Bạn đang đọc Cappuccino 2.0: Chương 18
Chuyện ngoài lề về Toàn phởn và bé Phương
Ắc hẳn ai ai cũng tò mò về quá trình cừa cẩm bé Phương của anh Toàn nhà ta phải không. Trong truyện tôi cũng không nhắc nhiều đến việc này vì muốn dành nó để viết thành một chương ngoại truyện ọi người mở mang kiến thức , cũng như được biết về chuyện tình của cặp đôi đẹp nhất trong truyện tính đến thơi điểm lúc đó. Đương nhiên lúc đó tôi chưa có bạn gái nên mặc nhiên phải thế rồi.
Thôi chúng ta cùng tìm hiểu nào.
Mọi việc phải kể từ lúc bé Phương nhận tôi làm anh kết nghĩa. Nhưng trước đó cũng phải nói qua rằng thằng Toàn này đã từng tuyên bố với tôi cả lớp không có ai vừa ý với nó cả.
Có lẽ thấy bé Phương quá ư là dễ thương cộng với gương mặt thanh tú không ốm cũng không mập của em đã làm thằng quỷ này rung động. Cũng chả trách được, trong các cuộc đi chơi bé Phương luôn là người chu đáo nhất nhóm, luôn chủ động giúp đỡ người khác với bộ mặt lúc nào cũng cười hoan hỉ. Thế nên chẳng có lấy một người nào ghét bé Phương cả trong lớp cũng vậy mà ngoài lớp cũng vậy.
Đầu tiên thằng Toàn tiếp cận bé Phương bằng phương pháp cơ bản nhất là qua những lần hỏi bài.
Môn nào cũng vậy, cứ mỗi lần kết thúc tiết học là nó lại lù lù đi lên bàn trên nhờ bé Phương giảng lại những phần nó chưa biết. Những lúc đó tôi phải bất đắc dĩ nhường chỗ cho thằng quỷ xứ đó nếu không muốn nó ngồi chung ghế với bé Phương, như thế chỉ thấy ứa gan thêm.
Rồi dần dần qua những lần trao đổi bài vở đó nó tạo được mối quan hệ thân thiết với bé Phương. Trong những lần nói chuyện, bé Phương đều cười tít mắt với những câu chuyện nó kể với em. Có thể là một mẫu truyện cười, truyện đời mà nó từng trải quá hoặc có thể nó tự phịa ra một chuyện gì đó để chọc cười em. Nhưng chung quy lại thì cách này của nó khá là hiệu quả đối với những cô nàng suy nghĩ đơn giản như bé Phương.
Bằng cách tiếp cận bé Phương theo kiểu tằm ăn lá như thế, nó dần thân với bé Phương hơn. Rồi cũng dần mời được bé Phương đi căn tin riêng một cách đầy thuyết phục. Những lần đi căn tin đó là cơ hội để thằng Toàn bộc lộ hết tình cảm của mình cho bé Phương biết cũng như cho em thấy nó thích em như thế nào.
Đầu tiên vừa bước vào bàn nó đã lật đật tìm ngay một chiếc ghế sạch sẽ cho em ngồi, với một câu mời chào đúng kiểu Phương Tây:
-Đây, mời tiểu thư ngồi!
-Hứ, đồ lẻo mép!
Bé Phương nhăn mũi nhưng vẫn lộ rõ nét ửng hồng ở hai bên má. Thằng Toàn chỉ cười rồi nói hỏi em tiếp:
-Bé Phương muốn ăn gì để Toàn gọi cho, 2 cây cà lem nhé!
-Hông, đồ quỷ sứ! Người ta có còn là con nít nữa đâu!
-Hề hề, giỡn thôi! Vậy 2 tô hủ tiếu nhé, căn tin bán cũng ngon lắm!
-Thui, Phương ăn sáng ùi! Hay cho Phương ly nước cam nha!
-Ô, cứ tưởng Phương chưa ăn sáng chứ! Hôm nay thấy lùn ra hẳn!
-Vô duyên, ăn sáng thì có liên quan gì tới chiều cao đâu, hứ!
-Thôi thôi, lùn lùn nhưng nhìn dễ thương thế này hơn cả khối cô có chiều cao đó bé Phương!
-Hông tin, đồ lẻo mép!
Bé Phương chu mỏ quay đi nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ngượng ngùng đang hiện rõ lên mặt. Đồ rằng bé Phương cũng đã có cảm tình với bác Toàn mất rồi. Cách ăn nói của nó tuy có hơi luyên thuyên nhưng tỏ ra thu hút lắm, nhất là đối với phái nữ.
