Cha Vương Gia Tuổi 20

Chương 15


Bạn đang đọc Cha Vương Gia Tuổi 20: Chương 15

Kiện Minh từ từ mở mắt. Ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Hắn vừa nhìn qua bên cạnh đã thấy Tiết Châu ngủ gục bên giường. Hắn khẽ cử động, nàng đã giật mình tỉnh giấc.
Tiết Châu dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi:
– Cha, người tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào không khoẻ không?
Kiện Minh ngồi dậy, dựa lưng vào tường nhìn nàng nói:
– Ta không sao. Con như thế nào người lại đầy bùn đất như thế?
– Hôm qua ta không có tắm. Bây giờ ta đi tắm đây. Cha ở đây nghỉ ngơi đi nhé. – Tiết Châu cà lơ cà phất đứng dậy. Đang định bước đi, cổ tay nàng đã bị Kiện Minh nắm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng nói.
– Con có bị rắn cắn không? Thật không sao chứ?
Tiết Châu vỗ nhẹ vào tay hắn nói:
– Con không sao. Cha nghỉ đi, con đi tắm đã.

Kiện Minh cũng không nói gì, buông tay nàng ra. Tiết Châu vừa đi được không lâu, Lãnh Dự đã bưng một chén thuốc vào phòng. Thấy Kiện Minh đã tỉnh, hắn đặt chén thuốc lên bàn hành lễ nói:
– Thỉnh an vương gia.
– Đứng lên đi. – Kiện Minh mệt mỏi nhắm mắt lại nói.
– Vương gia uống thuốc đi. – Lãnh Dực đưa chén thuốc cho Kiện Minh nói.
Kiện Minh tiếp nhận chén thuốc, vừa nhìn màu nước đen trong chén vừa nói:
– Trong thời gian ta ngất đi, các ngươi và tiểu thư đã đi đâu tìm thuốc? Nộc rắn đâu thể dễ cứu như vầy.
Lãnh Dực giật mình. Khẽ thở dài. Quả không thẹn là Nhiếp Chính vương của Thánh An quốc. Rốt cuộc bọn họ làm gì cũng không qua được mắt của vương gia. Hắn cúi đầu nói:
– Thưa vương gia, bọn nô tài cùng tiểu thư đã lên núo Thượng Nguyệt tìm cỏ Côn Sinh.
– Cỏ Côn Sinh? – Kiện Minh xoay xoay chén thuốc, đột nhiên mỉm cười. Hắn uống cạn chén thuốc, đưa lại cái chén cho Lãnh Dực xong cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Lãnh Dực cũng lui ra ngoài.
———————
Ở lại Thuý Nguyệt quốc gần một tháng, Tiết Châu và Kiện Minh cũng trở về Thánh An quốc. Lại phải đi xe hết bốn ngày không ngừng nghỉ bọn họ mới có thể về tới Nhiếp Chính vương phủ. Trong khi Kiện Minh phải diện quan phục đến báo cáo với hoàng thượng thì Tiết Châu đã ngủ như chết trong Khê Châu Các. Trước cửa còn treo một cái biển: Cấm người làm phiền.
Tối đó, sau khi “sạc năng lượng” xong, Tiết Châu rất tươi tỉnh vẽ bản thiết kế phát minh của mình. Haizzz… Chuyện cổ máy thời gian đành gác lại vậy, quan trong nhất là phải làm vài cái bẫy chuột kẹp chết mấy con chuột chết tiệt xém hại chết nàng. Sau đó là làm một vài thiết bị để đại náo Hắc Sơn Trang a.
Qua hai canh giờ, Tiết Châu nhìn bản vẽ của mình phi thường hài lòng. Ừm… Có thể nhìn ra a. Không tệ, không tệ.
Nàng cuốn bản vẽ lại, đi đến phòng của Kiện Minh. Nhưng vừa đi đến, âm thanh kiều mị từ trong phòng phát ra khiến cho nàng cứng đờ người. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó hiểu. Nhưng rất nhanh liền lắng xuống. Nga nga nga!!! Vừa mới khỏi bệnh, cha cư nhiên ở trong phòng quấn quít với mấy mụ Xim – la kia. Vậy thì đừng trách nàng a.
Tiết Châu rất tự nhiên mà đẩy cửa đi vào, bước vào trong phòng tuỳ tiện ngồi xuống một cái ghế để nhìn. Vừa nhìn vừa huýt sáo trêu chọc.

Trên giường, Kiện Minh đang định dùng phân thân của mình mà đi vào trong nơi bí mật của Tiêu sườn phi nhưng bị tiếng động mà nàng gây ra làm cho không còn chút ý định đó nữa. Trong lòng hắn đột nhiên run lên, xong ánh mắt tức giận nhìn về phía Tiết Châu.
Tiết Châu nhún nhún vai, uống một ngụm trà nói:
– Hai người cứ làm đi a. Đừng để ý đến ta.
– Tiết Châu con… – Kiện Minh nhanh chóng khoác áo vào. Đang định mắng nàng thì lại thấy ánh mắt sắc nhọn của nàng quét qua làm cho hắn im bặt. Hắn liền cảm thấy kì lạ. Sao hắn lại sợ nhỉ?
Tiết Châu cũng cảm thấy kì lạ không kém. Sao nàng lại bực nhỉ? Mà thôi, không thèm lo nghĩ nữa. Vì vậy nàng lạnh giọng hỏi:
– Đã xong chưa?
– Được rồi, có chuyện gì con nói xem? – Kiện Minh không thèm ngó ngàng gì tới nữ nhân đang loã lồ trên giường mà đến ngồi đối diện với nàng.
Tiêu sườn phi chôn mình trong trăng, ánh mắt tức giânn như có hàng ngàn lưỡi dao bắn về phía Tiết Châu. Thối a đầu! Như thế nào lại cứ phá nàng ta hoài như vậy?
– Cha, không biết cha có thể bảo thợ rèn làm cho ta mấy cái như trong tranh ta vẽ hay không? – Tiết Châu cười lấy lòng, đưa cuộn giấy cho hắn.
Kiện Minh giở xem cuộn giấy nàng đưa một hồi cuối cùng cũng gấp lại nói:

– Hảo! Ta sẽ làm giúp con.
– Vậy con đi trước nhá. Hai người cứ tự nhiên. – Tiết Châu rất bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài. Không đợi Kiện Minh trả lời, nàng đã đi mất khuất.
Kiện Minh gương mặt âm trầm ngồi trong phòng. Tiêu sườn phi thân thể loã lồ đến sau lưng hắn, vòng cánh tay của nàng ta lên trước ngực của hắn yểu điệu kêu:
– Vương gia
~ Kiện Minh nắm lấy bàn tay đang chạy loạn trên người mình của nàng ta nói:
– Trở về chỗ của mình đi.
Tiêu sườn phi im lặng, nhanh chóng mặc y phục vào. Hai tay nắm chặt đi ra ngoài. Trong lòng tức giận không thôi. Xú a đầu Tiết Châu kia, nàng ta nhất định phải dạy cho nha đầu đó một bài học mới được!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.