Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 6: Gặp Lại
Thuyết Thuyết tắm rửa thay đồ trong mười nốt nhạc rồi nhanh chóng chạy xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Từ ngoài cửa, một chàng trai gương mặt lạnh lẽo bước vào, cậu ta thay giày thì thấy một chiếc giày adidas ở trên giá. Khẽ cau mày, hình như chiếc giày này anh đã thấy ở đâu rồi, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu rồi vào nhà.
Người hầu đồng thanh hô to:
-Kính chào nhị thiếu gia!
Thuyết Thuyết đang loay hoay nấu ăn, nghe mọi người nói vậy thì tính tò mò nổi dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài xem thử thiếu gia nhỏ ngang tàn đến đâu.
Vừa bước ra khỏi nhà bếp thì chàng trai đó dõng dạc bước qua khỏi đám người hầu, thân hình cao lớn, gương mặt đẹp không tì vết mà lại lạnh tanh như tiền nhưng trông rất cuốn hút.
Khoan. Nhưng anh ta sao lại quen đến vậy. Hình như là con heo đực lúc sáng thì phải, nhưng mọi người vừa kêu anh ta là gì? Nhị thiếu gia sao. Không phải chứ?
Cầu trời cho anh ta không nhận ra cô, không thì….khỏi phải nói.
Nhưng lời cầu nguyện của cô hình như không kịp lên tới trên trời thì cậu ta đã tiến lại phía cô, còn cô thì cứ cúi mặt xuống không dám ngóc đầu lên dù chỉ là một chút.
-Ông ta kêu cô tới?-Hạo Thần lên tiếng nói
Đáp lại câu hỏi của anh là một sự im lặng. Thuyết Thuyết miệng mồm cứng ngắc không nói gì cả chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất.
-Tôi không có thói quen nhắc lại lần thứ hai.-Hạo Thần lạnh lẽo nói.
Thuyết Thuyết vẫn cứ cúi đầu. Thấy vậy bà quản gia lên tiếng:
-Nhị thiếu gia, đây là cô gái mà chủ tịch đã kêu đến.
-Vậy sao? Ngẩng mặt lên xem nào.
Vậy mà Thuyết Thuyết vẫn cứ cúi gằm mặt xuống. Bây giờ cô đã thật sự sợ rồi, huhu ai đó làm ơn cứu cô đi. Cô hứa từ giờ sẽ không nhiều chuyện đi lo chuyện thiên hạ nữa đâu, huhu.
-Cô đang thách thức tôi sao?-Hạo Thần dường như tức giận thật rồi.
-Nhị thiếu gia hỏi tại sao cô không trả lời?-Quản gia Liễu sốt ruột lên tiếng.
-Tự ngước lên hay để tôi giúp.-Hạo Thần nhếch miệng cười
Thuyết Thuyết càng sợ hãi thì càng cuối đầu thấp hơn, cô như thế này càng thách thức Hạo Thần.
Hạo Thần nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cô rồi từ từ di chuyển xuống cằm, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát khiến Thuyết Thuyết không kịp trở tay.
-Gà mái???
Hạo Thần hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bị cơn thịnh nộ che lấp đi. Từ sáng đến giờ anh luôn tìm kiếm cô, ai ngờ cô lại tự mình chui vào rọ. Cũng tốt, anh khỏi phải tìm nữa.
Thuyết Thuyết nhắm tịt mắt không dám mở mắt, miệng lẩm bẩm cầu trời phụ hộ co tai qua nạn khỏi, không thì cô sẽ lập tức cuốn gói ra đi mất. Không còn cảm nhận bàn tay Hạo Thần ở cằm nữa thì cô mới từ từ mở mắt, ai ngờ khuôn mặt anh đang rất sát mặt cô, gương mặt ấy lạnh lẽo nhưng rất cuốn hút. Anh còn cười nụ cười nửa miệng dự báo sẽ có chuyện chẵn lành xảy ra.
-Haha…Nhị thiếu gia, cậu khỏe chứ?-Thuyết Thuyết cố gắng nở nụ cười
-Cô nói xem tôi có khỏe hay không?-Hạo Thần tức giận quát
-Tôi…tôi thấy anh rất khỏe là đằng khác-Thuyết Thuyết ấp a ấp úng
-Con gà mái kia! Cô nghĩ sao mà tôi khỏe được vậy. Chuyện lúc sáng tôi vẫn chưa xử cô đấy.-Hạo Thần nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo nói.
-Tôi…tôi đâu có cố ý. Chỉ là vô tình can thiệp thôi. hì hì-Thuyết Thuyết nuốt nước bọt rồi cười gượng.
-Can thiệp?? Cô nghĩ cô có tư cách sao? Còn chuyện quăng chiếc giày vào đầu tôi, cô nghĩ sao?-Hạo Thận lườm cô nói.
