Bạn đang đọc Cặp đôi siêu quậy: Chương 21
Chương 21: Mưa và tôi…..
Tỉ số cuối cùng của trận đấu là 3-0. Đội chúng tôi thắng cuộc. Chúng tôi rủ nhau vào lớp quậy tiếp. Tiết thể dục kéo dài 2h60′, nãy giờ chỉ mới 40′ nên còn dư rất nhiều thời gian. Với lại thầy Khanh cho nghỉ xã hơi nên quậy đã luôn.
Đi ngang qua bàn Thục Nghi thì ả giơ chân định gạt chân tôi. Định đùa tôi à? No door rồi cưng ). Tôi nhấc chân đá thẳng vào chân ả với lực cực nhỏ, đi được vài bước thì Thục Nghi giở trò khóc lóc :
– Cậu không thấy chân tôi đang bị thương hay sao? Tôi làm gì mà cậu lại đá tôi? Tôi đâu có đụng chạm gì cậu đâu chứ. Tại sao hết lần này tới lần khác cậu lại kiếm chuyện với tôi vậy hả?
– Ờ ha, đúng là tôi bị cận nặng thật rồi. Cái chân lông lá của con ruồi cái ngay trước mặt mà tôi lại vô ý vô tứ không thấy mà đá vào, xin lỗi cậu nha.
– Cậu … – Thục Nghi cứng họng, nhìn tôi với con mắt nảy lửa.
– Cậu lại làm gì nữa vậy Ngân? Thục Nghi đã làm gì cậu mà cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy? – Hắn nhíu mày.
– Cậu hỏi bà thím đó thì rõ, đừng lúc nào cũng đổ lỗi hết cho Ngân, mắt để dưới tráng hả? – Nhỏ tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm lao thẳng vào Thục Nghi.
“Chát”
Nhỏ tát Thục Nghi một cái. Thục Nghi ôm mặt, 5 dấu tay in hằn trên má. Cho thấy cái tát này nhỏ đã dùng sức khá nhiều. Một tràng pháo tay rào rào khắp cả lớp, tôi khẽ nhếch mép cười nhạt. Cái này hẳn gọi là quả báo. Không hại được ai lại còn chuốt họa vào thân.
Thục Nghi nhìn nhỏ, định vun tay tát nhỏ thì bị Thành Huy giữ chặt tay lại, nhìn Thục Nghi, Thành Huy đanh giọng nói :
– Muốn ăn thêm vài cái nữa phải không?
– Tôi …
– Bỏ tay Thục Nghi ra đi. – Hắn quát khẽ.
– Mày lại vì con nhỏ này mà làm mất tình bạn, từ khi nào mày trở nên như vậy hả Phong, *lựu đạn. – Thành Huy nghiến răng, tay siết Thục Nghi chặt hơn.
(*Lựu đạn : Chửi thề …)
Hắn thôi không tranh cãi với Thành Huy nữa, bỏ về bạn, gục đầu xuống.
Không muốn bận tâm lại càng bận tâm nhiều hơn. Không biết từ khi Thục Nghi trở về, vì ả, hắn đã chỉnh tôi bao nhiêu lần. Vì Thục Nghi, hắn bỏ mặc cảm giác của tôi. Lại vì Thục Nghi, không hiểu ai đúng ai sai lại quát tôi. Thật ra, tôi nên vui hay nên buồn khi thấy hắn như vậy đây?
Mưa rơi, hạt mưa mang theo nỗi lòng tôi nặng trĩu buông xuống. Hôm đó mưa … có lẽ là những kỉ niệm đẹp của tôi và hắn. Nhưng bây giờ … có lẽ là một chút vấn vương, một chút lầm tưởng. Ký ức chợt trào dâng, nỗi nhớ cùng kỉ niệm nhẹ nhàng buông xuống. Nỗi đau quá lớn và không thể nói thành lời …
Hạt mưa rơi tí tách bên cạnh khung cửa sổ nhỏ. Những kỉ niệm đang ùa về với những chiều mưa ngày hôm đó. Có trời xanh, có nắng ấm cùng với những tiếng cười rộn rã. Có niềm đau, có hạnh phúc mỗi khi mưa xuống thật hài hòa.
Những khoảnh khắc tôi và hắn bên nhau, hắn còn nhớ hay đã quên? Là kỉ niệm hay đã là dĩ vãng? Tôi đang suy nghĩ đến một nơi, nơi mà tôi có thể tìm được niềm vui và hạnh phúc. Nhưng thật ra đó chỉ là những ảo tưởng do tôi dựng nên. Niềm vui – hạnh phúc … tôi không có quyền được chạm đến nó phải không?
“Những ngày tháng mà chúng ta bên nhau, có lẽ … tôi nên giữ nó trong lòng, chỉ một mình tôi nhớ thôi, được không Phong?”
Tôi chỉ muốn được khóc thôi, một lần thôi, để ngày mai tôi sẽ quên được hắn. Khóc trong màn đêm tối và chỉ có mình tôi thôi.
Rồi ngày mai … sau cơn mưa … bầu trời sẽ lại sáng. Hắn sẽ là hắn, tôi là tôi … một nỗi đau lại khác …
Đọc tiếp Cặp đôi siêu quậy – Chương 22