Đọc truyện Cậu Là Thiên Thần Phải Không – Chương 48: Mua quà Noel
Sắp đến noel, mọi người tất bật chuẩn bị, nhất là học sinh trong học viện Sissta. Ai cũng chuẩn bị thật nhiều quà nhưng trong vô số quà đó, có một món quà rất quan trọng dành cho người ấy. Lớp học của nó cũng vậy, ai cũng ồn ào chuẩn bị, mua đủ loại trên đời. Nó vẫn ngồi một chỗ, mặc kệ lũ học sinh đang tụ tập quanh bàn nó tám đủ thứ, nó chỉ đeo headphone rồi nhìn xa xăm.
Rengggg….tiếng chuông báo hết giờ cũng đến. Lũ học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, ai cũng muốn hết giờ thật nhanh để vào trung tâm thương mại mua quà. Nó đứng dậy, hắn vẫn ngủ, nó cũng lười đánh thức. Lại về một mình thôi, hai con bạn của nó đi theo chồng mua quà noel lâu rồi, bỏ nó ở lại. Nó cũng ngại quan tâm họ mua gì.
Nó đi về biệt thự. Tú cũng được trả tự do sau một ngày cầu xin và làm osin cho nó. Chỉ còn mình nó trong biệt thự. Lạnh…nhưng nó cũng muốn thử cảm giác mua quà noel cho người mình thích là như nào. Nó đeo cái balo rút rồi ra ngoài đi bộ.
Mùa đông Hà Nội không có tuyết như ở bên Anh, nhưng nó lạnh và làm người khác thấy tê người. Đừng đợt gió thi nhau kéo về, nhiệt độ thấp dần nhưng người vẫn đông như kiến. Tấp nập và ồn ào.
Nó mặc cái áo len nâu cà phê, áo khoác không đóng khuy màu xám. Cái khăn ống màu nâu đỏ. Mái tóc của nó được búi củ tỏi thấp, vài sợi loà xoà bên tai và đôi khuyên đen hình thập giá. Đôi giày Nike đen chấm bi vẫn rảo bước. Nó còn đeo cái kính không độ mắt mèo màu da báo. Trông nó thật cá tính và ngây thơ nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng.
Cầm cốc cà phê lạnh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, nó rẽ vào Shop Totoro bên lề đường. Rinh rinh tiếng chuông cửa vang lên và một cô gái bước vào. Các nhân viên nam xịt máu mũi vì vẻ đẹp và cá tính của nó. Đi vào, lòng vòng quanh shop. Nó dừng lại và cầm cái mũ len đỏ nâu và chiếc khăn ống xanh rêu lên. Ngoài ra còn có con gấu bông xanh lam cho Vi và cái áo len minion cho Cát Anh. Chẳng nghĩ mua gì ình cho đến khi nó thấy con thỏ màu trắng trêb giá. Con thỏ bông đội cái mũ vàng đỏ, mắt chỉ là hai đường chỉ ( mắt nhắm nghiền ý ) mặc cái áo vàng có chữ “Love” và cái quần đen cùng đôi giày đen. Con thỏ bông hơi to một chút, nó ôm hơi nặng nề. Đi ra chỗ tính tiền, nó nhờ nhân viên gói lại rồi đi về.
Tay xách ba cái túi, nó lang thang trên phố, bài hát See you agian vang lên, nó bỗng thấy quen thuộc, nó và Nhật Minh đã từng ngồi nghe bài hát này mà. Xoá tan cái kí ức ấy đi, nó bây giờ đã có hắn mà.
– Tiểu Nhi Nhi
Một tiếng gọi thân quen của 7 năm trước, nay làm con tim nó thổn thức. Ngoảnh lại. Là Nhật Minh. Mấy cái túi xách trong tay nó rơi xuống, giữ không cho cảm xúc bật ra, nó lạnh lùng nhặt túi lên rồi đi. Nhật Minh thấy vậy, cậu đau lắm, đuổi theo nó, ghì chặt nó tronh vòng tay. Mùi hương của 7 năm trước nay làm nó thấy xa lạ. Vũng vẫy thoát ra, nhưng Nhật Minh cứ giữ tay nó. Bỗng….một đôi bàn tay lôi nó ra phía sau và đẩy Nhật Minh ngã xuống đường. Hắn_Lâm Thánh Dạ đang ở đây.
Thật ra hắn đã đi theo nó rất lâu rồi. Thấy Nhật Minh nắm tay nắm chân lại còn ôm nó làm hắn ghen lồng lên, không kìm được hắn phải giữ nó về với hắn thôi.
Trở lại, Nhật Minh đứng dậy phủi quần áo, hắn lôi nó ra sau lưng.
– mày…..tao mới là người yêu Nhi!! Mày chỉ là người đến sau!!_ Nhật Minh gằn lên.
– thằng chó!! Mày đã làm tổn thương cô ấy!!
Hự….hắn đấm Nhật Minh ngã xuống, một mùi tanh ở miệng cậu. Hắn quay ra sau và nắm tay nó lôi đi. Nó vớ mấy cái túi rồi chạy theo hắn. Đi được một đoạn nó thấy không khí quả là im lặng đéne đáng sợ. Nó giật cái áo khoác đồng phục của hắn.
– gì?_ hắn quay ra hỏi nó.
– dừng lại
Nó nói rồi mò tay vào túi lấy gì đó. Là một hộp quà màu xanh lá, nó đưa cho hắn.
– đây là?_ hắn hỏi.
– quà noel_ nó đáp cụt lủn
Hắn mở hộp ra, chiếc khăn xanh rêu và cái mũ nâu đỏ hiện ra. Quà do người mình yêu tặng nên ngu gì không lấy. Cầm cái khăn lên, hắn ngắm nghía xem xét, nó im lặng giật lại, quàng lên cổ hắn. Ngạc nhiên trước hành động của nó, hắn xoa đầu nó cười tươi. ” cõng ” nó muốn hắn cõng sao? Ok luôn. Hắn cúi thấp xuống cho nó trèo lên.
Tựa trên tấm lưng rộng rãi ấm áp của hắn, nó rất thích. Mùi hương nam tính và mùi bạc hà lại toả ra. Nó ôm chặt cổ hắn, vùi mặt vào cái khăn nó mới mua cho hắn. Tay vẫn không ngừng xoa cái mái tóc màu hạt dẻ mới được hắn nhuộm lại. Ấm áp. Vui sướng. Hạnh phúc.
Hết chap49
Yeahhh noel mới đéne ở truyện nha!! Ngoài này còn chưa có hì hì. Các tỷ đọc truyện vui nha ^____