Đọc truyện Cậu Dám Lừa Tôi – Chương 10: Biết hết rồi
Cọc đi tìm trâu =)))) Cơ mà chắc chắn trâu sẽ để lại chỉ dẫn cho cọc :V :V
Không xàm nữa :V
———–
Hôm qua, tôi đã lập ra kế hoạch chặn đường Diệp Phong để hỏi rõ mọi chuyện. Dễ thôi! Bình thường, Phong toàn đi bộ, cùng lắm là lôi chiếc xe đạp ra đi. Nhưng cậu ấy lười lắm, chẳng có thời giờ mà đi xe đạp đâu. Vậy nên, kế hoạch của tôi càng dễ dàng thực hiện
NHƯNG…có điều tôi chưa tính đến…là Phong Hàn. Ngày nào, cậu ta cũng nằng nặc đòi đưa tôi về nhà với lý do để bảo vệ tôi khỏi bọn yêu râu xanh. Cơ mà…tôi làm gì có gì để bọn chúng để ý? Đến cái mặt tiền còn chả có… Mà tôi không chịu..thì…. “Nếu cậu không để Phong Hàn tôi đưa về thì tôi lại làm mặt đáng yêu cho cậu xem” Ôi! Nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình! Bởi chính sự SIÊU CẤP “ĐÁNG YÊU” ấy mà tôi vào nhầm nhà vệ sinh nam… Thế hôm nay phải làm thế nào???
Giờ ăn trưa.
– Phong Hàn à, Phong Hàn ơi
~ – Nghe được giọng điệu õng ẹo này liệu cậu ta có nhận ra mưu đồ của tôi không?
– Có chuyện gì ? – Ô ô, tôi giận nha! Cậu dám lạnh lùng với tôi ư?! Hay là…
– Hôm nay để tôi về một mình nhé… – Bỗng nhiên có một suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi “Cậu ta biết trò của ngươi rồi!” khiến giọng tôi run run. Mẹ ơi! Con sợ!!!
Thay vì trả lời, cậu ta lườm tôi một cái rồi bỏ đi, không buồn quay lại. Tôi thở ra một cách nặng nề, thế là không đồng ý rồi. Tôi nằm dài ra bàn, nhìn về phía sân bóng rổ, vẫn bóng dáng quen thuộc ấy mà sao giờ có vẻ xa vời quá vậy? Là do tôi hay do cậu ấy? Hay…tôi đừng níu kéo cậu ấy nữa? Như vậy Diệp Phong có lẽ sẽ thoải mái hơn chăng? Giúp cậu ấy được thoải mái…nhưng…ngược lại…tôi càng thêm đau mà thôi… Trong trường hợp này, tôi có bị coi là ích kỷ hay không?
Từng giọt…từng giọt rơi xuống. Tôi không có cách nào ngừng nó! Càng nghĩ, nước mắt trào ra càng nhanh! Tim tôi đau như bị ai siết chặt vậy! Cũng đúng thôi, có ai khi quyết định sẽ rời xa người mình yêu mà vui vẻ được đâu. Sau khi tự an ủi bản thân hồi lâu, tôi tiện tay lau qua loa “bãi chiến trường” rồi tiến về phía lớp học.
Tôi tự thấy bản thân mình thật giả tạo! Trước mặt Diệp Phong, tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thỉnh thoảng thì thật đáng yêu. Nhưng bình thường, tôi là như vậy, yếu đuối, tẻ nhạt! Tô Uyển Như tôi sâm một vai phản diện cũng đâu đến nỗi!
“Dumb Dumb Dumb Dumb Dumb..” Tôi nhìn số gọi đến, đôi môi không tự chủ mà nhếch lên, nhưng xét cho cùng, nó là giả.
– Alo
[Cuối giờ gặp tôi được không ?]
– Nếu tôi nói không thì sao?
Truyền đến tai tôi là giọng cười khúc khích của một cô gái. Hừ, hận không thể bẻ răng cô ta!
[Thì cậu sẽ hối hận]
Giờ thì nó lại lạnh lùng khiến tôi phải rùng mình. Được, được thôi! Muốn tôi đi thì tôi đi! Tôi đếch sợ bố con thằng nào ~ (điên vừa thoi con gaí…)
Coffee ABCXYZ (=3)
– Có chuyện gì ? Nói đi! Đừng vòng vo – Vừa nói tôi vừa giả vờ liếc đồng hồ. Trong đầu tôi lại nghĩ : “Nói chậm thôi”
– Haha, tôi biết là cậu sẽ đến mà – Một điệu cười hết sức thoải mái nhưng lại tạo cho đối phương cảm giác khó chịu cực độ. – Diệp Phong nhớ rồi.
Ôi cái con người này! Trương Mẫn! Cậu mang tiếng là học lớp giỏi đấy! Sao có thể nói chuyện thiếu đầu thiếu đuôi thế nhỉ?
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu nhưng đa phần là ngu ngu của tôi, cô ta phải nói thêm:
– Biết rằng tôi không phải bạn thuở nhỏ của cậu ấy.
– Ừ. Liên quan đến t…. – Nói được một nửa, tôi mới nhận ra được mấu chốt của vấn đề này. Diệp…Diệp Phong nhận ra rồi ư?!
…..
Lững thững ra về, tôi chợt nhớ lại lời Trương Mẫn “Cậu ấy đã nhớ tất cả”. Liệu nhớ tất cả nhưng lại trừ tôi ra không? Không! Nhưng tại sao nhớ ra rồi mà thái độ còn tệ hơn trước? Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống. Thật đau đầu muốn chết! Muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong… Bà nội nó! Đã mệt mỏi thì chớ lại có thằng điên nào cứ đá đá vào người bà! Mặc kệ nó, khi nào chán tức khắc nó bỏ đi.
…
Tức! Nó không buông tha cho tôi! Thình lình tôi bật dậy khiến ai kia cũng giật mình theo.
– Cái gì vậy? Sao cứ trêu tôi hoài? Để tôi yên được không? – Đối diện với tôi chẳng phải đứa nào mà là bác bảo vệ cửa hàng bên cạnh, thấy tôi có vẻ tức giận, giọng bác run run:
– Cậu kia nhờ tôi gọi cháu… Thôi, đi ra gặp nó đi. Nó đứng đợi cháu nãy giờ rồi đấy. – Nhìn theo hướng tay của bác bảo vệ, tôi thấy một hình bóng mà tôi đã từng quyết định buông tay hơn một giờ trước.
Đến trước mặt cậu ta, nhìn thẳng vào mắt cậu, không còn né tránh như mọi lần.
– Cậu ở đây làm gì ?
– Vì cậu ở đây.
Lại là thương hại như lần trước ư?
——
Sắp END rồi mấy reader nhá…
Truyện mới của tớ nè :* :* :*
“Để Tôi Chủ Động” —-> w.tt/1QiGk12