Cậu Chó

Chương 4


Bạn đang đọc Cậu Chó – Chương 4


Lụa pha xong sữa đưa lại chỗ cậu Bẩy nằm. Lụa dựng cậu Bẩy dậy kéo chiếc chăn ra thấy người cậu Bẩy đầy lông lá. Lụa đã có vẻ sợ nhưng nàng nghĩ đến lời dặn của cha, nàng chịu khó nâng đầu cậu Bẩy lên. Đầu cậu Bẩy gối lên đùi Lụa. Chiếc đùi chác nịch của cô gái 18 làm cậu Bẩy sung sướng. Lụa cho cậu Bẩy uống hết ly sữa, cậu Bẩy vẫn nằm im trên đùi của Lụa. Lụa thấy cậu Bẩy có vẻ hiền lành nên nàng khẽ nhấc đầu cậu Bẩy xuống và nói:
– Cậu gối xuống gối cho tui đi cất ly sữa. Cậu có uống nước không?
Cậu Bẩy gật đầu thích thú.
Ngoài Cửu Tớm mừng rỡ. thế là Lụa đã chiều được cậu Bẩy và cậu Bẩy đã có ý bằng lòng. Hắn phải lên trên nhà khoe với Cụ Bà.
– Dạ bẩm Cụ Lớn, con cháu hầu hạ cậu Bẩy, cậu Bẩy bằng lòng lắm. Con xin cam đoan với Cụ Lớn là từ nay cậu Bẩy không còn phải la hét nữa. Dạ bẩm mấy đứa kia không biết hầu hạ cậu, còn con cháu Lụa nhà cháu, nó có hiếu lắm. Dạ bẩm Cụ Lớn, cháu Lụa bảo, các cụ thương chú gây cho chú thì dù có phải nhảy vào lửa để đền ơn báo nghĩa con cũng xin vâng. Trông hai Cụ Lớn phúc hậu nhơn đức quá.
Cụ Thượng Bà mừng rỡ nói:
– Ðược lắm nếu con Lụa mà hầu hạ được cậu Bẩy thì mi muốn chi tao cũng xin Cụ Lớn i. Đó còn khiết một chân Ðội Lệ Hậu Lộc Thanh Hóa tao sẽ xin Cụ Lớn i đi.
Cửu Tớm mừng hết lớn nhưng rồi hắn lại lo không hiểu Lụa có chịu hầu hạ chu đáo cậu Bẩy không? Cửu Tớm lại quay về chỗ cậu Bẩy để gặp lại con.
Lụa lấy nước cho cậu Bẩy uống thì lúc ấy cậu Bẩy bắt đầu giở mòi 35. Cậu Bẩy đưa tay lên sờ soạng đôi nhủ hoa của Lụa. Lụa bẽn lẽn đỏ mặt nhưng không cưỡng lại. Lụa nhớ đến mấy chú học trò trường Thuận Hòa cũng đã từng làm như cậu Bẩy Lụa chịu hết. Bây giờ đến cậu Bẩy, Lụa cũng đành để cậu Bẩy muốn làm gì thì làm.
Cậu Bẩy đưa thẳng tay vào trong áo của Lụa làm Lụa nhột nhạt cúi mặt xuống, úp lên mặt cậu Bẩy làm cậu Bẩy sướng run lên. Vừa lúc ấy Cửu Tớm đằng hắng bên ngoài Lụa vội vàng ngẩng đầu lên rút tay cậu Bẩy ra. Cậu Bẩy ngẩn ngơ…
Lụa đặt đầu cậu Bẩy xuống gối và nói:
– Chú tôi đến để tui coi chú tôi dặn chi rồi vô cậu Bẩy nghen.
Cậu Bẩy gật đầu bằng lòng.
Lụa ra ngoài cửa Cửu Tớm mừng rỡ nói:
– Cụ Lớn đã cho chú đi Ðội Lệ Hậu Lộc rồi. Bao công lao là do con làm ra cho Chú hết. Con đừng cưỡng lại cậu Bẩy mà khổ cho Chú. Cụ Lớn mà giận lại rút lại không cho Chú đi Hậu Lộc thì chết. Con có biết không có bọn Bát Thu, Thất Tu đang lo hàng chục ngàn đồng bạc để xin đi Đội Lệ mà Cụ Lớn không chịu mà dành cho Chú đó.
Lụa gật đầu bẽn lẽn đáp:
– Chú yên tâm, không bao giờ con làm Chú buồn, Chú lỡ dịp công danh của Chú đâu?
Cửu Tớm thích thú:
– Con có hiếu lắm! Chú cám ơn con…

