Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Chương 47: Tàn Nhẫn


Đọc truyện Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh – Chương 47: Tàn Nhẫn

Ngày bị Tuấn Kỷ ruồng bỏ, ép buộc phải qua khu B học, Tô Di ngày ngày đều túc trực ở Cám Dỗ, ngồi ở quầy rượu, cô ta uống hết ly này đến ly khác, đến khi có một bàn tay trắng nõn chạm vào, cô ta mới giật mình quay lại nhìn.
-Chị…chị họ.-Tô Di hơi run sợ.
Người con gái đó mặc một bộ đồ da màu đen bó sát người, lộ lên những đường cong tuyệt mĩ, tóc uốn xoăn xõa ra, đôi môi đỏ mọng quyến rũ chết người.
-Nếu như chị không đến thì làm sao biết em ra nông nổi này. Làm sao đây? Vì em mà chị bị chỉ trích nhiều lắm đó.-Anna lắc lắc đầu nói, nở nụ cười đầy tà mị, độc ác thâm hiểm.
-Em…em-Tô Di biết mình đã gây ra một chuyện lớn làm liên lụy đến chị ta, cô ta hoảng sợ nói.
-Chị chỉ nói thế thôi mà, em làm gì căng thẳng vậy.-Anna mỉm cười nói, đây cũng là một lời cảnh cáo.
-Em…em thật sự không cố ý.
-Chị biết em không cố ý, nhưng anh ấy lại xa lánh chị nữa rồi. Cứ tưởng về nước sẽ nhận được sự quan tâm của người đó, ai ngờ lại bị phá đám.-Giọng nói Anna nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sát khí chết người.
-Em, em chỉ vì anh Tuấn Kỷ mà thôi.-Tô Di sợ hãi nói.
-Lại là Cao Tuấn Kỷ. tô Di à, chị biết em yêu cậu ta, nhưng cũng đừng làm lớn chuyện như thế, có biết danh tiếng của chị cũng bị em kéo xuống không?
-Chị họ, em sai rồi, sai thật rồi. cũng tại con ăn mày đó hết, em không muốn anh ấy xa lánh chị, càng không muốn kéo danh tiếng của chị xuống, chị tha lỗi cho em đi chị, em biết sai rồi.
Tô Di òa khóc, cô thật sự rất sợ người con gái trước mặt, cô ta chỉ vì một người con trai mà làm bất cứ chuyện gì, cô ta là một con quỷ dữ.
-Được rồi. Em dù gì cũng là em của chị. Chị sao có thể bỏ mặt em.-Anna đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Tô Di.

-Em biết rồi, em cảm ơn chị.
-Chị cũng muốn gặp con ăn mày đó, để xem xem nó làm sao có thể một lúc câu dẫn cả Tuấn Kỷ và Hạo Dương-Anna rất hứng thú nói.
-Nó còn đang làm trợ lý riêng của Hạo Thần nữa đó chị.
-Chà chà, càng ngày càng không ổn rồi, để ngày mai chị vào xem xem, nó có nhan sắc ra sao mà lại dám câu dẫn cả Hạo Thần của chị.-Anna nở nụ cười nham hiểm.
-Nó đẹp nhưng cũng không bằng chị đâu ạ. Chị tuyệt đối đừng tin lời nó hoặc bị vẻ ngoài của nó đánh lừa. Những đứa như nó chẳng qua là vào trường mình để kiếm chác thôi.
-Em cũng nên bám lấy tuấn Kỷ cho chắc vào, từ ngày em qua khu B, nó càng ngày càng gần gũi Tuấn Kỷ hơn đó. Thứ của em, đừng nói chị phải dạy em cách nắm giữ nó.
-Em biết rồi.-Tô Di nắm chặt ly rượu trong tay, như muốn bóp vỡ nát nó.
-Chị chỉ nói vậy thôi. Em không cần phải quan tâm lắm đâu.
Anna vỗ vỗ vai Tô Di, nở một nụ cười khiêu khích.
-Em nhất định sễ cho nó một bài học, nó dám đuổi em qua khu B rồi tiếp cận anh Tuấn Kỷ.
Tô Di uống cạn ly rượu trong tay rồi cuối chào Anna xong rồi bước ra khỏi Cám Dỗ, Anna cười thỏa mãn, không ngờ kế hoạch lại đơn giản như vậy, coi như trước mắt đã trừ khử được cái gai trong mắt, vị trí trợ lý riêng sẽ nhanh chóng quay về tay cô.
-Có trách thì trách bản thân mày đi.
_________
Quay lại thực tại, Tô Di càng tức giận hơn, cơn nóng giận đã lên tới đỉnh đầu, dám làm cô ta qua khu B, dám bám lấy Tuấn Kỷ, thù cũ nợ mới, hôm nay tính hết một lượt.
-Để xem hôm nay ai cứu mày.
Tô Di cười nhẹ, sau đó rút trong túi ra một con dao nhỏ sắc bắn lạnh lùng, co ta cười nham hiểm tiến lại gần Thuyết Thuyết.
Thuyết Thuyết có linh tính không lành, sợ hãi lùi về phía sau.
-Chị….chị định làm gì?-Cô cố giữ bình tĩnh hỏi.
-Làm gì à? Đi mà hỏi con dao này đi, nó mà đã muốn ra tay thì đừng trách tao vô tình.-Tô di vuốt ve con dao như thú cưng.
-Chị, chị điên rồi. Sẽ có án mạng đó.-Thuyết Thuyết rùng mình, chị ta thật sự điên rồi.
-Điên? Phải, tao chỉ điên hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi. Haha. Để xem sau này mày còn dám nhìn mặt ai.
Tô Di cười lên như một người điên, sau đó tiến lại gần Thuyết Tuyết hơn. Đưa con dao ra trước mặt của Thuyết Thuyết.

