Cánh Hoa Đào Định Mệnh

Chương hap 92: Hoa anh đào nở rộ.


Bạn đang đọc Cánh Hoa Đào Định Mệnh: Chương hap 92: Hoa anh đào nở rộ.

.
.
.
– Cậu là một tên xấu tính, teme.
.
.
Đó là tất cả những gì mà tên đần tóc vàng và…. cũng chính là người đàn ông mới có gia đình kia….
Lải nhải từ sau hôm hắn cưới cho đến giờ….
Ngay cả lúc này đây, khi cả đám con trai ở trong nhà tắm công cộng… thì có vẻ như cậu ta vẫn chưa có ý định dừng việc gào vào mặt tên bạn chí cốt…
.
.
– Lẽ ra cậu phải nói với tôi ngay lúc đó. – Naruto hét lên sau khi vò xà phòng kín đầu. – Chắc chắn tôi sẽ giúp được, dattebayoo~.
– Hnm… giúp bằng cách bỏ cô dâu của cậu lại và long nhong đuổi theo tên ninja kia ư? – Chàng trai Uchiha nhếch môi đầy châm biếm.
– Cái này…
.
Shikamaru ngồi cách đó không xa….
Buông một câu nói sau khi nghetrót lọt cuộc hội thoại ngắn ngủi….
– Sasuke nói đúng… – Vuốt nước khỏi mặt, cậu tiếp tục nói. – Chỉ cần báo với chúng tôi là được. Dù sao cũng là ngày cưới của cậu.
-Nhưng… đó là Neji. – Cậu trai mặt mèo có vẻ không cam chịu. – Tôi không thể để tên xấu xa kia dùng xác cậu ấy làm những việc xấu được.
Dừng lại đôi chút, Naruto quay sang lay vai chàng trai tóc đen dò hỏi:
– Có thật là không do Orochimaru không?
– Thật. – Sasuke trừng mắt nhìn lại. – Tôi đã lục tung cả hang ổ của hắn, cũng cũng thấy còn gì. Với lại…
– Với lại gì?
– Huyga Neji chẳng giúp được gì cho mấy cái thí nghiệm kinh tởm của hắn cả. Loại trừ hắn ra đi.

– Trời.
.
.
Lời khẳng định của tên bạn thân làm cho cậu trai Uzumaki cảm thấy hi vọng tìm xác Neji…. càng lúc càng mù mờ hơn bao giờ hết.
Đã 18 ngày kể từ cái hôm tên ninja lạ mặt kia xuất hiện…. lấy mất cái xác…
Và trong từng ấy ngày, Hokage đệ lục luôn phái rất nhiều người đi tìm kiếm khắp nơi mà chẳng có kết quả gì..
Ngày hôm nay cũng thế….
cậu, Sasuke và tất cả những bạn bè thân thiết cũng đã vượt qua lãnh thổ của làng…bới móc từng bụi cây, ngọn cỏ mà kết quả vẫn chỉ là con số 0.
.
.
– Thư giãn đi Naruto – Kiba ngồi trong bồn nước thở hắt. – Hôm nay chúng ta cũng đã rất nỗ lực rồi.
– Phải phải. – Rock Lee giơ nắm đấm hưởng ứng. – Phải nghỉ ngơi thì ngày hôm sau chúng ta mới tràn trề sức sống mà tiếp tục công việc tìm kiếm được chứ.
– Tớ… không phản đối ý 2 cậu ấy đâu. – Shino chỉnh lại cái kính. – Tuy rằng cách nói của 2 cậu ấy không được đáng tin cậy cho lắm.
– Các cậu…..
.
Naruto tròn mắt nhìn cả đám bạn đang cười với mình….
Nhìn cả tên teme chết bầm vẫn đang ngồi gội đầu với khuôn mặt phát xít không đổi…
Trong lòng… bỗng cảm thấy tràn ngập niềm tin.
.
.
– Ừ phải rồi. – Đôi mắt xanh cười tít. – Hãy nghỉ ngơi thôi.
.
.
.
Và thế là tiếng cười nói ầm ĩ của mấy chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết lại tràn ngập khắp những góc nhỏ nhất của khu nhà tắm quen thuộc…..
Họ cứ ngồi đó và bày đủ thứ trò như những đứa trẻ…
.
Riêng về Sasuke….
Có lẽ anh lại được ghi nhớ thêm một vài thời khắc kinh hoàng nữa vào trí nhớ của mình…
Từ màn vuốt tóc anh thành tai mèo của tên dobe khốn nạn, rồi đến việc tên Kiba thì cứ túm anh lôi ầm ĩ vào trong bồn nước với cả bọn ngốc kia, quả nhảy cầu huyền thoại của Chouji…….. và cả việc Rock Lee cứ bưng cái cặp mắt tròn xoe đáng sợ của cậu ta ra để nhìn làn da trắng sứ của anh nữa.
” Ra là Sakura thích con trai da trắng như bạch tuyết có đúng không”
Vầng, hắn đã lẩm bẩm như thế đấy…
Và nó làm cho hầu như toàn bộ phần lớn cơ số da gà của anh nổi lên một cách kinh dị….
.
.
Vật lộn chán chê trong cái nhà tắm đó hàng giờ đồng hồ…
Mãi đến khi trời tờ mờ tối….
Các chàng trai của chúng ta mới lò dò cuốnmấy cái khăn và thong thả bước vào phòng thay đồ….
.
.
– Này, teme. – Naruto thò mặt ra sau cánh cửa tủ đồ, rồi nhìn chằm chằm vào cậu trai nhà Uchiha như muốn nói gì đó.
– Hnm?

