ô ô ô… – Không biết hắn lấy đâu ra nguyên cây chổi lông gà mà đánh vào mông nàng. Tiết Châu bị đánh đến thê thảm, miệng không ngừng chửi rủa. Con giun một khi đã xéo thì phải quoằn cho dù quoằn xong là nó sẽ quại nhưng không sao. Dù biết là chửi thì sẽ bị đánh nhiều hơn nhưng nàng vẫn cứ cứng đầu mà chửi.
Bọn Tuyết Linh thấy Tiết Châu thê thảm cũng không nở. Các nàng khẽ nói:
– À… soái ca. Có thể hay không dừng tay một chút? Ngươi cứ đánh nàng như vậy thật không tốt.
– Để quý quốc chê cười rồi. Lát nữa ta sẽ về nhà đóng cửa dạy nữ nhi của mình sau. – Kiện Minh thanh nhã hướng bọn Nguyên Phong chấp tay nói xong nắm cổ áo của Tiết Châu lôi đi xềnh xệch.
– Ô ô ô… Linh Đầu Đinh… Cứu ta… – Tiết Châu mếu máo hướng Tuyết Linh giơ tay ra nói.
Ngân Nhi, Ngọc Di và Tuyết Linh tuy rằng muốn giúp nàng nhưng cũng không biết làm sao. Chẳng lẽ là cướp người của Kiện Minh? Vẫn là thôi đi. Và thế là đám người quạn nạn bỏ nhau này đã đưa tay lên hương Tiết Châu mà vẫy. Trong ánh mắt có nói rõ: “Tiết Châu, chúc em may mắn.”
Tiết Châu lập tức quăng cho các nàng ánh mắt khinh bỉ. Được lắm! Ta sẽ trù cho các ngươi bị mấy lão công SM đến chết!!!!
Đợi cho bóng dáng của Tiết Châu và Kiện Minh biến mất, Thiếu Hạo mới híp mắt lại nhìn Ngân Nhi:
– Ngân Nhi, để ta cho nàng một tháng không xuống giường nhé!
– A! Không cần không cần a. – Ngân Nhi co dò lên định chuồng thì Thiếu Hạo đã ôm chặt nàng phi thân về vương phủ. Miệng không ngừng nói:
– Ta lại thấy thực sự rất cần.
Lại một người nữa ra đi. Tuyết Linh và Ngọc Di liền hướng Ngân Nhi thắp một nén nhang.
Nguyên Phong cũng không nói gì mà chỉ phất tay áo bỏ đi. Linh nhi từ trước đến giờ chưa bao giờ có hắn trong lòng. Hắn ngay cả động phòng với nàng cũng chưa có làm. Nếu nàng không tự nguyện thì còn ý nghĩa gì nữa? Vẫn là thôi đi.
Tuyết Linh cũng chả nói gì mà đi về cung. Nàng đâu có thích hắn. Cho nên cũng chả sợ hắn phát hiện cái gì. Nàng chỉ cần ở trong cung làm một cái hoàng hậu bù nhìn là ok. Mọi chuyện cứ để thị thiếp của hắn làm thay a.
Trong phòng chỉ còn có Ngọc Di và Huỳnh Lưu. Ngọc Di vội vàng phân trần:
– Huỳnh Lưu, ta là muốn về với chàng nhưng là bọn Ngân Nhi không cho a.
– Nãy giờ ta đã nghe hết rồi. Ngoan. – Huỳnh Lưu cưng chiều nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Xong hắn cũng bế nàng về Cẩm Dược cung.
————–
Ai cũng không sao, chỉ có người tội nhất là Tiết Châu. Cha đánh ở đâu không đánh, xuống ngày cứ thích đánh ở mông nàng. Ô ô ô thật sự đau chết nàng. Vết thương cũ cha đánh lúc trước còn chưa lành mà!
– Tiết Châu, con là nữ nhi của ta ít nhất cũng phải giữ chút mặt mũi cho vương phủ. Đợi sau khi con lớn lên cũng sẽ gả ra ngoài. Nếu biết con quậy phá mấy cái trò đó thì ai còn muốn lấy con? – Kiện Minh ở bên uống trà vừa nhìn nàng nằm sắp trên giường nói.
– Ai thèm gả chứ? Không lấy thì không lấy. Con cả đời không xuất giá! – Hừ…ai bảo nàng muốn lấy chồng? Nàng còn phải trở về thời đại của mình. Lấy chồng ở đây chẳng khác nào tăng thêm vướng niệm?
– Con… Haizzz… Ta chỉ là muốn tốt cho con thôi. – Kiện minh thở dài. Có phải là do hắn đã quá nuông chiều nàng không?
Tiết Châu bĩu môi. Cha mới là người xấu đó!
—————
Đáng nhẽ nàng và Kiện Minh sẽ ở lại Nhật Quang quốc thêm mấy ngày nhưng vì có mệnh lệnh của ông nội là phải đến Thuý Nguyệt quốc một chuyến nên bọn họ phải khởi hành sớm. Trước lúc đi nàng có đòi Tuyết Linh chỉ phép nhưng nàng ta chỉ chỉ cho nàng đúng có một phép “Định Thân chú”. Thật keo kiệt a. (T.Linh: xin lỗi nhưng ta chỉ nhớ được duy nhất phép đó =.=)
Lúc từ biệt cũng chả thấy Ngân Nhi. Ngọc Di nói nàng ta đang bận vận động rồi nên không thể tới nên nàng cũng không chờ nữa đành lên đường. Còn nhận theo một phó thác của bọn Tuyết Linh. Khi sang bên Thuý Nguyệt quốc phải tìm cho ra được thái tử phi Tiểu Lam. Xem xem nàng có ổn, có hạnh phúc không? Haizzz…nhắc đến Tiểu Lam thì nàng biết nha. Sau khi nàng ta trở thành thái tử phi của Thuý Nguyệt quốc rồi thì tác giả cũng không nhắc đến nữa. Không biết những năm qua tiểu cô nương này đã sống như thế nào đây? Thật muốn xem diễn biến.
Ngồi trong kiệu, Tiết Châu lại lăn xăn làm cho Kiện Minh phải đề phòng. Nàng mà còn dám đi kĩ viện hay gây chuyện gì nữa thì về vương phủ hắn nhất định sẽ đập vỡ vài cái phát minh của nàng!! Nhưng cái người nào đó lại không biết mà trong lòng cứ đứng ngồi không yên. Âm thầm sắp xếp một cuộc chạy trốn ra ngoài chơi còn không thì là quậy phá người khác. Trong lòng nàng không ngừng hô: “Thuý nguyệt quốc, ta tới đây!!!”