Nói rồi Cửu Tớm trở lên nhà. Lụa vào trong phòng của cậu Bẩy.
Cậu Bẩy thấy Lụa vô bèn xích người và ra hiệu cho Lụa nằm xuống bên cậu Bẩy. Lụa lắc đầu, cậu Bẩy cau mặt. Lụa vội nhấc đầu cậu Chó đặt lên đùi mình. Cậu Chó lại đưa tay lên sờ nhủ hoa của Lụa. Bàn tay của cậu Bẩy thật mềm mại như bàn tay đàn bà, cậu làm cho Lụa rùn mình. Hai hàm răng Lụa nghiến vào nhau để chống đỡ với sự khiêu gợi. Cậu nhấc đầu nằm xuống gối và kéo Lụa nằm xuống. Lụa gục xuống úp mặt lên cậu Chó.
Bàn tay cậu Chó bắt đầu đi lần xuống phía dưới nhưng Lụa đã ngồi xếp gối khép kín lấy vật quý của nàng. Bàn tay cậu Bẩy ngừng lại. Người cậu Chó run lên bị háo hức. Lụa nhớ đến mấy cậu học trò, tình nhân của Lụa. Lụa nhớ đến một buổi sáng nàng vừa gánh đậu hũ đến chỗ mấy cậu học trò trường Thuận Hóa của ông Tôn Quang Phiệt thì từ trên lầu, An một học sinh Trung Học đẹp giai nhứt đám nhìn xuống vẫy Lụa lên và gọi:
– Cho một chén đậu hũ cô Lụa.
– Dạ!
– Đưa lên lầu nghen cô Lụa!
Lụa đưa mắt nhìn An như thăm dò. An khẽ nháy báo hiệu cho Lụa biết trên lầu không còn một ai trừ An vì tất cả bọn họ phải gió đã đi học rồi. Hôm nay An cáo ốm ở nhà đợi Lụa vì cách đây một tuần An và Lụa hẹn nhau ra bãi tha ma gần lều của Lão Ngáo để làm a tịt. Nào ngờ, bọn bạn học của An biết ra trước, nấp bên những ngôi mộ để rình. Mỗi đứa cầm một ngọn roi tre chờ hể Lụa An ráp vào nhau, đôi mông tròn hở ra là chúng quất…
Quả nhiên khi An và Lụa hẹn bên ngôi mộ xây, ngồi dựa lưng vào bức tường của ngôi mộ thủ thỉ nói chuyện và trao cho nhau những chiếc hôn, những cảm khoái của xác thịt và khi Lụa và An không còn chịu được cái trò chân tay mãi, An vừa đẩy Lụa nằm xuống, hắn vừa chồm hổm lên định bẻ khóa động đào thì hàng chục ngọn roi quất lia lịa vào người Lụa. Lụa và An hốt hoảng lo sợ, mặt tái đi xách quần chạy ra khỏi nghĩa địa.
An và Lụa cho rằng mấy người coi nghĩa địa hoặc đám xóm nhà Lão Ngáo rình thấy Lụa và An không ngờ lũ bạn học của An ở trọ cùng một nơi chơi sỏ. Đánh xong An và Lụa mấy đứa bạn của An đi đường tắt về nhà ngồi trước. Khi An về đến nhà cả lũ hỏi:
– Mi đi đâu không về nhà ăn cơm làm nhà trọ phải để dành cơm, họ gắt quá mạng mà!
An phải nói dối:
– Đi mượn mấy cuốn sách…
Có đứa hỏi:
– Sách mi mượn đâu!
An cuống lên vì không có sách, chàng phải nói quanh:
– Nhưng họ không ượn…
Đứa khác hỏi thêm:
– Ai đánh mi mà mặt mi lằn như thế?
An sợ quá.

