Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 48: Buông Xuôi
Thuyết Thuyết mất máu đến hoa mắt, ngã phịch xuống đất.
Tô Di dùng chiếc cà vạt siết chặt lấy cổ của Thuyết Thuyết, chạm vào vết thương kia, máu cũng không ngừng chảy, cảnh vật trước mắt đều bị nhòa đi, Thuyết Thuyết căn bản đã không còn nghe thấy tiếng cười ghê rợn của Tô di nữa rồi, tay đặt trên cổ cũng buông xuống, buông xuôi tất cả, mặc cho Tô Di muốn làm gì thì làm.
Họ muốn cô chết? Được! Cô sẽ cho họ toại nguyện.
Đến khi hơi thở gần như đã tắt rồi thì đột nhiên “Rầm” một cái, cánh cửa nhà kho bị đạp rớt ra khỏi bức tường, biến dạng méo mó, chứng tỏ người đá nó đã dùng một lực rất mạnh.
-Phùng Tô Di! Cô đang làm cái quái gì vậy?-Tuấn Kỷ như con mãnh thú bị chọc tức hét lên. Xông tới chỗ Tô Di
-Em…em-Tô Di run rẩy, nhanh tay giấu chiếc cà vạt đằng sau lưng mình.
Tô Di thả cà vạt ra, Thuyết Thuyết tranh thủ thở lấy thở để, cũng bớt khó chịu hơn.
Nhưng làm sao giấu được Tuấn Kỹ, ngay từ lúc đạp cửa xông vào, anh đã thấy Thuyết Thuyết gần như sắp chết đến nơi rồi còn bị Tô Di dùng cà vạt siết cổ, một cô gái làm sao có thể chịu nổi, điều này khiến Tuấn Kỷ nổi điên lên.
-Em em cái gì? Tôi hỏi cô đang làm gì cái gì em ấy?-Tuấn Kỷ lạnh lẽo quát lên.
-Em…em…chỉ…chỉ.-Tô Di ấp a ấp úng nói không thành lời.
-Tôi sẽ truy cứu chuyện này đến cùng, cô chuẩn bị đi.-Tuấn Kỷ lạnh lùng nói.
-Đừng…anh biết em yêu anh mà, chỉ vì em quá yêu anh nên mới làm thế thôi, đừng mà anh.-Tô Di òa khóc nắm lấy vạt áo của Tuấn Kỷ
Tuấn Kỷ không thương tiếc hất mạnh tay Tô di ra, làm cô ta ngã xõng xoài xuống đất, nước mắt cô ta rơi lã chã, trông cô ta còn thảm thương Hơn Thuyết Thuyết, cô ta chỉ là quá yêu Tuấn Kỷ nên mới làm vậy thôi.
-Yêu tôi? Chỉ vì yêu tôi mà cô làm vậy với em ấy sao? Tôi cũng đâu phải kẹo của cô đâu mà cô muốn tôi chỉ là của riêng cô? Chẳng lẽ ai chạm vào tôi thì cô cũng làm vậy?-Tuấn Kỷ vừa nói vừa quỳ xuống, đỡ Thuyết Thuyết ngồi dậy. Sau đó liền rút trong túi áo ra một cái khăn tay, cột vào cổ cô để cầm máu.
Anh nhìn Thuyết Thuyết mà tim đau như cắt, cổ cô bị cắt một đường dài, chắc là đã chạm đến mạch máu nên mới chảy nhiều máu đến vậy, mặt cô trắng bệch, đôi môi đỏ mọng đã thay bằng một đôi môi tái nhợt, không sắc khí.
-Em chảy nhiều máu quá!-Tuấn Kỷ đau lòng nói với Thuyết Thuyết.
Đám con trai kia thấy sự có mặt của Tuấn Kỷ, liền cùng nhau bỏ chạy, trong cái trường này, không được phép quên bốn cái họ này: Cố-Hàn-Cao-Lý, tương đương với Cố Hạo Dương và Cố Hạo Thần, Hàn Phong, Cao Tuấn Kỷ, Lý Anna.
-Phải. Em thật sự không chịu nổi người con gái nào chạm vào anh, đặc biệt là con ăn mày này.-tô Di gào lên.
