Cậu Là Thiên Thần Phải Không

Chương 49: Gặp Tử Tuyết ở bar


Đọc truyện Cậu Là Thiên Thần Phải Không – Chương 49: Gặp Tử Tuyết ở bar

Sau mấy ngày noel ấm áp, tình cảm nó và hắn ngày càng tốt lên. Nhưng do hôm nay nó có việc trên trường nên bảy đứa đến bar xả tress trước.
Bar Ám Nguyệt…bảy đứa bước vào, tiếng nhạc xập xình trong bar và những đèn led nhấp nháy làm bảy người quyết định “quẩy” một bữa thật đã. Vi và Nguyên lên sàn nhảy, một điệu nhảy đẹp mắt hiện ra của đôi nam thanh nữ tú. Khánh và Cát Anh ngồi uống rượu tâm sự. Tên em trai thì ngồi ở ghế bành trong một góc cùng bốn cô gái bar xung quanh. Nhất Bảo với hắn ngồi nói chuyện.
Một lúc sau, nó tới rồi chen vào giữa hai người. Nhất Bảo biết ý rời đi để cho hai người vun đắp tình cảm. Cậu đi ra xa nhưng vẫn ở quầy rượu. Bỗng hai cô gái “mát mẻ” bước đến mời cậu rượu. Hết cô gái này đến cô gái kia thi nhau cọ bộ ngực vĩ đại tựa núi Phú Sĩ vào cậu. Cậu không phản kháng, cơ bản cậu cũng là một tay sát gái, thay bồ như thay áo có tiếng.
Đang vui vẻ thì một cô bé, tóc nâu vàng như người lai, mặc bộ đồng phục của học viện Sissta ôm chầm lấy cậu. Do ánh đèn trong bar quá tối nên cậu không thấy rõ mặt, hai tay cô ấy quàng lên vai cậu. Khuôn mặt ửng đỏ vì rượu giàn giụa nước mắt. Hai cô gái sexy kia chửi bới ầm ĩ nhưng bị ánh mắt giết người của Nhất Bảo đuổi đi.

Cô gái đang ôm cậu là Vương Tử Tuyết. Lí do hôm nay cô đến bar uống rượu là vì mới chia tay với một tên bạc tình nên chán chường quá mới vô bar. Trong lúc say, nhất thời nhận nhầm Nhất Bảo là tên sở khanh đó mà ôm chầm lấy ăn vạ.
Nhất Bảo thấy cô gái này cứ ôm mình thì ngạc nhiên tột độ. Bây giờ không lẽ cứ để thế này? Phải đưa cô ta về!! Nhưng mình không biết gì về cô ta!! Aishhh…Nhất Bảo đành đưa Tử Tuyết về biệt thự của cậu.
Nhắn lại với tụi kia là cậu mệt nên về trước. Cậu bế bổng Tử Tuyết lên đi ra bãi đậu xe…chiếc xe đóng cửa rồi lao vút về khu biệt thự…
Tại biệt thự chạm khắc tinh xảo theo phong cách Châu Âu, có bể bơi, vườn hoa nhân tạo đẹp mắt, tạo nên sự hài hoà, có hơn chục người giúp việc và hai người quản gia. Trong căn phòng màu tím nhạt, trên chiếc giường to đùng màu trắng, một cô gái xinh đẹp với hai cái má phúng phính, khuôn mặt thật non nớt. Ở chỗ tủ đồ gỗ đựng quần áo một tên con trai ở trần ( phía trên á =….= vẫn mặc quần ) đang bực tức vò mái tóc bạch kim rối mù ( é é mới nhuộm nha ^^ ) còn cô gái kia vẫn chìm vào mộng đẹp ngon giấc.
Ban nãy khi đưa Tử Tuyết về biệt thự, cô nôn đầy người Nhất Bảo làm cậu phải đi tắm nước lạnh chán chê mới xoá hết cái mùi kinh khủng. Cậu gọi hầu nữ lên thay quần áo cho cô gái rồi xuống nhà xem tivi.
Đang yên đang lành thì trên lầu vang lên tiếng hét và tiếng khóc ầm ĩ. Cậu ném cái remote sang một bên rồi chạy lên xem. Đập vào mắt là cô gái tóc nâu vàng đang nằm trên giường, chiếc áo sơ mi nam của cậu mà cô gái đang mặc trên người do lăn lộn mà bung ra hai cúc. Cô gái ấy mắt vẫn nhắm nhưng miệng không ngừng kêu la và mắt thì đầy nước.

Cậu lấy chăn đắp cho cô rồi ra ghế sofa trong phòng xem tạp chí. Một lúc sau Tử Tuyết im lặng ngủ.
7h55p tối….
Tử Tuyết mở mắt ra, tay theo phản xạ dụi dụi. Nhìn xung quanh, đây đâu phải phòng cô, không lẽ cô bị bắt cóc. Ohmygod!! Tử Tuyết nhìn xuống người, chiếc áo sơ mi nam bung hai cúc, không lẽ…nghĩ đến đây cô thật sự muốn khóc, ôi đời thanh xuân của cô. Nhưng cái đầu thông minh thấy chăn đâu nhăn nhúm với cả không có máu!! Vậy là cô không sao. Nhưng sao đầu đau thế nhỉ? Nhớ mang máng là hôm qua cô uống say rồi ôm ai khóc…rồi không nhớ gì nữa.
Xuống giường cô đi ra cửa thì thấy tiếng xả nước trong nhà vệ sinh. Tò mò đi vào. Cạch…đập vào mắt cô hình ảnh một người đàn ông đang khoả thân, ngũ quan đẹp đẽ. Mái tóc màu bạch kim ướt đẫm nước, từng hạt nhỏ theo vai chảy xuống. Cô không kìm được nuốt nước miếng.
Nhận thấy có người đang nhìn mình, Nhất Bảo quay ra, là cô gái ấy. Aaaaaa…..Tử Tuyết đang định đi ra thì thấy người con trai đó quay lại, cô sợ quá hét ầm lên. Cuống cuồng mở cửa tolet nhưng sau đẩy mãi không ra. Quay lại thì hoá ra Nhất Bảo đang chặn cửa lại. Mùi hương nam tính làm đầu óc Tử Tuyết mê muội, chằng hiểu sao Nhất Bảo lại có hứng thú với cô nhóc này.

Cậu khoá cô lại giữa hai cánh tay trắng vừa phải. Mặt cậu giờ sát vào cô, từng giọt nước thi nhau chảy xuống mặt cậu và áo cô. Chết!! Hai cái cúc còn bung ra, thảm nào ngực cô thấy ươn ướt. Bây giờ cô thấy sợ hãi kinh khủng.
Hết chap50
Èn En :** ngô đã xong chap 50 hiiu hiiu hạnh phúc quá đi!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.