Cậu Là Thiên Thần Phải Không

Chương 9: Con yêu cậu ấy!!!(3)


Đọc truyện Cậu Là Thiên Thần Phải Không – Chương 9: Con yêu cậu ấy!!!(3)

Mấy ngày sau tụi nó mới sang Anh( hị tua nhanh tí ạ)…
Tại sân bay quốc tế ở Anh. Có 8 người bước xuống từ máy bay, làm ọi người ở sân bay chết vì mất máu. Cơ bản là tụi nó đẹp quá mà. Chip thì cứ chat với Trang từ nãy tới giờ. Vi và Nguyên thì khỏi nói tình cảm “sến” chưa từng thấy. Cát Anh và Khánh vì trầm tĩnh như thường. Chỉ nó và hắn là ồn ào, chí choé linh tinh nãy giờ. Bác Kip là quản gia thân cận của ông nội nó đến đón tụi nó.
– chào mọi người! Chào tiểu thư!
– chào bác ạ_ all trừ nó
– bây giờ chúng ta sẽ về khu biệt thự nhà họ Diệp ạ!!!
– vâng_ all tập 2
– trong khuôn viên của biệt thự có thứ rất thú vị chờ đợi mọi người đấy ạ!!!

– yeah_ all tập 3
Nó vẫn không nói gì. Đơn giản là nó ghét ông nội của nó. Không biết lần này ông lại bày trò gì nữa. Nó thấy vai có gì đè lên, thì ra là hắn đang khoác vai nó trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
Khoảng 50p sau, tại biệt thự nhà họ Diệp. Ba mẹ tụi nó và tụi hắn là những đối tác làm ăn nên ở phòng khách là đương nhiên. Ông nội là lão gia của gia tộc nên ông ngồi ở ghế dành cho người lớn nhất trong gia tộc. Tụi nó và tụi hắn là con cháu nên quỳ trên tấm nệm, đó là quy tắc của các gia tộc danh giá thuộc hàng quý tộc nổi tiếng thế giới. Ông nội nó ra hiệu ọi người ra đằng sau, tụi nó lóc cóc đi theo. Vi ngạc nhiên nhìn Nguyên, Nguyên cười dường như cậu biết gì đó, bên Cát Anh cũng vậy. Còn nó nhìn chằm chằm xuống hồ bơi. Ông nội nó dõng dạc
– Nhi con sẽ là người thừa kế gia tộc ta chứ không phải Hoàng Anh.
– vâng thì sao? _ nó bước lên đối diện với ông nội.
– vì trong gia tộc không ai tin tưởng con nên con hãy xuống nước chứng minh cho họ thấy con chính là con gái của … người đó
Ông nội nó ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đẩy nó xuống mặt hồ do mất đà nên nó ngã xuống. Nó vẫn đứng im không phản ứng gì đơn giản vì hồ nước tách ra làm đôi không để cho nước động vào người nó. Tùm.. nó đưa mắt về chỗ phát ra tiếng động đó… là Minh đã bị ngã xuống. Nó cuống cuồng lên tìm Minh nhưng không thấy. Nỗi đau lại trỗi dậy thêm lần nữa, nó điên cuồng tìm. Lúc này trời rất lạ và huyền ảo. Mọi người thì tròn mắt. Mây tách ra, mặt trăng xuất hiện, nhưng nó không mang màu vàng êm dịu mà là màu đỏ của máu. Nước bắt đầu ùa vào người nó, nó đang biến đổi trong làn nước xanh ngắt. Đôi mắt màu bạc chuyển thành màu tím sẫm giận dữ. Cả cơ thể nó đẹp đẽ được làn nước bao phủ. Nước lướt qua cơ thể nó một cái mạnh mẽ. Mái tóc của nó bồng bềnh trên mặt nước. Sau những giây thay đổi, nó trở lại là Băng Nhi trước đây. Nó ngất đi trên nền bể bơi lạnh ngắt. Ông nó đến chỗ nó cười mãn nguyện, nó vẫn mê man. Nó được hắn bế vào nhà…
-ưm… ưm… đây là đâu?
-cô hôn mê ba ngày rồi
– what???
– tôi đùa đó mới hai ngày thôi^^
-ừ hẳn là đùa?

– thôi mà ngủ đi
~-ngủ làm gì?
-ngủ thì tôi mới “kiss”được cô nhỉ?
– anh d…ám?
– sao không chứ? Cô muốn THỬ lần nữa không?
Hắn cúi sát mặt nó, chữ GIAN to đùng hiện lên, nó hét thầm trong lòng “Oh no”. Đến khi hai người chỉ còn cách nhau vỏn vẹn 2milimet thì hắn lùi lại. Hắn quay lên bàn, bê bát cháo nóng mà nó không biết là loại cháo gì. Hắn múc thìa cháo lên thổi chút chút rồi đưa vào miệng nó. Nó quay đi, lắc đầu, nó ghét cháo. Hắn dùng đủ mọi hình phạt nếu như nó không ăn. Hết đe doạ lại đến nịnh nọt nhưng nó vẫn nhất quyết không ăn. Hắn hết hết chiêu thì một bóng đèn hiện lên, hắn hăm he :” Cô mà không ăn thì tôi sẽ ăn và…kiss cô, ok?”. Nó giật mình không bao giờ, nó sợ tim rung động nữa lắm. Miễn cưỡng ăn bát cháo chả ra thể loại gì, nó nằm xuống lấy ip ra. Thật sự thì nó không nhớ gì hết cả, kể cả việc nó biến đổi như nào.
Dưới nhà mọi người đang hết sức ngạc nhiên, riêng ông nội nó thì chỉ cười và cười. Đã hai ngày mà ông không cho ai biết tại sao nó lại như thế mà ông chỉ cười mỗi khi ai nhắc chuyện đó. Nó mệt mỏi lết cái thân xác xuống nhà vì nằm trên phòng chán quá. Nó vừa xuống lũ bạn nó lao vào hỏi han, xem nó có sao không rồi bla….bla…., nó ngồi xuống ghế cạnh Vi và Nguyên. Ông nó nhìn nó hỏi
– cháu nhớ gì không?
– nhớ gì cơ ạ?_nó xoa đầu có lẽ nào nó…

– cháu đã ọi người thấy rồi
– vâng là vụ chuyển hoá ạ?
– ừ cháu là người thừa kế của gia tộc cũng là con gái của mặt trăng được gọi là “thiên thần của mặt trăng”.
-dạ
Từng chữ một, đi vào đầu nó một cách nặng nề. Nó không mong ngày này đến. Ông đã từng kể cho nó rồi, đó lá lí do mắt nó màu bạc, vì thế nó luôn đeo lens. Dù gì nó cũng phải có trách nhiệm với cái gia tộc này. Nó là người được chọn, nó sinh vào đêm trăng tròn lúc đó trên vai nó đã có hình xăm của mặt trăng đen. Anh hai nó mỉm cười, em trai nó há hốc mồm. Ông nội nói cong thì muốn tụi nó về Việt Nam ngay và “em trai” nó thì sống với nó. Kinh khủng hơn là hắn là “vị hôn phu” của nó, Cát Anh và Khánh thì bị mọi người trêu là sinh baby. Oh my god ngày tháng đáng sợ của nó đến rồi.
• hết chap 9 rùi ạ mong mọi người đọc truyện zui zẻ nhoaaa ui mọi người nhìu moazz


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.