-Em ấy nghèo thật, chẳng lẽ vì thế thôi mà cô bắt tôi phải xa lánh em ấy sao, cô thôi ngay đi, kể từ lúc cô kì thị em ấy thì tôi đã bắt đầu không muốn nhìn thấy cô nữa rồi.
-Em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi. Lần sau em sẽ không làm vậy nữa đâu. Chỉ vì em quá yêu anh, yêu anh đến phát điên đi, anh biết mà phải không?-Tô Di một lần nữa nắm lấy tay áo Tuấn Kỷ.
-Sẽ có lần sau sao? Hãy biến khỏi tầm mắt tôi gấp đi, nhìn cô tôi chỉ muốn giết chết cô mà thôi.-Tuấn Kỷ cảnh cáo.
-Không, anh sẽ không làm vậy đâu, đúng không anh?-Tô Di ra sức lắc đầu, càng nắm chặt cánh tay anh, nhưng anh căn bản đã không quan tâm nữa, nhìn anh bây giờ lạnh lùng không khác gì Hạo Thần.
Thuyết Thuyết nằm trong lòng anh, vì mất nhiều máu nên đã trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh rồi, tai ù ù chỉ nghe được tiếng khóc thảm thiết của Tô Di. Chắc bây giờ cô ta đang rất thê thảm, nhưng cũng thật đáng thương, cô ta cũng chỉ vì quá yêu người con trai này nên mới ra tay tàn độc như vậy, khi yêu ai cũng thường bị bị tình yêu làm cho mù quáng. Trong chuyện này cô cũng có lỗi, nếu cô không xuất hiện rồi ở bên cạnh Tuấn Kỷ thì chuyện này sẽ không xảy ra.
-Không nhiều lời. Cút!-Tuấn Kỷ lạnh lùng nói.
Sau đó anh nhẹ nhàng bế Thuyết Thuyết đứng dậy, dùng ánh mắt đau lòng nhìn cô, cổ và áo của cô khắp nơi đều là máu, môi ngày càng tím tái, anh như nước tới chân, vội vàng bế cô đi ra khỏi nhà kho, vô tình hờ hững lướt qua Tô Di, mà cô ta thì đang khóc thét lên trông thật thê thảm.
-Không! Em không cho anh đi, em không cho.-Tô Di đứng dậy chạy ra trước chặn đường.
-Cút!-Tuấn Kỹ gầm lên.
-Anh không được giúp cô ta, cứ để cô ta chết đi, được không?-Tô Di vừa khóc vừa nói.
-Cô đúng là một con người độc ác. Tránh ra!-Tuấn Kỷ đẩy cô ta một cái thiệt mạnh làm cô ta té xõng xoài trên đất.
-Anh đưa em đến bệnh viện.-Tuấn Kỷ ôm Thuyết Thuyết trong lòng, nhẹ nhàng nói, để đầu cô tì vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Thuyết Thuyết mơ mơ màng màng cũng gắng gượng nói được câu “Cảm ơn anh” sau đó liền ngất đi.
-Thuyết Thuyết! Em tỉnh lại đi! Em đừng dọa anh.-Tuấn Kỷ la lên.
Nhưng Thuyết Thuyết một chữ cũng không nói, làm anh vô cùng sợ hãi.
Tuấn Kỷ ôm chặt lấy Thuyết Thuyết vào lòng, như sợ cô sẽ vụt mất đi, rất sợ. Lần đầu tiên, anh là vì một người con gái mà lo lắng đến vậy, lại vì một người con gái mà trái tim bắt đầu đau nhói.
Tuấn Kỷ lo lắng ôm cô đi ra cổng trường trước sự chứng kiến của mọi người, học sinh xung quanh ai ai cũng kinh ngạc vì nhìn thấy trên người Thuyết Thuyết toàn là máu, dính lên cả áo của Tuấn Kỷ.
-Cô ta bị gì thế nhỉ?
-Đáng đời! Cho chừa cái tật.
-Êu! Máu nhiều quá, không biết có qua khỏi không nữa?
-Trông cô ta thật tội nghiệp.
Khắp nơi ai cũng thì thầm to nhỏ, Tuấn Kỷ vẫn không quan tâm, điều quan trọng bây giờ là đưa Thuyết Thuyết đến bệnh viện.
(Chương này hình như viết không được trôi chảy lắm, mọi người có gì góp ý để tôi bổ sung nha)