Đọc truyện Cậu Là Thiên Thần Phải Không – Chương 8: Con yêu cậu ấy!!!(2)
Sau ba tiếng ngủ đã đời thì nó tỉnh giấc, định sẽ đi sắp xếp vali thì “ư….ư…” nó không dậy được có cái gì đó giữ nó lại, chặt lắm. Nó quay sang bên cạnh, khuôn mặt đẹp đẽ của hắn đập ngay vào mặt. Nó đang ôm hắn ngủ. Oimeoi! Làm sao? Nó hét thầm trong lòng. Nó nhìn hắn. Công nhận hắn cũng đẹp trai đó chứ! Bất giác, nó đưa tay lên vuốt những lọn tóc rủ xuống ở mặt hắn. Hắn mở mắt bất thình lình làm nó giật mình, định cựa quậy để ra thì tay hắn ghì chặt hơn nữa. Hắn nhe nhởn. Không hiểu sao, từ khi quen nó, hắn không còn cái dáng vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là nụ cười tinh nghịch, ấm áp. Hắn dí sát nó vào cơ thể hắn, mặt nó và mặt hắn cách nhau chưa vỏn vẹn 3milimet. Hắn cười gian gian
– bây giờ em là girlfriend CỦA anh ròi nhỉ?
– ừ… thì sao?
– vậy anh có quyền hôn em nhỉ?
– ai…c..
Không để nó nói hết câu “ai cho” hắn đã đặt lên môi nó một nụ hôn. Một nụ hôn cháy bỏng, ngọt ngào và thật sâu. Lúc đầu nó còn chống cự nhưng chỉ 2s sau nó đã nằm im, nhắm tịt mắt lại và đáp trả lại nụ hôn của hắn. Lưỡi hắn tinh nghịch tách hàm răng trắng của nó ra, luồn sâu vào trong “quậy phá mọi ngóc ngách” , nó cũng đâu kém, cắn một phát rõ mạnh vào lưỡi hắn, trong bụng nghĩ hắn sẽ buông ra nhưng ai ngờ lại làm hắn thêm thích thú. Nó và hắn cứ trêu đùa nhau bằng nụ hôn ngọt ngào như vậy đến 30p sau. Do tim nó đập đến nghẹt thở nên nó mới tìm cách rời xa đôi môi của hắn. Nó đẩy mạnh hắn ra và vội vàng ngồi dậy. Hắn cũng theo phản xạ ngồi dậy theo nhưng tay hắn không nghe lời cứ vô thức mà vòng ra ôm nó. Hắn ngửi mùi hương trên người nó, đã lâu rồi cái cảm giác yêu ai đó đến phát cuồng của hắn đã không còn, nay lại thức dậy. Hắn yêu nó đến phát điên rồi. Nhưng nó không thể yêu hắn, tình cảm chỉ mãi là bạn bè không thể hơn được. Nó ngồi im một lúc, vớ cái ip nhìn giờ, phải 3t nữa mới bay nên nó cứ để cho hắn ôm như thế. Tim nó đập nhanh, nhanh lắm. Không lẽ nó đã yêu hắn? Không thể, nó không yêu hắn. Nó đang dối lòng. Từ sau gáy nó, một hơi ấm phả ra :
– Anh yêu em…
– hic đùa à? Người yêu giả thôi mà?
– Anh yêu em rồi Nhi ơi!!!
– im dừng lại đi…_ nó bối rối
– Yêu em đến phát cuồng ý Nhi ơi!!!
