Cảm Nắng!

Chương 5


Bạn đang đọc Cảm Nắng! FULL – Chương 5


Đôi tay bàn tay trắng muốt ghim dây truyền dịch khẽ cử động.

Mi tâm xô chặt lại với nhau, đôi mắt từ từ mở ra chớp chớp vài cái để quen dần với ánh sáng.

Đầu Hoài Ngọc đau nhức, mắt nhìn xung quanh là một màu trắng toát, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi, thật khó chịu a~
*Hoài Ngọc pov*
“Đây là đâu ?! Chẳng phải là bệnh viện sao ?!  Mà khoan, sao mình lại ở đây vậy nhỉ ?! Khi nãy vẫn còn ở trường kia mà ?! “
Hoài Ngọc đầu đau như búa bổ, cố gắng nhấc người dậy nhưng không được, sức khoẻ của cô còn rất yếu.

Cùng lúc đó, một thân ảnh từ đâu đi đến và giúp Hoài Ngọc ngồi tựa vào giường.

-Em muốn làm gì thì hãy nói cho tôi biết, sức khoẻ của em vẫn chưa hồi phục đâu.

Chất giọng băng lãnh thường ngày giờ đã được thay bằng một giọng nói dịu dàng, dễ nghe.

Vân Du vì buồn ngủ nên đã đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo nhưng khi cô mới vừa bước ra thì đã nhìn thấy Hoài Ngọc đang loay hoay cố để gượng dậy làm cho Vân Du một phen hoảng hốt, vội chạy đến đỡ lấy Hoài Ngọc.
-Em…Cô làm gì ở đây vậy ?! Hoài Ngọc bây giờ không muốn nhìn thấy mặt của Vân Du.

Câu nói “Tôi không thích em” một lần nữa hiện về, làm cho tim Hoài Ngọc đau lại thêm đau.

-Tôi đến để thăm em.

Dù sao em thành ra nông nỗi này cũng là do tôi.

Tim Vân Du khẽ nhói lên vì thái độ lạnh nhạt của Hoài Ngọc dành cho mình.

Chính cô cũng không biết tại sao tim cô lại nhói lên như vậy.

Nhưng cô lại không bộc lộ sự thất vọng ấy ra ngoài, trên mặt cô vẫn là không một chút cảm xúc nào.


-Đó không phải lỗi của cô.

Giờ thì em không sao nữa rồi, cô có thể ra về.

Hoài Ngọc cố gắng lắm mới có thể nói ra một câu đuổi khách lạnh lùng như vậy.

Nhưng thà làm vậy còn hơn là để Vân Du nhìn thấy những giọt nước mắt đang sắp tuôn ra từ khoé mắt của cô.

-Em không sao thì tốt rồi.

Nhưng em phải ăn hết tô cháo này thì tôi mới về.

Vân Du cố nén sự hụt hẫng trong lòng lại, cô xoay người vươn tay cầm tô cháo mà cô đã tự tay nấu đem đến trước mặt Hoài Ngọc, đôi bàn tay thon dài cầm lấy cái muỗng xúc một ít cháo rồi đưa lên miệng thổi cho bớt nóng sau đó lại tiếp tục đưa cái muỗng đến bên miệng của Hoài Ngọc, chân mày khẽ nhướng lên ý bảo “Mau há miệng ra nào”
-Em…em tự ăn được.

Hoài Ngọc chính là không quen với sự ân cần chăm sóc của Vân Du.

Nhưng lạ thật, trong lòng cô như có hàng ngàn, hàng vạn con bướm bay lượn bên trong.

Cô xua xua tay trước mặt ý bảo là cô tự mình ăn được.

Đưa tay định đón nhận lấy tô cháo trên tay Vân Du thì cô ấy lại đưa tô cháo ra xa tầm tay của Hoài Ngọc hơn.

-Khi nào khoẻ thì tự làm cũng được còn bây giờ thì hãy để tôi làm.

Vân Du nói xong cô tiếp tục đưa muỗng cháo đến miệng của Hoài Ngọc.

Lần này Hoài Ngọc không còn chống cự nữa mà thay vào đó cô lại rất ngoan ngoãn há miệng ra để Vân Du đút từng muỗng cháo vào miệng.

.

Suốt quá trình Hoài Ngọc cứ nhìn chăm chăm vào Vân Du.