– Tôi cứ tưởng cậu gầy… Ai ngờ lúc không mặc gì thì đô con dữ ha, dattebayoo~
Sasuke bưng ra một điệu cười khểnh quen thuộc để đáp trả lại lời nhận xét “có vẻ rất đúng” của tên bạn đần…
– Cậu cũng sẽ mặc yukata đúng không? Lễ hội mà.
– Hnm.
– Này này… tôi đang hỏi cậu đó.
.
.
Naruto bực mình quay sang…
Thì bị chàng trai tóc đen kia giơ thẳng bộ yukata xanh vàng nổi bật vào mặt….
Giơ chân cố sút thằng bạn chí cốt đáng ghét vài phát, chàng trai tóc vàng càu nhàu inh ỏi:
– Bộ tên teme nhà cậu chỉ ăn cơm để làm cái mặt lạnh như ” tảng đá” kia thôi hả? Ít ra cũng ứ hự hay gì gì một tiếng chứ?
– Tôi “hnm” rồi còn gì. – Sasuke chậm rãi mặc yakata, không quên ném một câu lại.
– Hnm thì ai mà biết, tên teme chết bầm.
– Haizzz, 2 người như kiểu cái chợ ấy. – Shikamaru nhận xét. – Tôi với mấy tên này ra trước, 2 người nhanh nhanh hộ.
– Chợ gì mà chợ, baka…
.
Naruto hét lên.
Rồi nhanh chóng, cậu quay lại tiếp tục nhìn tên bạn thối…
Cố nuốt cục tức lại, Naruto thôi không gây sự nữa…
Thay vào đó, cậu bắt đầu có vẻ trầm tư suy nghĩ cái gì đó… trước khi hỏi nhỏ Sasuke:
– Cậu sẽ định làm gì?
– Định gì?
– Hôm nay ấy, với Sakura ấy… cậu chậm hiểu quá đấy, dattebayooo~
– À…
.
.
Chàng trai áo đen đóng rầm cánh cửa tủ phòng thay đồ….
Ngắm nghía một vật gì đó trong tay… anh nhanh chóng bỏ nó vào ngực áo….
.
– Tôi sẽ tặng cô ấy một thứ.

– Thứ gì?
– Đừng tò mò, dobe. Thứ này đâu thể ai cũng được biết.
– À há.
.
.
Chàng trai tóc đen bước nhanh ra khỏi căn phòng có tên tóc vàng đang cười một cách ranh ma kia….
Để tránh khỏi phải nghe cậu ta hỏi đủ thứ trên trời dưới đất nữa….
.
.
– Hãy cho cô ấy một ngày sinh nhật thật ý nghĩa nghe chưa, teme…
.
.
Đó là câu nói cuối cùng anhnghe được từ Naruto trước khi bước chân xuống con đường làng phủ rợp sắc hồng rực rỡ….
Rảo bước về phía ngôi nhà thân thuộc của ai kia….. anh để mặc cho những cơn gió bay lên cuốn theo mùi hương nhẹ nhàng từ những bông hoa anh đào tràn vào cánh mũi….
.
.
Đêm hôm nay sẽ tuyệt lắm….
Hoa anh đào sẽ đẹp lắm…
Cả mùi hương này…. chúng cũng sẽ khó phai lắm….
.
.
Vì hôm nay là 28 tháng 3….
Là ngày của em………Sakura!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.