Hết cách để bịt mồm hắn, nó lại quay ra kiss hắn, chỉ còn cách đó, hắn mới im lặng. Hắn đưa tay qua đầu nó dí chặt vào. Môi nó bị hắn ghì chặt vào môi hắn. Nó thấy ngọt chứ không đắng chát nữa. Nó nhẹ mút môi hắn, cái này lại làm cho hắn thấy thích thú hơn nữa. Hắn đẩy nó ngã xuống gối, hơi thở của nó và hắn đang rối loạn. Không thể ngừng lại. Dường như còn chút lí trí, nó dùng hết sức đẩy hắn ra. Nhưng lí trí làm sao chiến thắng được trái tim. Lại một lần nữa lí trí của nó “giương cờ” đầu hàng. Nó muốn dừng nụ hôn này lại nhưng con tim nó không cho phép. Sau khi làm ôi nó đỏ ửng, hắn mới buông tha cho nó. Nó được “thả” thì chạy ngay vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa. Tim nó vẫn đập thình thịch, không dừng được. Nó đập nước xối xả vào mặt. Hắn ở ngoài thì đang nhoẻn miệng cười hạnh phúc. ” em không có quyền rời xa anh đâu Nhi anh yêu em thật rồi”. Đúng hắn đã yêu nó nhưng người nó yêu là Nhật Minh chứ không phải hắn. Yêu đơn phương rất đau, hắn biết rõ, vậy mà tại sao hắn cứ yêu để rồi đau nhỉ? Hắn lại cười chua chát. Một lúc sau nó đi ra với bộ croptop trắng có chứ overlay. Nó ném cho hắn cái túi xách, nó muốn hắn mặc đồ đôi với nó. Hai đứa nó xuống nhà thì có mẩu giấy nhớ “ra sân bay nhé mày. Vi”. Hai con bạn nó cũng gì thật không thèm đợi nó luôn mà đi với “honney” của bọn nó rồi. “Trọng sắc khinh bạn” nó mếu xệch. Thôi vậy đành nhờ hắn đèo. Nhưng nhỡ nó ở bên hắn nhiều quá mà nó thích hắn thì phải làm sao? Nó chán nản. Nó định lấy ip ra nhắn với Chip xem có những ai đi thì hắn đã gọi nó ầm ĩ ở ngoài cổng. Nó tắt nguồn cái ip và ra xem thì hắn đã ở trong ghế lái đang cười với nó. Nụ cười ấm áp đó đã lâu không được hiện lên trên môi hắn. Nụ cười đó đã lâu rồi nó không được thấy. Chỉ một nụ cười mà làm cho hai trái tim đang đập lệch một nhịp. Nó bình tĩnh lại và mở cửa xe ngồi vào trong. Nó đeo headphone, hắn thì lái xe. Nó nghe được 15p thì tự nhiên một cái headphone tuột ra. Nó định cúi xuống tìm thì giọng nói trầm pha chút đau thương của hắn, vang lên. Hắn cứ nghĩ nó đeo headphone thì nó sẽ không nghe thấy, sở dĩ hắn muốn nói vì hắn đã mệt mỏi với cái gọi là yêu đơn phương rồi, nó dày vò hắn, đau lắm.
” Nhi nè! Anh biết em không yêu anh nhưng anh yêu em, em biết không? Em đòi anh làm gấu em dù là honney giả thôi cũng được nhưng tình yêu anh dành cho em là không hề giả. Anh xin lỗi vì nụ hôn đó nhé! Em hãy coi như đó là nụ hôn chấm dứt cho tình cảm của anh nhé! Thật ra vì lúc đó lí trí của anh không thể chiến thắng trái tim được nên anh đã hôn em…anh xin lỗi. Em sẽ không yêu anh đâu…. nhỉ?”
Nó không muốn nghe nữa đâu, trong từ điển của nó đã không còn từ yêu nữa rồi, nó đã sai khi làm hắn đau khổ vì nó, nó yêu hắn chứ nhưng sao có thể, vì nó đã đau một lần và nỗi đau đó đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai, nó không chịu được nỗi đau mất đi người quan trọng nhất. Nó đã thề sẽ không bao giờ yêu nữa. Nó nhắm mắt lại định thiếp đi, hắn thì cứ nghĩ nó đã ngủ từ lâu nên…. phịch cái xe dừng lại. Nó chợt thấy cái gì đó man mát, ngòn ngọt trên môi. Ti hí đôi mắt ra, té ra là hắn đang kiss nó. Một nụ hôn nhẹ thôi, thoáng qua tựa như gió nhưng nó cũng đủ làm nó bừng mặt. Chiếc xe lại lăn bánh đến sân bay để sang Anh.
Oimeoi!!! Em xin lỗi mọi ngừi ạ, chap này toàn là 12+ ui ghê quá. hihi nhưng chúc mọi ngừi đọc chuyện zui zẻ và luôn ủng hộ chuyện của Ngô Mặp 🙂