– Mặt tao lằn à? Tổ cha thằng nhỏ bên An Cựu đánh quay thế nào chiếc giây chổi của nó quất vào mặt tao đau rát quá.
Cả bọn cười rộ lên, có đứa chửi:
– Tiên sư mi nó trộ mà cũng đã cuống lên nhận là bị trẻ đánh quay quất giây chuỗi vô mặt. Mi thề coi có đúng không? Mi soi gương coi mặt mi có lằn không? Thôi đừng nói láo nữa An ơi…
An cuống lên không biết cách nào bào chữa, đối đáp với lũ quỷ này nữa. Chàng băn khoăn không hiểu, bọn này có biết chuyện chàng và Lụa bị quất ngoài bãi tha ma không?
An muốn tránh lối hỏi móc của đám bạn học, bèn gọi thằng Tý dọn cơm lên cho An ăn.
– Tý ơi, dọn cơm lên tao ăn mi.
Thằng Cung cười nói:
– Hôm nay có món lươn trần ngon lắm!
Thằng Phú cười nói thêm:
– Thằng An ăn lươn trần no rồi, còn sức đâu mà ăn nữa…
An trừng mắt nhìn Cung và Phú. Chàng nghĩ có lẻ bọn khốn nạn này biết chuyện chàng và Lụa bị quất hàng chục roi tre ở bãi tha ma rồi nên chúng nó mới nói cạnh nói khóe như thế?
Thằng Tý bưng cơm lên thì Cung đã nói:
– Đem xuống đi Tý, cậu An đã ăn lươn trần rồi không ăn cơm nửa đâu dọn lên làm chi?
An cáu:
– Đừng sỏ lá nữa bây! Bây trêu tao đánh mất mạng đó nghen. Ông đang cáu đây…
Đám bạn biết tánh của An rất hiền nhưng lại cục.Hễ tánh cục của An nổi lên thì An rất liều. Thua An cũng đánh. Đánh bằng tay không được An đánh bằng cây. Đánh cây thua An xách dao. Đánh tận mắt không được An đánh trộm, đánh lén, đánh cho đến khi nào đối phương xin thua An mới chịu. Bởi vậy, khi thấy An cáu rồi thì Cung và Phú đành chịu nhịn chỉ nhìn nhau cười.
Thấy bọn Phú Cung cười An càng cáu:
– Cười mụ nội chúng mi hay sao?
Cả bọn lại cười rộ… An ức lắm nhưng thấy bọn chúng chỉ cười chớ không trêu ghẹo gì mình nên An cũng không thể nào cáu được nữa. Mọi ngày An bận quần đùi áo thung nhưng hôm nay An vẫn bận quần dài, áo cánh. An sợ bận quần đùi thì những vết lằn roi tre trên đùi sẽ lộ. Bọn bạn sẽ hỏi và điều tra ra chuyện An và Lụa đưa nhau ra bãi tha ma.

An tưởng bạn học không biết dụng ý của chàng. Nào ngờ một thằng nửa thực nửa đùa An.
– Làm chi mà hôm nay bận quần dài, ngày mai lấy quần hộp đâu mặc đi học. Cởi quần dài ra bận quần cụt thôi mi?
An cáu.
– Kệ cha tui, việc chi đến chúng bây?
Cả bọn lại cười. Lúc này An đã thấy rõ có lẽ bọn khốn nạn này biết rõ câu chuyện chàng và Lụa, An đành phải hỏi:
– Tao có cảm tưởng như chúng mày có chuyện chi bí mật lắm!
– A nhiều chuyện bí mật lắm mà! Chuyện bí mật nhất là chuyện mày ăn lươn trần mà mày không cho chúng tao ăn với.
Thật là mấy thằng khốn nạn lươn làm sao mà trần được để ăn. Thôi đúng rồi, chúng nó biết chuyện An và Lụa tù ti với nhau tại bãi tha ma rồi. Nhưng làm sao mà chúng biết? Hay là chính chúng nó đã bầy ra trò đểu giả này?
An bèn hỏi:
– Chúng mày đểu lắm. Chính chúng mày là thủ phạm vụ chơi tao?
Cả bọn đều cười rộ…
An chửi thề:
– Mụ nội chúng mày sỏ lá…
Về sau bọn chúng mới thuật lại cho An nghe chuyện chúng bố trí đánh An và Lụa.
An không dám kể chuyện “bãi tha ma” cho Lụa nghe vì sợ Lụa xấu hổ. An vẫn bực vì chưa làm chi được Lụa. Do đó, hôm nay An giả đau từ đêm qua để bọn bạn học khỏi nghi. Sáng mai chúng nó đi học hết mình An ở lại nhà trọ chờ Lụa đến.
Lụa đi bán hàng rất đúng giờ. Cứ 7 giờ cất xong hàng, đi bán quanh một vòng đúng 9 giờ đến chỗ An trọ. Lụa rao “Ðậu hũ” lanh lảnh, là An từ trên đó xuống gọi.
Lụa múc đậu hũ rồi bưng lên lầu.
Lụa đặt chén đậu hũ trên bàn khi An ra cài then cửa. Lụa ngơ ngác hỏi:
– Cài then mần chi anh An?
An nhìn nàng cười khẽ nháy:
– Nói chuyện cho kín đáo…
– Em sợ lắm!

