Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 7: Đồng Cảm Với Anh
Thuyết Thuyết sau khi dọn sẵn đồ ăn cho hai thiếu gia xong thì cô đến chiếc xích đu ngoài vườn ngồi thẫn thờ.
Mới có hai ngày thôi mà cô đã xém chút nữa bị đuổi đi rồi. Quãng đường còn lại chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khắn nhưng vì Trọng Minh cô nhất định phải hoàn thành thật tốt.
Đúng là nhứt đầu mà! Đang mãi suy nghĩ nên Thuyết Thuyết không để ý xung quanh, một dáng người từ từ tiến tới, nở nụ cười ấm áp nhìn cô rồi nhẹ nhàng vỗ vai. Điều này làm cho Thuyết Thuyết giật mình nhưng cô cũng nhanh chóng quay đầu lại mỉm cười nhìn anh. Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh cô rôi nói:
-Chuyện lúc nãy anh thay mặt Hạo Thần xin lỗi em.
-Xin lỗi? Sao anh lại phải xin lỗi? Em mới chính là người có lỗi.-Cô cười nhẹ nói.
-Em cũng đừng trách em ấy. Tất cả cũng đều có lí do của nó.
-Là gì vậy? Em có thể biết không?-Thuyết Thuyết hỏi.
-Thật ra em ấy không phải em ruột của anh.-Hạo Dương nhẹ nhàng nói.
-Thật vậy sao?-Thuyết Thuyết rất kinh ngạc, điều Hạo Dương vừa nói cứ ù ù bên tai cô.
-Ừm! Em ấy là con của ba anh và người khác. Đã thế những người nó yêu thương nhất đều rời xa nó, cả mẹ và người con gái mà nó yêu thương nhất cũng lần lượt bỏ nó mà đi. Vì thế mà hai năm nay nó luôn như vậy, không thương hại ai cũng không cần ai thương hại mình.-Hạo Dương ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng đôi mắt nâu ấy đã bị che lấp đi một màn sương bày tỏ nỗi buồn không ai thấu.
-Không lẽ cậu ta lại sống cô đơn như vậy suốt hai năm sao?-Cô khó tin hỏi.
-Ừ. Lúc chuyện mới xảy ra, khó khăn lắm nó mới vượt qua được nhưng cũng từ đó, nó bắt đầu ít nói, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nó cũng đã tự tạo cho mình một thế giới riêng, tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Vì vậy, nó mới cần sự giúp đỡ của em.
-Em…em có thể sao?-Chính cô cũng tự nghi ngờ bản thân mình
-Đương nhiên là em có thể rồi, vì Thuyết Thuyết mà anh biết là một cô gái kiên cười và mạnh mẽ mà.-Hạo Dương mỉm cười nói với cô.
-Nghe anh kể, em sợ mình không đủ khả năng.-Thuyết Thuyết cúi đầu nói.
-Đừng lo, bên cạnh em còn có anh mà, anh sẽ hỗ trợ em.-Hạo Dương cười rồi xoa đầu cô
-Hì hì. Cảm ơn anh-Thuyết Thuyết mỉm cười
-Mà còn vài ngày nữa là nhập học rồi, em đã chuẩn bị gì chưa?-Thiên đổi chủ đề hỏi cô
-Rồi ạ. Em đã chuẩn bị đầy đủ tập vở rồi.
-Tập vở?? Không cần đâu.
-Không cần thì làm sao mà học được.-Thuyết Thuyết ngạc nhiên
-Vì hệ thống kiến thức rất nhiều nên sau khi nghe giảng, mọi người chỉ cần lên máy chủ của nhà trường bằng PC hay laptop của mình rồi lưu lại nội dung bài học thôi.
-À thì ra là vậy! Em hiểu rồi.
Cô dù nghèo nhưng từ khi mở quán coffee thì cũng có một khoản tiền, nên cô đã mua một chiếc laptap cho riêng mình nên không sợ tốn công nữa.
-Em sẽ được học ở lớp A1 đấy.
-A1 thì sao vậy ạ?-Cô ngạc nhiên.
-Trường Tùng Bách chia làm hai khu A và B, mỗi khu có ba khối, mỗi khối mười lớp nhưng A1 là lớp nỗi tiếng kì thị, tập trung toàn bộ con cháu nhà giàu của thành phố. Nếu em nói gia đình em bình thường thì em sẽ không ổn đâu. Hay là em cứ bảo em là em họ của anh và Hạo Thần đi-Hạo Dương hơi lo lắng cho cô, nói.
-Không!-Thuyết Thuyết cự tuyệt.
-Nếu nói như vậy thì hai anh chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi chuyện bị bại lộ, nên mọi chuyện cứ để em lo.
-Em tự lo được không?-Hạo Dương hỏi.
Cô từ nhỏ đã bị cha dượng đánh đập, hành hạ nên nếu vào học lớp đó bị ăn hiếp cũng không nhằm nhò gì cả.
-Tất nhiên rồi.-Thuyết Thuyết nháy mắt với anh nói.
-Anh vẫn không yên tâm lắm, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì nhất định phải nói cho anh biết đấy.
-Nhất định rồi ạ.-Thuyết Thuyết cười tươi nhìn anh.
-Thôi giờ em phải đi pha nước uống cho “Heo đực” uống rồi, mà anh có muốn uống gì không?.-Thuyết Thuyết đứng dậy nói.
-Em định pha nước gì?
-Em định pha sữa.
-Vậy thì pha cho anh thôi, đừng pha cho Hạo Thần.
-Tại sao vậy?-Cô thắc mắc hỏi
-Hạo Thần không uống đồ ngọt. Hãy pha cho em ấy 1 tách coffee.
-Uống coffee nhiều sẽ không tốt. Vậy thì em sẽ pha coffee Uyên Ương cho cậu ta
-Coffee Uyên Ương? Anh chưa nghe đến bao giờ.-Hạo Dương cau mày nói.
-Coffee Uyên Ương là coffee do em tự chế ra, pha như coffee bình thường nhưng thêm chút sữa và hai viên đường.
Coffee sau khi pha có mùi thơm đặc trưng, uống vào sẽ cảm nhận được vị đắng của coffee, vị ngọt của sữa và đường. Anh có muốn thử không?-Thuyết Thuyết giọng đều đều nói.
-Nghe cũng được đấy. Pha cho anh một ly đi.-Hạo Dương mỉm cười.
-Vậy em đi vào đây. Lát em mang lên phòng cho anh nhé.-Thuyết Thuyết nói rồi nhanh chóng vào nhà pha coffee.
Hạo Dương khẽ cười, anh ngước lên trên bầu trời đêm. Đưa tay lên không trung nắm một thứ gì đó không thể nắm được. Đôi mắt nâu loáng thoáng nỗi buồn
“Mộc Ngân! Em có thấy cô bé lúc nãy không? Em ấy rất dễ thương đúng không? Tính cách giống hệt em vậy đó. Cho nên em ở trên trời cao có linh thiên thì hãy phù hộ cho em ấy có thể giúp được Hạo Thần nhé!”