-Cái đó chỉ là…chỉ là…à đúng rồi, nó tự động bay vào đầu anh đấy. Chứ tôi có làm gì đâu.-Thuyết Thuyết cố gắng biện minh cho mình.
-Tự bay? Cô nghĩ tôi là con nít lên ba sao?-Hạo Thần tức giận nói, thật là nực cười mà.
-Nhưng dù gì tôi cũng đâu có cố ý, anh đừng nhỏ mọn thế chứ.-Thuyết Thuyết nói lí nhí trong miệng.
-Cô nói gì đó con gà mái kia?-Hạo Thần tất nhiên nghe thấy lời nói của cô càng tức giận hơn
-Ơ! Tôi có nói gì đâu, không nói gì hết, hehe-Thuyết Thuyết lắc đầu lia lịa.
-Không nhiều lời. Mau đi đi-Anh nói rồi chỉ tay về phía cửa.
-Đi? Đi đâu?-Cô ngơ ngác hỏi anh.
-Đi về.-Anh lạnh lùng buông ra hai chữ.
-Cái gì? Tại sao tôi phải đi về? Lí do gì chứ?-Thuyết Thuyết kinh sợ la lên
-Thứ nhất cô dám can thiệp vào chuyện riêng của tôi, thứ hai dám gọi tôi là heo đực, thứ ba là lúc nãy cô dám xem thường không coi lời nói của tôi ra gì. Đủ rồi chứ?-Anh cười khinh khỉnh nói.
-Thôi mà. Người ta nói không biết không có tội mà. Tha cho tôi đi.-Thuyết Thuyết năn nỉ.
-Không biết cũng kệ cô. Mau biến đi.-Hạo Thần đưa tay về phía cửa quát lên.
-Huhu! Thiếu gia Hạo Thần đẹp trai, đáng kính ơi! Tha cho tôi lần này đi, chỉ một lần này thôi. Anh là quân tử không chấp tiểu nhân mà phải không?-Thuyết Thuyết chuyển qua dùng “khổ nhục kế” với anh
Nhưng khuôn mặt Hạo Thần vẫn không có chút cảm xúc nào. Cũng như không hề có chút hứng thú gì với chuyện này. Anh nhếch miệng cười rồi nói:
-Đừng dùng chiêu này với tôi. Mau biến đi cho khuất mắt tôi.
Trời ơi là trời! Cái tên gì đâu mà khó ưa, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét. Nếu không vì cha dượng và Trọng Minh thì cô cũng không đến đây để thuyết phục hắn ta đâu.
-Thôi mà thiếu gia, tôi dù gì cũng mới tới đây làm sao biết anh là nhị thiếu gia được, với lại tôi cũng không cố ý mà. Tha thứ cho tôi đi mà-Thuyết Thuyết hết sức nài nỉ anh.
Hạo Thần nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười gian tà với cô và nói:
-Cô nhìn từ trên xuống dưới cũng chả có gì nổi bật, nếu cô đẹp hay hấp dẫn thì tôi còn có thể suy nghĩ lại nhưng…-Anh ta cười gian ta và nhìn chằm chằm vào một chỗ.
-Nhưng cái gì? Nè anh đang nhìn đi đâu đó?-Thuyết Thuyết hét lên
– Áaaaa! Cái tên này, Anh dám…-Thuyết Thuyết vội vàng túm lấy cổ áo.
-Chẳng có gì nổi bật.-Hạo Thần cười nhạt
-Anh…anh-Thuyết Thuyết cứng họng.
-Không nhiều lời, mau dọn đồ ra khỏi đây đi.
-Thôi mà, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Tha cho tôi đi mà.
-Cô nghĩ tôi là ai? Mơ đi.
-Em ấy cũng không làm gì sai. Tha cho em ấy lần này đi.-Hạo Dương từ đâu xuất hiện nở một nụ cười ấm áp nhìn cô rồi nói.
Hạo Dương đúng là cứu tinh của cô mà.
-Anh từ hôm nào mà lại có thói quen giúp đỡ người khác vậy?-Hạo Thần cau mày nói.
-Thì bắt đầu từ hôm nay anh có thói quen này rồi đó.-Hạo Dương mỉm cười
-Giờ em mới biết anh có tài ăn nói đến vậy.
-Nể mặt anh, tha cho em ấy lần này đi.-Hạo Dương nói.
-Cũng được thôi. Lần này cô may mắn đó. Sẽ không có lần sau đâu.-Hạo Thần lạnh nhạt nói rồi bỏ lên lầu.
Thuyết Thuyết thở phù nhẹ nhõm. Cô quay sang nở một nụ cười thật tươi với Hạo Dương và nói:
-Oa! Thật sự rất cảm ơn anh. Không có anh thì em đã bị đuổi ra ngoài đường ở rồi.
-Không có gì đâu. Đừng khách sáo như thế.