– Sợ chi, chúng nó đi học hết rồi…
– Các anh ấy về bất tử thì sao?
– Về đâu giờ ni nhứt là giờ toàn đứa mô là không ở lại, chỉ có anh mê em nên anh cáo đau ở nhà đợi em mà thôi…
An lại ghế ngồi, cầm tay Lụa kéo lại ngồi trên đùi An, tay An ôm ngang ngực Lụa. Lụa đưa mắt nhìn An lẳng lơ. Tay An lồng vào áo Lụa. Lụa nhột nhạt khẽ gạt tay An ra.
– Đừng anh em sợ lắm!
– Anh yêu em.
– Nhưng em sợ.
– Sợ chi? chúng mình yêu nhau…
An bồng Lụa trên tay. Nàng khẽ rẫy nhưng An đã nhấc bỗng nàng lên đưa vào giường. Bàn tay Lụa giữ chặt lấy quần, năn nỉ:
– Ðừng anh em sợ lắm!
– Anh yêu em Lụa ơi!
Lụa vẫn giữ chặt giải rút quần. An lồng tay vào phía trong làm Lụa nhắm mắt lại nằm im. An khẽ kéo chiếc giải rút, nằm chặn trên Lụa đặt chiếc hôn trên môi Lụa.
Lụa quằn quại ôm chặt lấy An, khẽ rên… Lụa đã từng được hưởng cái cảnh ái ân đê mê này rồi. Lần này, Lụa lại được hưởng khoái lạc trong tay An, chàng trai trẻ khỏe mạnh.
Lụa đê mê trong vòng tay chàng học trò. Thế là từ đấy thỉnh thoảng An lại vờ nghỉ học cáo đau ở nhà đón Lụa lên lầu để gió trăng một khoảnh. Lụa say mê An nhưng An thì chỉ coi Lụa như là một thứ để giải thích thú của tuổi trẻ.
Nay ở bên cậu Chó, Lụa nhớ đến An người học trò khỏe mạnh ấy. Cậu Chó kéo Lụa nằm xuống. Cậu ôm Lụa trong tay. Lụa giật mình vì cánh tay của cậu Chó lông lá. Lụa lồm cồm định ngồi dậy thì cậu Chó đã giữ chặt lấy Lụa. Cậu rên lên. Bàn tay cậu Chó không rời khỏi người Lụa, cậu làm cho Lụa đê mê, gợi hứng. Lụa nằm im để hưởng lạc thú gợi tình của cậu Chó. Bàn tay mềm mại của cậu Chó vuốt ve Lụa làm Lụa uởn người lên run khe khẽ… Lúc ấy cậu Chó đã lột được hết quần áo Lụa. Rồi cậu Chó cầm tay Lụa kéo xuống. Lụa giật mình hốt hoảng vì nàng không ngờ cậu Chó tuổi còn nhỏ mà sự sung sức lại khủng khiếp như thế. Cậu Chó mạnh hơn An rất nhiều. Có lẽ Trời sinh Cậu chó ra để làm những điều dâm dục, làm thỏa mãn những cô gái dâm đãng như Lụa.
Cậu Chó được Lụa chiều chuộng đỡ lên. Lụa lăn lộn trong vòng tay cậu Chó. Lụa đã thỏa mãn trước sức mạnh của cậu Chó. Còn cậu Chó cũng thấy mình được cô gái chiều chuộng hết lòng. Cậu Chó mê say Lụa.
Từ đấy, suốt ngày Lụa ở trong nhà với cậu Chó. Cậu Chó không còn tru tréo. Cậu không thể xa được Lụa nên mỗi lúc vắng Lụa cậu buồn lắm. Cậu tru lên cho Cụ Bà xuống để đòi Lụa.
Cụ Bà thấy Lụa chiều được cậu Chó nên Cụ Bà rất thương yêu Lụa. Chú Cửu Tớm được Cụ Lớn Ông cho đi Đội Lệ Hầu Lộc, được thăng Ngũ Phẩm Đội Trưởng.
Tuy là cô gái dâm đãng nhưng không làm sao chịu nổi cậu Chó Lụa vẫn lén đi lại với An. Cuộc gian dâm giữa Lụa và An đưa đến cái kết quả là Lụa có mang. Dĩ nhiên Lụa đổ việc cậu Chó đã làm cho nàng có mang. Cụ Lớn cũng đành phải nhận như thế.
Vì Lụa có mang đành phải dưỡng thai nên Cụ Lớn lại bảo Quan Huyện con trai cụ phải tìm một thiếu nữ đến hầu cậu Chó vì từ khi Lụa có mang không thể hầu hạ cậu Chó được. Cụ Bà lại thương cháu nên phải cho Lụa ở riêng, mỗi ngày vào thăm cậu Chó một lần nhưng lần nào vào thăm cũng phải có người đi theo để canh chừng không cho cậu Chó điên lên làm bậy.
Mỗi lần cậu Chó thấy Lụa vào lại có một người khác đi theo là cậu Chó tru lên đuổi đứa đi theo, Lụa phải ngồi xuống an ủi vuốt ve cậu Chó, giảng giải cho cậu Chó nghe là nàng đã có mang và đứa con trong bụng Lụa chính là đứa con của cậu Chó, cậu Chó phải thương yêu nó. Cậu Chó nghe lời giảng giải và an ủi của Lụa, cậu biết bổn phận làm cha nên cậu không tru và cũng không đuổi người đi theo Lụa nữa.
Lụa ở riêng một nơi và có người hầu hạ, đúng là dâu của một vị Quan Đại Thần.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.