-Chị, chị tính làm gì? Thả tôi ra, thả ra.
Thuyết Thuyết không ngừng giãy dụa, nhưng người đã bị hai người con trai kia giữ chặt, không thể làm gì ngoài la hét.
-Sợ rồi sao? Nếu sợ thì tại sao ngay từ đầu không chịu nghe tao, chỉ tại mày ngoan cố thôi.
Tô Di vừa nói vừa lắc lắc con dao ngay trước mặt Thuyết Thuyết.
-Chị đừng làm bậy. Tôi sẽ…báo cảnh sát đó.
Thuyết Thuyết thật sự cảm thấy sợ hãi, con dao này không có mắt, có thể bất cứ lúc nào sẽ đâm vào người cô.
-Báo cảnh sát? Haha. Mày báo được thì báo đi.
-Chị thả tôi ra, thả ra.-Thuyết Thuyết hét lên.
-Thôi. Không giỡn với mày nữa. Để xem sau này mày còn mặt mũi nào đi gặp mọi người nữa không?-Tô di để con dao trên bàn, sau đó ngoắc tay một cái, đám con trai từ đâu xuất hiện, mặt ai cũng nham hiểm, tiến về phía Thuyết Thuyết.
-Chị muốn làm gì? Đừng…-Thuyết Thuyết đã không còn bình tĩnh được nữa rồi.
-Tao chính là muốn thấy mày bị hạ nhục, để xem mày còn dám ra đường gặp mặt ai nữa không?
Tô Di vừa dứt lời thì đám con trai đó tiến lên, ai ai cũng cười nham hiểm, gương mặt lộ rõ ham muốn dục vọng. Thuyết Thuyết sợ hãi lùi về phía sau, la hét
-Cút, các người mau cút đi, đừng lại gần tôi, cút.
-Bọn bây muốn làm gì nó thì làm, mặc kệ nó la hét đi.-Tô Di cười đầy thỏa mãn.
Thế là đám người đó đắc ý, tiến lên, có vài người đã chạm vào người Thuyết Thuyết, kéo lấy áo sơ mi của cô, cô phản kháng giãy dụa, tinh mắt nhìn thấy con dao của Tô Di đặt trên bàn, nhanh nhẹn cầm lấy con dao đó, đưa lên cổ của mình.

-Mấy người còn không mau cút đi, tôi sẽ tự sát cho mấy người xem.-Thuyết Thuyết tuy có sợ hãi nhưng đây là cách cuối cùng, cô phải mạo hiểm.
Đám con trai kia thấy vậy, lưỡng lự nhìn nhau rồi sau đó nhìn Tô Di, cô ta khẽ nhếch môi cười,
-Mày đòi tự sát à? Vậy thì làm đi, ở đây ai không muốn mày chết, chết đi.-Tô Di bước đến trước mặt Thuyết Thuyết, cầm lấy tay đang cầm dao của Thuyết Thuyết, dí sát dao vào cổ Thuyết Thuyết.
Thuyết Thuyết không nghĩ Tô Di lại tàn nhẫn như vậy, chống cự lại Tô Di, hai người giằng co qua lại, đến khi con dao lạnh lẽo cứa một đường dài chừng năm centimet trên cổ của Thuyết Thuyết, vết cứa sâu, máu theo khe hở mà bắn ra ngoài, bắn cả lên mặt Tô Di.
Tô Di cười, cười điên dại, bọn con trai kia cũng phá lên cười hùa theo.
Thuyết Thuyết sợ hãi tột cùng đưa tay chạm vào vết thương trên cổ sau đó đưa mắt nhìn đám người phía trước. Một giọt lệ lăn dài trên gò má của cô, tất cả bọn họ đều muốn cô chết, trong mắt họ, cô là cây gai ngáng đường, rất chướng mắt, chỉ cô chết mới làm bọn họ khuây khỏa, vui vẻ.
Máu, máu chảy nhiều lắm, xuyên qua khe hở trên bàn tay cô mà chảy, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh, đau, đau lắm. Mắt Thuyết Thuyết mờ đi, đám người trước mặt như là ảo ảnh, tiếng cười của họ vang vọng trong tai của cô.
-Đưa cà vạt cho tao.-Tô Di nhìn đám nam sinh, quát lên.
Một cậu nam sinh nghe lời, rút cà vạt trong cổ rồi đưa cho Tô Di, cô ta nhận lấy cà vạt rồi tiến lại phía Thuyết Thuyết, cười ma mị.
-Mày muốn chết, tao cho mày chết.-Nói rồi quàng chiếc cà vạt vào cổ của Thuyết Thuyết, ra sức siết chặt.
Đám nam sinh kia kinh sợ, người con gái này thật nhẫn tâm, Thuyết Thuyết dù gì cũng bị mất rất nhiều máu, cô ta còn không tha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.