Trong lòng bất chợt lại nổi lên một cỗ ngọt ngào.

*Hoài Ngọc pov*
“Không đúng đây chỉ là sự quam tâm cùng trách nhiệm của cô ấy thôi.

Mày đừng tự cho mình cái suy nghĩ ngốc nghếch đó nữa Ngọc ạ ”
-Em no rồi.

Hoài Ngọc lắc đầu khi nhìn Vân Du định xúc thêm một muỗng cháo nữa.

Từ nhỏ đến giờ Hoài Ngọc ăn rất ít vì thế bệnh đau dạ dày của cô thỉnh thoảng lại tái phát.

Trong buổi cơm gia đình thì Hoài Ngọc chỉ ăn được nửa chén cơm sau đó buồn đũa xuống và đi lên phòng.

-Gì ?! Em chưa ăn được 1/2 tô cháo nữa mà nói no sao ?!
-Em thật sự rất no.


Không thể ăn thêm được nữa.

-Thôi được rồi, không ăn cháo thì uống hết ly sữa này đi.

Vân Du khẽ thở dài, sau đó cô lấy một ly sữa đặt trên bàn đưa đến trước mặt Hoài Ngọc
-Em uống xong thì cô sẽ về, đúng chứ ? Hoài Ngọc tay cầm ly sữa, mặt không cảm xúc mắt nhìn thẳng vào Vân Du.

-Ừm.

Chắc chắn là vậy rồi.  Tim Vân Du lại một lần nữa nhói lên.

Hoài Ngọc nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Vân Du thì cô bấm bụng uống hết ly sữa cầm trong tay.

Vân Du nhìn thấy từng ngụm sữa đều được đưa vào cổ họng Hoài Ngọc thì cô có thể yên tâm ra về.

Nhân lúc Hoài Ngọc đang nhắm chặt hai mắt lại để uống hết ly sữa của mình đưa thì Vân Du nhanh chóng đứng lên, xách túi ra về.

Hoài Ngọc vốn định uống xong ly sữa này có thể tiễn Vân Du về nhưng khi cô mở mắt ra thì đã không thấy Vân Du ở đây nữa.

Cô ấy đến rồi đi như một cơn gió, chỉ thoáng nhẹ qua nhưng vô tình lại để lại những vết thương lòng không thể xoá.

*Hoài Ngọc pov*
“Mình còn mong chờ gì nữa đây.” Hoài Ngọc cười nhạt một tiếng.

~Sảnh bệnh viện~
-Ủa, sao cô không ở lại với Hoài Ngọc thêm một chút.

Thiên Hương và Hoài An từ ngoài bệnh viện đi vào thì thấy Vân Du đang đi ra.

Thiên Hương kéo tay Hoài An đến trước mặt để hỏi Vân Du.

Còn Hoài An thì không thèm nhìn lấy Vân Du một cái.

-Ừm, bây giờ cô có việc gấp cần phải đi nên không thể ở đó lâu.

Vân Du có bịa ra một lý do nào đó để cho hai con người đứng trước mặt không nghĩ đến chuyện là cô đã hai lần bị Hoài Ngọc đuổi khéo.


-Dạ, vậy tụi em không phiền cô nữa.

Tạm biệt cô.

Thiên Hương kéo vạt áo Hoài An ý bảo hãy chào cô chủ nhiệm đi.

Nhưng Hoài An nhất nhất không nghe theo.

-Thôi, cô đi đây.

Tạm biệt hai em.

Vân Du thấy được Hoài An vẫn còn chưa nguôi giận chuyện của Hoài Ngọc nên cô đành đi trước.

-Cậu làm sao thế ? Thiên Hương vừa bấm thang máy vừa quay sang hỏi Hoài An
-Tớ còn chưa hết giận chuyện cô ấy làm em tớ tổn thương đâu.

Hoài An khi nhắc đến Vân Du thì giọng nói lạnh đi một phần
-Haiz, chuyện đã qua rồi mà chẳng phải bây giờ Hoài Ngọc cũng đã tỉnh rồi hay sao ?!
-Nhưng tớ vẫn không thể nào nhắm mắt cho qua chuyện.

-Thua cậu luôn.

Thiên Hương lắc đầu ngao ngán.

End chap
Author: NẤM ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.