Rồi cho đến noel năm đó sau khi ăn tiệc với hội độc thân xong, nó nhận lãnh chở bé Phương về, và đương nhiên nó không bao giờ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đấy rồi.
Mua cho bé Phương một hộp nước chanh để giải rượu, nó cùng bé Phương chạy xe đến khu nhà thờ Đức Bà ở quận 1 để tham quan khung cảnh nhộn nhịp ở nơi đây vào lễ giáng sinh. Phải nói ở đây đông nghịt người luôn ấy chứ, đặc biệt là người nước ngoài chiếm đa số vì đây là ngày lễ của họ mà.
Dắt bé Phương ngồi xuống một bằng ghế đá trên bùng binh đối diện nhà thờ. Nó khẽ nhích sát vào bé Phương chủ động bắt chuyện:
-Sao rồi, thấy đỡ say hơn chưa?
-Ùm, đỡ chút chút rồi! Cũng tại Toàn đó, bắt Phương ngồi vào bàn đó làm gì!
-Hề, Toàn muốn có mặt Phương mà! Hông có Phương Toàn ăn tiệc hông có dzui!
-Tin được hông đó, Phương hông dễ bị gạt đâu!
Thằng Toàn chỉ cười khì không trả lời. Có lẽ vì nó nực cười cái sự ngây ngô của bé Phương nhưng cũng có thể có cười vì cảm thấy hạnh phúc khi yêu đúng cô gái cho nó niềm vui mà trước đây nó chưa từng có. Nếu đây là tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ cười như thế.
Gió bắt đầu thổi lùa qua từng dòng người đang đổ về quảng trường gần nhà thờ ngày một đông hơn. Mặc dù đông người như thế nhưng với yếu điểm không chịu được lạnh của mình, bé Phương bắt đầu run lên bần bật, khoanh tay trức ngực để giữ ấm.
Toàn phởn rất tinh ý khi phát hiện ra điều đó ngay, nó bạo gan kéo bé Phương sít vào lòng mình. Dùng toàn bộ hơi ấm từ cơ thể của nó sưởi ấm cho bé Phương.
Quả thật bé Phương là một cô bé rất yếu đuối lúc nào cũng cần một một người để chở che. Và Thằng Toàn đã làm xuất sắc điều đó, một điều mà bất cứ thằng con trai nào trước đây khi cưa cẩm bé Phương đều Không làm được. Nên giờ đây bé Phương đã dựa sát vào lòng thằng Toàn, đặt toàn bộ niềm tin của mình vào nó.
-Hum, Toàn ấm ghê!
-Ấm hả, thế Phương muốn dựa lúc nào cũng được!
-Thế…dựa mãi được không?
-Đương nhiên là được, Phương chính chủ mà.
Đến đó bé Phương chẳng nói gì nữa, em dựa hẳn vào lòng thằng Toàn lim dim mắt một cách hạnh phúc. Biết được điều đó Toàn phởn khẽ hôn lên trán bé Phương rồi cùng em thưởng thức khung cảnh nhộn nhịp của một đêm lễ noel ngọt ngào và ấm áp.
Nhưng nếu đặt dấu mốc tình yêu của hai đứa ngay vào lúc đó thì còn hấp tấp lắm. Nó cần thêm một khoảng thời gian để tình cảm dần được nuôi lớn thêm trong lòng mỗi đứa nữa, có thế mới mong bền chặt và đáng nhớ được. Ngày đặt dấu mốc tình yêu đó được Toàn Phởn sắp đặt đúng vào đêm 30 tết âm lịch, cái ngày mà tôi tìm kiếm định mệnh của mình.
Vào ngày đó nó rướt bé Phương từ rất sớm. Khoảng 7h-8h hơn là nó đã có mặt trước cổng nhà bé Phương rồi. Chỉ với một cú điện thoại, bé Phương đã tíu tít chạy ra ngay. Hôm ấy bé Phương mặc rất đẹp, vẫn là một bộ váy len dài tay màu kem nhưng điểm thêm một chiếc khăn choàng cổ và một đôi giày bốt làm em trở nên tươi tắn và đáng yêu hơn rất nhiều.
Sau khi chở bé Phương đi ăn tối và dạo một vài vòng quanh quận 1, nó mới chở bé Phương đến chỗ chúng tôi và tiến hành kế hoạch đúng y như những gì mọi người đã đọc ở chương 73 74. Đến lúc này, trong khi tôi đang quần quật tìm kiếm định mệnh của mình thì hai tụi nó đi dạo đường hoa tay trong tay, vai kề vai rất ư là lãng mạn.